Huyền Thiên Băng suy nghĩ, sau liền quay qua bọn áo đen nên không kịp nghe câu tiếp theo.
“ Huyền Thiên Băng, em lại dám quên tôi? ” Hàn Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Này! Cút ra cho tôi đi! Nếu không đừng trách tại sao các người.. Lại chết! ” Huyền Thiên Băng bước đi hiên ngang với khí thế bức người cộng thêm ánh mắt xa xăm kia.. rất đẹp, cũng rất đáng sợ.
Những vệ sĩ nhìn vào đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.. Thật đáng sợ.. Đó là đôi mắt rất đẹp..cũng rất ghê tợn. Tựa như một vẻ đẹp không thể bị xâm phạm, nó rất đẹp nhưng khi bạn nhìn vào nó bạn sẽ hối hận! Một cô gái năm 2 sao lại có đôi mắt như vậy? Không thể nào.. Chắc họ nhìn nhầm.. Hơn thế nữa ngữ điệu lúc nãy của cô.. Chỉ đơn giản vài ba chữ tại sao lại khiến họ cảm thấy cái lạnh thấu xương... Như một con rắn độc đang cố đầu độc con mồi?.. Chẳng lẽ họ cũng nghe nhầm? Không, không thể nào! Quả nhiên là người lão đại chọn! Rất có khí chất làm thiếu phu nhân của họ. Không bánh bèo! Không son phấn! Lại mạnh mẽ! Sỡ hữu đôi mắt cùng giọng nói giá lạnh khiến tử thần cũng phải rung rẩy.. Cô gái này! Quá thích hợp cho vị trí này! Họ thật sự phục cô! Cô đã cho họ thấy thế nào là đe dọa.. Thủ lĩnh của họ không bao giờ đe dọa thuộc hạ! Vì.. Những người trái ý ngài! Đã chết! còn cô chỉ đe dọa mà đã Cho họ thấy cảm giác địa ngục! Thì cô còn ghê gớm đến mức nào nữa?
“ Dạ! Mời tiểu thư ạ! ” Điều mà Hàn Tử Mặc không ngờ tới tất cả thuộc hạ của hắn thế mà lại phục tùng một cô gái! Hơn nữa lại là một cô gái nhỏ nhắn không một xíu uy hiếp nào. Hắn nhìn nhầm? Thuộc hạ do chính tay hắn huấn luyện giờ lại sợ một cô gái không hơn không kém? Chẳng lẽ cô đã cho họ uống bùa mê thuốc lúa gì? Không! Lúc nãy mọi cử chỉ của cô đều lọt vào tầm mắt của hắn, hắn muốn xem ngoài việc nhảy cửa sổ hôm trước đã tạo cho hắn một bất ngờ, hôm nay cô có lại tạo cho hắn một kì tích? Đúng hắn đã được thấy kì tích. Thuộc hạ của hắn luôn có một lòng tự cao Và lòng tự trọng rất lớn không ngờ ngày hôm nay lại cuối đầu trước một cô gái. Cô thu phục thuộc hạ mà anh huấn luyện 10 năm chỉ bằng một ánh mắt và một câu nói đơn giản. Ý trời chăng? Không cần biết như thế nào! Đôi mắt ấy! Đôi môi ấy! Lời nói ấy! Tất cả phải thuộc về hắn! Lần đầu tiên hắn biết ham muốn một thứ. Ham muốn tới mức có thể đáng đổi cả thế giới này chỉ cần có cô.
Nhưng cô gái này cứng đầu như thế. Lì lợm như thế. Và quan trọng cô không yêu hắn! Cô không giống những cô gái khác. Yêu tiền của hắn. Yêu quyền lực của hắn. Yêu nhan sắc của hắn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn chỉ thấy sự chán ghét lộ rõ. Hắn phải làm sao? Là hắn nhất thời yếu mềm hay đã phải lòng cô? Có trời mới biết!
