Bảo Bối Ngốc ! Mãi Bên Anh Nhé

Chương 13: Chương 13: Em Gái




CHAP 13 : EM GÁI

* Tối ngày hôm sau , tại khu ngoại ô thành phố đang có 2 bang nhóm đứng đối diện với nhau , một bên là bang của Từ Chình - Hăc Báo , một bên là bang của hắn - DIE , hai bang chủ đang đứng đối diện nhau , không khí im lặng hoàng toàn , Từ Chính lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

- Anh muốn gì ? - Từ Chính hỏi hắn

- Cái này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ...Từ Chính - Chất giọng lạnh lẽo của hắn vang lên .

- Haha đúng là bang chủ DIE có khác biết cả tên của tôi nữa à - Từ Chính cười khoảy một cái

- Không nói nhiều nữa , muốn đánh nhau thì nhanh lên cứ lãi nhãi hoài

* Gia Thần nãy giờ chỉ thấy đứng nói chuyện mất thời gian quá nên tính nóng nảy lại bộc phát :

- Từ từ chứ Đào thiếu gia - Từ Chính nghiêng đầu nhìn Gia Thần rồi nói tiếp

- Hừ..thôi không nói nhiều nữa ,mục của tôi đó chính là lật đổ bang DIE của các người đưa bang Hắc Báo của tôi lên đó chính là mục đích của tôi...còn bây giờ thì ! Đánh ! -

* Từ Chính nói lớn rồi hai bang lao vào đánh chém bắn nhau đủ thứ :

* Thái Tỷ và Gia Thần đánh mấy tên tép rêu kia , còn hắn thì đánh với Từ Chính , nhưng Từ Chính cầm gậy còn hắn thì tay không , muốn lấy cây súng vắt bên hông nếu hắn ngừng lại lấy súng thì Từ Chính sẽ nhân cơ hội đó đánh hắn làm sao hắn đỡ kịp nên Từ Chính đánh hắn cứ né đợi thời cơ rồi rút súng ra... cuối cùng thời cơ cũng đã tới hắn thấy Từ Chính đã thấm mệt đá vào chân Từ Chính làm hắn ta lùi lại vài bước , hắn nhanh nhẹn rút khẩu súng bên hông ra lên đạn rồi hướng nòng súng về phía Từ Chính , Từ Chính thấy hắn cầm súng thì mọi hoạt động điều ngưng lại , bọn đàn em thấy bang chủ không cử động nữa nên đã biết chuyện gì xảy ra nên cũng dừng lại giống hắn ta :

- Từ Chính...anh thua rồi - Hắn lạnh giọng nói

- Sao tôi thua à , haha

* Hắn vừa cười vừa rút khẩu súng từ bên hông ra giống hắn

Từ Chính cầm súng lên và lên đạn , rồi chỉ súng thẳng vào hắn

- Sao ! anh nói thua à...haha anh đang mơ sai haha - Từ Chính cười to nói

- Tính mạng tôi đang trong tay anh , tính mạng anh lại trong tay tôi đó...coi anh dám bắn không - Hắn nghiêng đầu hếch mắt nhìn Từ Chính .

.

.

PẰNG

.

.

PẰNG

* Hai tiếng súng vang lên , tiếng súng thứ nhất là của Từ Chính hắn ta tính bắn thẳng vào tim của hắn nhưng hắn nhanh nhẹn né viên đạn nhưng viện đạn lại bắn trúng tay phải của mình , Thái Tỷ thấy Từ Chính chuẩn bị bắn thêm phát nữa thì nhanh chóng lấy súng của mình bắn thẳng vào tim Từ Chính làm hắn ta chết ngay tại chỗ . Tay phải của hắn chảy máu rất nhiều , 2 người kia thấy vậy vội đưa hắn vào bệnh viện . Còn chỗ này thì đưa lại cho đàn em xử lí .

