“Em có muốn rời khỏi đây không” -Thiên Hạo-
“Có chứ, tôi thật sự rất muốn rời khỏi đây. Tôi chán nhìn thấy anh lắm rồi” cô thảnh thơi nói
Tim anh rất đau khi nghe cô nói như vậy, cô nói cô chán nhìn thấy anh. Đây là lần đầu anh đau đến mức này, tim anh như bị ai đó cắt ra thành mãnh nó đau lắm “Được, nếu em đã muốn rời đi. Thì em đi đi, anh sẽ không níu kéo em ở lại nữa”
“Thật sao” -Nguyệt Nhi-
“Thật”
Anh đuổi cô đi sao, tim cô cũng đau lắm chứ. Anh không níu kéo cô nữa rồi, được cô sẽ đi nhưng không phải bây giờ “Tôi sẽ đi, nhưng đợi sáng mai tôi mới rời đi có được không”
“Được” anh đứng lên đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, để cô một mình ở trong phòng
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.... nước mắt cô rơi xuống. Cô đã muốn đối diện với anh nói rằng cô muốn tha thứ cho anh nhưng tại sao cô lại không làm được. Tại sao điều cô muốn cô lại không làm được
Anh chán cô rồi sao, anh có người khác rồi sao. Anh từng nói anh nhất định sẽ khiến cô nói cô yêu anh thêm một lần nữa kia mà, nhưng tại sao anh lại không thực hiện điều đó mà đã bỏ rơi cô. Đáng lý ra anh phải níu kéo cô cho đến cùng mới phải, chứ tại sao lại nói sẽ không níu kéo cô ở lại bên cạnh anh nữa. Cô rất muốn ở bên cạnh anh kia mà
Không, tất cả không phải tại anh mà là tại cô. Tại cô nói hết yêu anh, cô nói hận anh, không chỉ như vậy mà cô còn nói là yêu Gia Thành nên anh mới không níu kéo cô nữa. Phải, đều do cô mà ra, sao còn phải trách anh khi cô mới là người sai chứ
Nhưng không sao, đúng đau thì rất đau nhưng cũng nên quên thôi. Nếu anh đã không muốn nếu kéo thì cô cũng sẽ đi, đường ai nấy đi không liên quan đến nhau nữa. Coi như anh là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình đau nhất của cô
*Hết Chương 80*
-END-