“ Làm sao lại giận nhau? “ Killian hỏi, con người khi yêu không điên cũng khó hiểu, thật là bất lực.
“ Không có gì. “ Hàn Tử Mặc trả lời nhanh gọn, vốn dĩ cái này chắc không tính là giận đi có thể là hiểu lầm một chút.. Chỉ là hiểu lầm nhưng Hàn Tử Mặc thật sự nhớ Huyền Thiên Băng đến phát điên rồi!
“ Không có gì? Không có gì mà cậu đã uống gần hết một tủ rượu của tôi? Vậy có phải khi có gì cậu sẽ uống hết nguyên cái kho rượu không? Đồ tán gia bại sản sa vào tệ nạn xã hội mà! “ Killian vừa nói vừa lấy ví dụ, không thể tin vào lời Hàn Tử Mặc được! Gì mà không có gì chứ? Chó nó tin! À không, chó nó còn không tin được ấy chứ.
“ Có thể, giúp cậu làm giàu. “ Hàn Tử Mặc không chút gì là cảm thấy sai, hắn chỉ biết mọi việc hắn làm luôn luôn đúng nhưng đáng tiếc lại luôn sai sót khi ở cạnh Huyền Thiên Băng, hắn không biết nên làm gì cho đúng. Hắn không biết tại sao chỉ vì Thanh Di mà cô lại lơ hắn.. Mọi việc trên đời Hàn Tử Mặc đều có trăm ngàn cách giải, mọi thứ hắn đều dùng trăm phương ngàn kế giành được riêng chỉ có Huyền Thiên Băng làm hắn đau đầu nhức óc không biết nên làm gì hơn..
“ Tôi thế mà lại không cần kiểu làm giàu này, muốn giải khuyến khích đúng không? Đi, đi dạo hoặc đi huấn luyện. Đừng có mãi uống rượu nữa! “ Killian đứng dậy kéo Hàn Tử Mặc đứng theo, giờ Killian chỉ cần kéo Hàn Tử Mặc ra khỏi quầy rượu là có thể yên ổn rồi!
Cứ thế Killian cùng Hàn Tử Mặc cứ dây dưa không dứt, người thì muốn uống rượu, người thì lại muốn đi ra ngoài để bảo vệ an toàn cho quá bar của mình. Cảnh tượng này này mà gặp phải nhà báo thì quá là đặc sắc đi, chẳng biết sẽ bị chế thành như nào?
[...] Phòng Lãnh Vân Hiên.
Từ sau khi Huyền Thiên Băng lên lầu thì Lãnh Vân Hiên tất nhiên cũng tự động vào phòng mình.
Trong thời gian đấy Lãnh Vân Hiên dùng để tra một số tài liệu cùng tạo bảo mật một tầng khóa khác, xong lại kí một vài bản hợp đồng mà đáng lý công việc này là của Huyền Thiên Băng!
“ Hừ, xây dựng công ty cho đã rồi đi chơi, bắt bọn này phải quản giúp! Thật là không công bằng mà! ” Lãnh Vân Hiên vừa kí vừa than, nói mãi đột nhiên cậu nhớ tới Diệp Song liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Chính là số điện thoại của Diệp Song.
... Kết nối máy.
- Alo? (Song)
- Song, người ta nhớ em chết mất! (Hiên)
- Hiên? Sao thế? (Song)
- Còn sao nữa, anh là đang rất nhớ em đấy! (Hiên)
- Hửm? Việc gì? Tự nhiên hôm nay lại nhớ em? (Song)
- Không có việc gì cả.. Chỉ là đột nhiên rất nhớ em thôi, mau về đi! (Hiên)
- Không có việc gì thì anh gọi làm gì? Em đang rất bận đấy, không có gì thì em cúp đây. (Song)
- Ơ.. (Hiên)
*Tút... Tút* Lãnh Vân Hiên còn chưa nói xong thì Diệp Song đã ngắt máy, Diệp Song lúc này đang rất bận với cả trăm việc ở Đài Loan đang chờ cô giải quyết thì làm gì có tâm trạng mà nói chuyện thương nhớ với Lãnh Vân Hiên?
“ Quả nhiên vẫn phũ như vậy..! Thật đáng giận! ” Lãnh Vân Hiên giận dỗi nói, mặc dù giận dỗi là thế nhưng Lãnh Vân Hiên vẫn rất là lo lắng cho Diệp Song đi, ở Đài Loan một thân một mình giải quyết bao nhiêu việc, bây giờ cậu hận không thể một phát bay sang Đài Loan mới đau chứ!
[…] Sáng hôm sau. Phòng Huyền Thiên Băng.
* Reng.. Reng.. * Huyền Thiên Băng còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, thiết nghĩ tối hôm qua cô đâu có đặt chuông báo thức?
Huyền Thiên Băng chẳng buồn tắt, cô cứ để nó kêu rồi lại tắt 2, 3 lần liên tiếp. Cuối cùng bản thân lại không chịu nổi nữa mà cầm chiếc điện thoại lên định đập nhưng Lãnh Vân Hiên không biết từ đâu chui ra lại ngăn cô lại.
Vài phút trước, mặc dù phòng Huyền Thiên Băng là cách âm nhưng chung quy vẫn là có thể nghe thấy đi, vì vốn căn phòng này cũng chẳng phải là phòng hội nghị hay phòng quan trọng gì mà phải đặt cách âm gắt gao. Bởi thế khi Lãnh Vân Hiên đi ngang phòng Huyền Thiên Băng thì cậu đã nghe thấy tiếng chuông reng đã 2, 3 lần nên quyết định vào xem thử nên mới có cớ sự bây giờ. Chính là Lãnh Vân Hiên đang nghe điện thoại cô. Huyền Thiên Băng thì không mảy may quan tâm lắm, cô chui người vào chăn tiếp tục ngủ.
- Alo? (Hiên)
- Lãnh Vân Hiên? (Zack)
- Tôi đây, đừng hỏi bà chị kia đang làm gì vì cậu thừa biết mà đúng không? (Hiên)
- Khụ.. Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao? Vậy làm phiền rồi, tôi chỉ muốn nói với chị ấy người thuê sát thủ là ai thôi. Thôi để chị ấy thức rồi nói vậy. (Zack)
- Không cần, nói luôn đi. Khi nào bà chị đó dậy tôi sẽ chuyển lời. (Hiên)
- Được thôi, theo nguồn tin tra được thì người đấy tên Thanh Di, có anh là Thanh Huy. Còn lại thì tôi chẳng buồn tra, cậu chỉ cần hỏi chị ấy xem có quen biết ai là Thanh Di không và có gây thù chuốc oán gì với cô ta không. Nếu để lại hậu quả thì có thể giết luôn, dám truy sát Ám Chủ của Dạ Thiên thì thật là đáng chết! (Zack)