CHAP 14 : ĐI CHƠI - BUỒN - BỆNH
* Sáng sơm, tại phòng nó , hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà hắn vẫn chưa về làm nó thấy hơi hụt hẵng và buồn , trời bắt đầu sang đông nên thời tiết lạnh dần , trên người nó chỉ mặt mỏi bộ đồ bệnh nhân , sang đông rồi nên nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ đông rồi mới đi học lại , mỏi ngày nó đều tập vật lí trị liệu rất tốt nên giờ nó có thể đi lại được nhưng bước đĩ vẫn chập chững lúc thì té lên té xuống làm hai người kia đỡ nó riết cũng mệt .
* Nó đang ngồi suy nghĩ về hắn thì Lam và Nhi bước vào .
- Dậy sơm vậy , ăn cháo đi - Nhi đưa cho nó hộp cháo nói
- Lại là cháo sao , ngán lắm rồi không ăn nưa đâu - Nó làm nũng nói với hai người đó nhưng chiêu đó đối với người khác thì có tác dụng chứ đối với Nhi và Lam thì never hehe .
- Không tác dụng đâu ăn đi , mà trời sang đông rồi mặt thêm áo đi kẻo bệnh - Lam đưa cháo cho nó
* Nói câu này xong hai người mới để ý là sắc mặc nó hơi kém một chút nhìn hơi xanh xao , nhưng hai người đó nghĩ sẽ không sao đâu rồi cho qua luôn .
* Tại phòng hắn :
- Anh hai hôm nay chúng ta đi chơi đi được không - Ái Ninh cầm tay không bị thương của hắn nói
- Được rồi , anh sẽ đưa em đi KVC chơi được không nè - Hắn cưng chiều nói
- Anh hai là tuyệt nhất
* Nói xong hai người sắp xếp lại đồ rồi cả hai cùng ra xe đi tới khu vui chơi , mà hình như hắn đã quên việc gì đó quan trọng lắm thì phải . Quay lại với nó , nó đang cùng Nhi và Lam ăn sáng đột nhiên nó lên tiếng hỏi :
- Hai người...có thấy Lục Lân về chưa ?
- Lục Lân sao ? hình như cậu ta chưa về thì phải - Nhi đáp
- Chưa về sao - Nó buồn nói , trong người cảm thấy mệt mỏi vô cùng , đặt hộp cháo trên bàn rồi nằm xuống nói :
- Tụi bây về đi hôm nay không cần ở lại với tao đâu , tao muốn yên tĩnh nghĩ ngơi một chút - Nó nói rồi đắp chân kín mít .
* Hai người kia thấy vậy cũng ra về nhưng trong lòng đang lo lắng cho nó chắc là hắn không ở đây nên nó buồn thôi , hai người đó quyết định chiều sẽ tới thăm nó tiếp .
* Nó thấy Nhi và Lam đi khỏi rồi mới ngồi dậy , mang dép vào rồi bước đi bỏ ra ngoài tìm hắn . Vì bây giờ nó rất nhớ hắn . Trong KVC hiện tại hắn và Ái Ninh vui vẻ cười nói với nhau , hắn không hay biết là đang có một người đang đi lang thang tìm hắn . Hắn và Ái Ninh đi chơi cho đến trưa đang chuẩn bị đi uống nước thì điện thoại hắn chợt vang lên , hắn cầm lên nghe :
* Hắn đột nhiên hét lên gương mặt hồi nãy đang vui vẻ bây giờ thì gương mặt đó đang lo lắng vô cùng .
- Ninh nhi à anh hai có việc gấp chúng ta mau về bệnh viện thôi -
* Không đợi Ái Ninh lên tiếng hắn liền kéo cô chạy thẳng ra bãi đổ xe chạy thật nhanh về bệnh viện
* Vừa tới bệnh viện đã hắn đã chạy thật nhanh tới phòng nó . Hiện đang có mặt đầy đủ cả 4 người kia bây giờ hắn đã xuất hiện bên cạnh còn có cả Ái Ninh . Đột nhiên Lam bước đến trước mặt hắn :
.
.
.
* Lam tát mạnh vào mặt hắn :
- Cậu có biết nó đã lang thang ở ngoài đường kiếm cậu không hã , cậu nói đi xử lí công việc 2 ngày sẽ về liền , vậy mà cậu lại đi chơi với cô gái này để nó đi tìm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh như vậy , lúc tụi tôi thấy nó thì nó đã ngất ở ngoài đường rồi đó cậu biết không hã .
* Lam tức giận hét vào mặt hắn nói , mặt hắn càng ngày càng lo lắng hơn nữa hắn cũng tự trách bản thân mình lại để nó đi tìm mình đến nổi ngất bên đường hắn thật sự hận bản thân mình .
- Lam bình tĩnh lại đi - Gia Thần lên tiengs khuyên can
- Cậu im đi - Lam lớn tiếng Gia Thần cũng không dám hó hé gì nữa
- Thôi được rồi đừng trách cậu ấy nữa - Nhi cũng lên tiếng .
* Bác sĩ bước ra cả đám bu lấy vị bác sĩ :
- Tiểu thư bị bệnh rất nặng vì trời lạnh như vậy mà còn đi lang thang ngoài đường suốt mấy tiếng...haizz - Vị bác sĩ thở dài nói
- Vậy bây giờ cô ấy có sao không ạ - Thái Tỷ lên tiếng
- Hiện giờ tiểu thư đang hôn mê chúng tôi không thể chuẩn đón ra tiểu thư bị gì được , nếu tiểu thư tỉnh lại thì hãy gọi tôi ngay toi sẽ qua khám cho cô ấy - Nói xong vị bác sĩ đó bước đi .
* Thấy vậy cả đám kéo nhau vô phòng nó đang nằm nghỉ , hắn bước đến nắm lấy bàn tay nó .
- Sao lại lạnh thế thấy - Hắn thầm nói
* Bàn tay nó rất lạnh nhìn lên khuôn mặt hắn mới thấy khuôn mặt đó không còn hồng hào như lúc trước nữa thay vào đó là gương mặt trắng bệch . Hắn đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp đó của nó mà trong lòng đau thắt lại , .
- Anh xin lỗi , là anh không tốt nên mới để em thành ra như thế này - Hắn như muốn rớt nước mắt nói
- Đây là ai vậy
* Nãy giờ Nhi và Lam mới phát hiện ra Ái Ninh nên hỏi :
- Em là Ái Ninh em gái của Lục Lân , hôm nay em cùng anh ấy đi KVC mà không nói với mọi người nên chị ấy mới lo lắng như vậy , em xin lỗi . - Ái Ninh giả tạo nói
- Hừ...em gái à , nhìn không giống chút nào - Nhi lên tiếng nói
- Thôi được rồi chúng ta về thôi , để cho Tiểu Lâm nghỉ ngơi mai rồi vô thăm tiếp
* Thái Tỷ nói xong kéo Nhi và hai người kia đi theo , để lại Hắn và Ái Ninh ở đó vì Gia Thần và Thái Tỷ cũng không có thiện cảm nhiều đói với Ái Ninh cho lắm .
- Vậy em ở lại đây với anh nhé - Ái Ninh nói
-....- Hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của nó đau xót vô cùng .
___________________________________________________________________________________________________
XIN CHÀO , NHỚ CMT CHO MÌNH Ý KIẾN NHÉ