* Tại bệnh viện , hắn đã được bác sĩ gấp viên đạn ra khỏi tay mình và đang được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi :

- Bác sĩ tay cậu ta có bị nặng lắm không - Gia Thần hỏi bác sĩ

- Viên đạn không đi sâu lắm cũng không động tới mạch nên không nghiêm trọng lắm chỉ cần đừng hoạt động nhiều là được vết thương sẽ khỏi thôi - Bác sĩ nói xong rồi đi ra ngoài

* Bây giờ trong phòng chỉ có 3 người tụi hắn , Gia Thần và Thái Tỷ đang ngồi trên sofa dựa lưng vào ghế rồi xoa bóp vài chỗ bị mấy tên kia đánh trúng hồi nãy :

- Có cần nói chuyện này cho Tiểu Lâm biết không - Thái Tỷ hỏi

- Ừm... tao nghĩ không cần đâu , mình mà nói ra Tiểu Lâm lại càng lo lắng hơn nữa - Gia Thần suy tư nói .

* Từ xa có một người đang đi tới , đứng trước cửa phòng bệnh cảu hắn và đẩy cửa bước vào , hai người kia thấy có người cũng đứng bật dậy :

- Chào hai anh - Người đó cuối chào lễ phép

- Ái Ninh - Gia Thần và Thái Tỷ cùng đồng thanh

* GTNV Mới *

- Dương Diễn Ái Ninh : 17t , từ nhỏ bị bame bỏ rơi trước cửa nhà hắn , bame hắn thấy tội nghiệp nên nhận làm con nuôi , năm 15t thì qua Pháp du học mới trở về , ngoại hình xinh đẹp , dễ thương ( Không = nó hehe ) bề ngoài như thế thôi chứ bên trong lại là một người không khoan nhượng cái gì của mình là của mình , tính cách thì bề ngoài hiền lành vậy đó nhưng bên trong lại là đanh đá kiêu kì , dám nghĩ dám làm . Thích hắn từ lúc còn nhỏ , hắn cũng rất thương cô em gái này .

* KẾT THÚC *

* Ái Ninh nghe tin hắn nhập viện thì liền chạy tới đây .

- Em về nước từ khi nào vậy sao không nói cho tụi anh ra đón - Thái Tỷ lên tiếng hỏi

- Em về được 3 ngày rồi , muốn tạo cho mấy anh bắt ngờ nhưng ai ngờ anh hai lại bị thương nhập viện như vầy - Ái Ninh vẻ mặt ủ rủ nói

- Lục Lân giờ không sao rồi em không cần lo đâu - Gia Thần cười nói

- Anh ấy không sao thì em yên tâm rồi , à em đang tính xin nhập học cùng mấy anh được không ? - Ái Ninh hỏi

- Đương nhiên là được rồi haha - Gia Thần cười tươi nói

- Ưm.... - Hắn đang nằm thì nghe thấy tiếng cười nói nên tỉnh dậy

- Tỉnh rồi à - Thái Tỷ hỏi

- Ừ... Ái Ninh sao em ở đây - Hắn trả lời câu hỏi của Thái Tỷ thì ngước lên thấy Ái Ninh đang đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi :

- Em về được 3 ngày rồi nghe tin anh nhập viện nên mới tới đây , anh làm gì mà nhập viện luôn vậy

- Không gì đâu em đừng lo , à mà hai người có nói chuyện này cho Bảo Bối nghe không vậy - Đột nhiên hắn lạnh giọng hỏi hai tên kia .

- Không, không tụi này không có ngu dại gì mà nói làm chi hì hì - Gia Thần cười hì hì nói

- Ừ... vậy thì được

- Bảo Bối là ai vậy mấy anh - Ái Ninh lên tiếng hỏi

- Bảo Bối chính là Bạch Lâm mà Bạch Lâm chính là vợ của Lục Lân đó em khong biết sao - Thái Tỷ giải thích .

- Vợ ? sao ? - Ái Ninh hỏi

- Đúng anh đã có vợ rồi - Hắn xác định lại cho Ái Ninh hiểu

* Tuy chưa cưới nhưng hắn đã xác định nó chính là vợ của mình mãi mãi là vợ của mình . Ái Ninh nghe vậy thì thấy hụt hẵng , với lại còn ghét cả nó nữa .

- Hai anh về nghỉ ngơi đi em ở đây chăm sóc cho anh hai được rồi

* Hai người kia cũng gật đầu rồi đi về , vậy là trong phòng chỉ còn hắn với Ái Ninh ngồi nói chuyện với nhau , nhìn rất vui vẻ .

___________________________________________________________________________________________________

NHỚ CMT CHO MÌNH NHÉ CẢM ƠN NHIỀU <3 <3

SA GAN HÊ <3 <3 CHỤT CHỤT HÍ HÍ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.