Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 201: Chương 201: Đau khổ




Cứ thế cả hai người, một người phải chịu nỗi đau tột cùng của thể xác, một người lại phải chịu sự dày vò của con tim như muốn nổ tung. Nói không quan tâm, không để ý chính là nói dối. Không ai khác mà chính Huyền Thiên Băng mới là người hiểu rõ cái nỗi đau mà Hàn Tử Mặc đang phải chịu, bởi lẽ cô đã chịu đựng nó trong một khoảng thời gian dài. Vẫn thực sự phải nói lại rằng, nó rất rất đáng sợ, tựa như thiên đàng và địa ngục vậy, nó chỉ cách nhau có một li thôi. Trước lúc uống viên thuốc đấy chính là thiên đường, chưa đầy vài giây sau khi uống bản thân như rơi xuống địa ngủ. Vì thế mới nói quá trình uống viên thuốc này cứ như thiên đường và địa ngục vậy.

Ngược lại với sự đau đớn của Hàn Tử Mặc, sự lo lắng thấp thỏm của Huyền Thiên Băng thì riêng hai chú cháu Quỷ Y cùng Holly lại rất háo hức. Quỷ Y hoàn toàn cảm thấy vui, thật sự rất vui. Tâm trạng cũng cực kỳ tốt khi nhìn thấy Hàn Tử Mặc bị như vậy. Holly cũng không kém cạnh, cậu nhóc cười hả hê khi thấy cha mình bị như vậy. Không biết là do thành kiến của Holly đối với Hàn Tử Mặc quá lớn hay là do Holly quá yêu thương Huyền Thiên Băng đây.

Huyền Thiên Băng chỉ biết câm lặng nén chặt nỗi đau, cô không muốn nhìn nữa.. Càng không muốn trách móc nữa, mỗi lần quay sang nhìn khuôn mặt hớn hở của Holly Huyền Thiên Băng lại thấy nhói lòng. Những việc này là tại cô sao? Tại cô nên mối quan hệ giữa Hàn Tử Mặc và Holly mới trở nên gây gắt như vậy... Tất cả đều do Huyền Thiên Băng mà ra hay sao..? Không cần biết mọi người nghĩ gì, Huyền Thiên Băng bây giờ đang gặp phải chướng ngại tâm lý, nếu cô đã nghĩ là tại cô thì cho dù ai nói gì Huyền Thiên Băng vẫn sẽ nghĩ là do cô. Thật ra, cái này mới là quan trọng nhất. Bởi lẽ trước kia, Huyền Thiên Băng đã phải gặp vấn đề về tâm lý rất nặng sau khi sinh con. Điều này chỉ có vỏn vẹn 2 người biết, đó là ba Helen cùng với Quỷ Y. Đó là thời kỳ khủng hoảng nhất trong cuộc đời cô.

Cuối cùng, Hàn Tử Mặc đã phải chịu đựng cơn đau dày vò hơn 6 tiếng, mỗi một tiếng lại là một trải nghiệm khác nhau. Hiện tại cơn đau thì không dứt, chỉ có đang giảm dần, giảm dần ở đây chính là, thay vì bị một ngọn lửa thiêu đốt thì chỉ bị phỏng. Phỏng, là phỏng nặng chứ cũng không phải vài vết nhỏ. Nói chung, đó chính là một cảm giác không thể tả. Hàn Tử Mặc vừa chịu sự đau đớn từ con robot kia gây ra xong giờ lại phải tiếp tục chịu đựng. Hắn không một lời oán trách, chỉ mong sau sự việc này có thể được Huyền Thiên Băng tha thứ..!

Ngay lúc này, Quỷ Y vừa biết là thuốc đã giảm tác dụng, liền bước đến chỗ Hàn Tử Mặc cười một cách đáng sợ. Dĩ nhiên, Hàn Tử Mặc hoàn toàn không để ý đến nụ cười lẫn người cười nó ngay sau khi người đó nói.

“ Hàn Tử Mặc, cảm thấy thế nào? Đau không? Anh có biết những nỗi đau nhỏ bé mà nãy giờ anh chịu đã từng xảy ra trên cơ thể của ai không? ”

Hàn Tử Mặc bỡ ngỡ, những suy nghĩ lại hiện trong đầu hắn... Chẳng lẽ là Huyền Thiên Băng?

“ Nói.. Nói rõ một chút! ” Giọng Hàn Tử Mặc hơi run, có lẽ đó là di chứng của việc chịu chừng ấy nỗi đau.

“ Ha, còn cần tôi nói rõ ra nữa à? Loại thuốc anh vừa uống nó có mang đến cho anh một cảm giác lạ thường không nhỉ? Anh cảm thấy đau đớn, khó chịu và không thể nào chịu nổi? Nhưng anh không hề biết, có một cô gái ngốc nghếch đã uống loại thuốc này liên tục 6 tháng chỉ với mong ước cứu sống con mình. Kết quả chỉ cứu được một, đứa bé còn lại lại chưa tung ra được hit Khoa học đã chứng minh, việc phụ nữ sinh con đau đớn tựa như việc đàn ông gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc. Ban nãy tôi đã cho anh cảm nhận nó rồi. Cũng giống như Alice vậy, cô ấy cũng đã phải chịu cơn đâu đó trong 20 giờ vì khó sinh! Lại còn là sinh đôi! Sau đó cô ấy còn phải chịu đựng vấn đề về tâm lý, tất cả đều là tạp nham mà anh để lại cho cô ấy. Rốt cuộc là anh có trái tim không hả Hàn Tử Mặc? Anh đã tổn thương đến cô ấy nhiều như vậy rồi, lần này lại đuổi theo cô ấy không là lại muốn làm cái gì đây? Tôi, Quỷ Y, tại đây xin nói cho anh biết. Tôi yêu Huyền Thiên Băng, tôi muốn bên cạnh cô ấy, tôi sẽ không đánh mất cô ấy thêm bất cứ một lần nào nữa. Lần này anh đừng có hòng đoạt cô ấy từ tay tôi, không bao giờ. ”

Quỷ Y nói rất nhiều, từng câu từng chữ đều đâm rất mạnh vào tim Hàn Tử Mặc, không chỉ thế còn làm Huyền Thiên Băng thêm đau đớn khi nhớ về quá khứ. Nỗi tuyệt vọng lúc ấy cô thật sự không thể nào quên được, nó quá đáng sợ, quá ghê tởm, Huyền Thiên Băng đã từng mong bản thân chết đi hay xảy ra biến cố để mất đi một phần ký ức, nhưng cô lại chưa từng đạt được mong ước đó. Thật buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.