Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 10: Chương 10: Ghen!




Một người đàn ông vẻ lạnh lùng bước vào. Người đàn ông đó bước tới ngày càng gần Huyền Thiên Băng, tất cả vệ sĩ của người đàn ông đó đuổi hết những người đang trong quán. Đúng! Chính là hắn, sau khi từ trụ sở trở về thì hắn quyết định đi tìm cô! Tới kí túc xá thì không thấy Huyền Thiên Băng đâu, Hàn Tử Mặc liền kêu người của mình đi tìm khắp nơi trong thành phố thì phát hiện cô đang ở quán ăn khá gần trường và đồng thời cô đang ăn cùng một người đàn ông khác! Nghe tin này Hàn Tử Mặc rất tức giận, chẳng quan tâm gì hết mà phóng xe tới đây thì lại thấy cái cảnh Huyền Thiên Băng ngồi im để cho tên đàn ông kia lau thức ăn dính trên mép môi cô!! Thật đáng hận. Hắn bước lại gần hơn, gần hơn nữa thì lại nghe giọng cô.

“ Ngạo Vân anh no chưa? ” Huyền Thiên Băng lau miệng rồi hỏi.

“ Anh no rồi Băng Băng. ” Ngạo Vân mỉm cười nhìn cô.

“ Ngạo Vân? Băng Băng? Gọi nhau thân mật quá nhỉ? ” Hàn Tử Mặc sải một bước dài tới sát người Huyền Thiên Băng.

“ Anh? Tại sao lại là anh hả đồ biến thái! ” Huyền Thiên Băng nhíu mày.

“ Tại sao lại là tôi? Tôi xong việc liền đi tìm em. Còn em thì đi chơi với trai? Em xem tôi là cái gì? ” Hàn Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi hỏi, mặt hắn xuất hiện những vạch đen dày đặc.

“ Ai cần anh đi tìm tôi? Tôi đi với ai là việc của tôi liên quan quái gì tới anh?! Tôi với anh chỉ là người dưng, đừng có nâng cao quan hệ của chúng ta! ” Huyền Thiên Băng không chịu thua, cãi một mạch với anh!

“ Người dưng? Được! Người đâu lôi hắn ta ra đánh! Chết thì càng tốt! ” Hàn Tử Mặc nhếch mép cười tàn độc.

“ Anh bị khùng à?! Á... Anh làm cái quái gì thế? ” Hàn Tử Mặc đột nhiên bế Huyền Thiên Băng lên khiến cô không kịp trở tay.

“ Tốt nhất em nên ngoan ngoãn. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy. ” Hàn Tử Mặc sải bước ra xe.

“ Tôi cứ chống đối, tôi mới không cần sự kiên nhẫn của anh! ” Huyền Thiên Băng giãy giụa đủ kiểu nhưng.. chịu thôi, hắn quá khỏe, cô không cự lại, đối với sức của hắn thì việc cô giãy giụa chỉ càng làm cô mệt chứ Hàn Tử Mặc hắn thì không hề hấn gì.

“ Em ngoan ngoãn thì anh sẽ nghĩ đến việc tha cho hắn. ” Hàn Tử Mặc không nhanh không chậm nói.

“ Đm! Anh là rất thích uy hiếp người khác?! ” Huyền Thiên Băng tức giận liền buột miệng nói tục.

“ … ” Hàn Tử Mặc im lặng và cứ tiến về phía xe mặc cho cô mắng chửi.

“ Mẹ nó anh có thả tôi xuống không? Đồ điên! ”

“ Giết hắn! ” gần đến cửa xe thì hắn hằng giọng khiến cô có chút không nghe kịp.

“ Cái gì?! Anh bị điên lâu năm mà giấu à? Mạng người với anh là cỏ rác à? Anh nghĩ anh là ai mà muốn giết ai là giết vậy? Anh dám giết Kỳ Liên Ngạo Vân? Anh có tin tôi giết anh luôn không? ” Huyền Thiên Băng thật sự tức quá hóa rồ rồi! Lại không kiềm chế được mà lộ bản chất chết chóc của mình ra!

“ … ”

* Rầm * Hắn quăng mạnh cô vào xe.

“ Á! Mẹ nó anh có bệnh à?! ” đầu thì ê mông thì nhứt Huyền Thiên Băng chỉ biết chửi hắn cho hả dạ!

“ … ” Hàn Tử Mặc lên số xe chạy hết mức! Nhanh đến mức người ta có lẽ chỉ thấy một cái bóng lướt qua?!

“ Anh điếc à? Hay câm? ” xe chạy quá nhanh, Huyền Thiên Băng thì chao đảo đến chóng mặt nhưng vẫn không bỏ cuộc mà mắng hắn!

“ … ”

“ Anh không trả lời chứ gì? Đã thế thì bổn tiểu thư phá nát xe anh! ” vừa nói là làm Huyền Thiên Băng dùng sức đập tứ tung! Hàn Tử Mặc biết cô khỏe nhưng lại không ngờ cô lại khỏe như vậy?! Xe của hắn được làm bằng kính đặc biệt đạn bắn không thủng thế mà giờ đây cô gái nhỏ này lại đập nó thành nhiều vết nứt! Trên xe hắn bây giờ không chỗ nào là không hư hỏng, hỏng hóc! Có lẽ là trừ cái vô lăng!

“ Em cứ đập thoải mái! Một vết nứt tôi liền gạch một gạch lên mặt hắn. ” Hàn Tử Mặc rất tự nhiên mà nói.

“ Tôi nói cho anh biết tôi với anh ta không thân nhưng tôi không thích người khác vì tôi mà bị thương! Kể cả anh cũng vậy, tôi nhớ chúng ta đâu có quen nhau? Có phải anh bị mất trí nhớ hay anh mới trốn trại vậy? ” Huyền Thiên Băng bình thản nói.

“ Không quen?! Lát nữa tôi sẽ cho em biết là tôi với em có quen không! ”

“ Hừ! Bao lâu cũng vậy! Tôi và anh mãi mãi là người dưn..g.. Á! ” Hàn Tử Mặc đột ngột đạp phanh khiến cô không trở tay kịp mà hét lên! Chỗ dừng lại là một Vilage rất đẹp ở ngoài vùng ngoại ô thành phố A.

“ Đây là đâu? ” Huyền Thiên Băng trợn mắt hỏi.

/ Quái! Tên điên này lại đưa mình đi đâu thế này? / cô nghĩ thầm.

“ Nhà tôi, không lâu nữa sẽ là nhà em! ” Hàn Tử Mặc vừa nói vừa mở cửa xuống xe và tới cửa bên cô mở ra rồi bế cô đi vào căn vilage kia.

“ Á! Sao anh thích bế thế? Tôi có chân. ” Huyền Thiên Băng thật sự không giãy giụa mặc dù mồm nói rất nhiều! Cũng do hắn khỏe quá thôi? Giãy giụa tốn sức!

“ Tôi chỉ thích bế em? Cần không tôi có thể chặt chân em để tôi được bế em mỗi ngày! ”

“ Không cần! Đồ xe lăn biết đi! ”

/ Mẹ nó tên này không những khùng mà còn điên nữa! Thế quái nào mình lại chọc phải tên tâm thần thế này? / Vài dòng suy tư của Huyền Thiên Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.