Bây giờ đã là 1h tối Thiên Hạo mới đi làm về. Vừa lên đến phòng chân anh khẽ dừng lại, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh nói chuyện cùng cô
Anh mở cửa ra bước vào, đèn ngủ trong phòng được mở lên, đèn bật số 3 là độ sáng nhất, số 2 vừa phải, số 1 nhỏ nhất dùng để ngủ. Trong phòng được mở đèn số 2
Nguyệt Nhi đang nằm đọc sách trên giường, nhìn thấy anh bước tới cô bỏ cuốn sách xuống, cô kéo mền che hết người “Anh đừng lại đây”
Anh vẫn bước đến “Anh sẽ không làm gì em đâu, yên tâm anh chỉ muốn nói chuyện cùng em thôi” giọng nói ấm áp cộng thêm một chút men rựu tạo một cảm giác lạ thường khi cô nghe thấy anh nói như vậy, anh rất dịu dàng và ân cần đối với cô
Cô bỏ cái mền ra và ngồi đàng hoàng lại, anh ngồi cạnh cô. Anh nắm lấy tay cô “Nguyệt Nhi em còn yêu anh không”
“Không” cô thẳng thắng trả lời, nhưng thật ra tim cô rất đau
“Em thật sự không thể yêu anh thêm một lần nữa sao?” Giọng nói của anh chứa đựng một nỗi buồn chất chứa trong anh rất lâu rồi
“Tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Tôi rất hận anh” -Nguyêt Nhi-
“Vậy em có yêu Gia Thành không” anh nhìn thẳng vào mặt cô để xem biểu hiện của cô như thế nào
Cô ấp úng một hồi lâu sau rồi mới trả lời anh “Có, tôi rất yêu Gia Thành”
Anh cười, cười trong nỗi đau của chính mình “Em thât sự yêu cậu ta”
“Phải” -Nguyệt Nhi-