“ Này! Mặc, Tử Mặc! Cậu suy nghĩ gì mà tôi gọi cậu không nghe vậy? ”
“ Không có gì. ”
“ Tử Mặc! Nãy cậu thấy gì không? Huyền Thiên Băng cô ta vừa thu phục hết thuộc hạ của cậu trong vòng vài nốt nhạc đó! Chuyện lạ có thật à? ”
“ Không biết. ”
“ Không ổn rồi! Cậu nên để cô ta tránh xa thuộc hạ của cậu ra nếu không! Giang sơn này sẽ đổi chủ mất. ”
“ Tôi không ngại thuộc sở hữu của cô ấy. ”
“ Cậu! Loạn rồi! ”
“ Đi! Về Huấn Ngục. ”
“ Làm gì? ”
“ Huấn luyện thuộc hạ. ”
“ Hả!! Bây giờ á? ”
“ Ừ. ”
“ Tôi còn chưa ăn chưa uống chưa làm gì cả. Trụ sở cái gì mà trụ sở. Huấn luyện thì mình cậu được rồi cần gì tôi? ”
“ Giờ là đi hay cậu sẽ không bao giờ được đi nữa? ”
“ Cậu!! Ép người quá đáng. Tôi đi là được chứ gì hứ. ”
“... ”
* Reng. Reng *
- Nói. (Mặc)
- Thưa ngài có cô Laye tới ạ. (Tiếp tân)
- Kệ cô ta. (Mặc)
- Nhưng cô Laye nói nếu không gặp được ngài cô ấy sẽ tự tử. (Tiếp tân)
- Nói với cô ta ‘ chết xa xa một chút kẻo bẩn công ty tôi. ’ (Mặc)
- Dạ. (Tiếp tân)
- Còn gì không? (Mặc)
- Dạ lúc nãy có Ngô Phu Nhân đến tìm ngài ạ.. Phu nhân nói ngày mai xin ngài nén chút thời gian về nhà ăn bữa cơm ạ. (Tiếp tân)
- Kệ bà ta. (Mặc)
- Dạ. (Tiếp tân)
- Lần sau ai cho bà ta vào thì đừng trách ‘ tôi không nói trước ’. (Mặc)
- Còn thư kí Ken.. (Tiếp tân)
- Sao? (Mặc)
“ Cậu.. Nói tiếp đi...Tôi đi lấy xe. ” Ken định len lén đi thì bị Hàn Tử Mặc kéo lại.
- Ngài ấy đã phá hư hợp đồng với giám đốc Sở rồi ạ.. (Tiếp tân)
- Tôi biết rồi! Không còn gì thì cúp đi! (Mặc)
* Tút.. Tút *
“ Nè! Cậu kéo tôi làm gì? Buông ra! ”
“ Ai đã phá hư hợp đồng với giám đốc Sở nhỉ? ”
“ Ai? Ai biết! ”
“ Giả ngốc giỏi lắm. Vậy tự lấy tiền lương cậu đền bù cho sự tổn thất đó đi. ”
“ Tôi nói không làm. Cậu có bằng chứng à? ”
“ Cậu cần bằng chứng? ”
“ Đúng rồi! ”
“ Không có. Tôi nói cậu làm thì là cậu làm. ”
“ Gì chứ? Bằng chứng ở đâu! Công lý ở đâu! Tôi không can tâm! ”
“ Bằng chứng là tôi. Công lý là tôi. Cậu dám cãi? ”
“ Tôi báo cảnh sát cậu vu oan tôi. ”
“ Luật pháp ‘ chính là tôi ’ ”
“ Cậu! Loạn rồi! Thế giới này loạn rồi. Để con người vô lý như cậu làm chủ. ”
“ Chứ cậu muốn ai làm chủ? ”
“ Tôi. ”
“ Cậu đánh bại tôi đi. ”
“ Thôi dẹp đi. Chẳng qua vài nghìn vạn bổn thiếu gia đền. ”
/Hừ! Bổn thiếu gia tôi đường đường là con trai cưng của gia tộc Exanico lớn thứ hai ở Mỹ mà! /
“ Đi lấy xe không thì bảo? ”
“ Ai bảo cậu giữ tôi lại. ”
“... ”