CHAP 15 : TỈNH
* Sáng 7h tại phòng bệnh của nó , hôm qua hắn ở lại suốt đêm với nó còn Ái Ninh cũng ở lại luôn với hắn , trong lòng Ái Ninh đang rất ranh tị với nó vì được hắn quan tâm chăm sóc lo lắng như vậy :
- Anh à...anh đi tắm đi em ở đây chăm sóc chị cho . - Ái Ninh lên tiếng nói
- Lát anh tấm sau em đi tắm trước đi - Hắn ủ rủ đáp
- Vậy em đi tắm , rồi đi mua đồ ăn lên cho anh nhé
- Ừ...
* Nói xong Ái Ninh đi tắm rồi bỏ ra ngoài để mua đồ ăn , Ái Ninh đi được 10' thi hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt .
- Ưm... - Lúc hắn bỏ đi nó đã lòm khòm bò dậy
* nó mệt mỏi dựa lưng vào thành giường , đôi mắt lục bảo nhìn xa săm về phía cửa sổ . Hắn rửa mặt xong bước ra đã thấy nó tỉnh thì trong lòng mừng rỡ đi đến bên nó :
- Bảo Bối , em tỉnh rồi sao , thấy trong người có mệt không , anh đi gọi bác sĩ đến nhé - Hắn quan tâm hỏi nó rồi bỏ đi gọi bác sĩ .
* Nó giống như không nghe những lời hắn nói cứ ngơ ngơ như người không hồn . 5' sau bác sĩ tới khám cho nó :
- Tiểu thư thấy trong người như thế nào - Vị bác sĩ lên tiếng hỏi nó
- ...... - Nó vẫn im lặng nhìn về phía cửa sổ
- Sao em không trả lời - Hắn hoang mang hỏi nó
-...... - Nó vẫn im lặng như vậy
- Bác sĩ sao cô áy không trả lời tôi , ông mau khám cho cô ấy đi - Hắn gấp gáp nói
* Vị bác sĩ cũng lập tức khám bệnh cho nó :
- Tôi nghỉ tiểu thư đang bị cú sock gì đó nên tạm thời bị như vậy - Vị bác sĩ ôn tồn nói
- Sock sao , tại sao lại bị sock - Hắn lẩm bẩm
- Vậy chừng nào cô ấy mới bình thường trở lại
- Tôi nghỉ là tùy thuộc vào thiếu gia có làm cô ấy trở lại bình thường thôi ạ
- Tôi sao
* Nói không ông bác sĩ cũng bỏ ra ngoài để một mình hắn ngồi kế bên nó . Lí do nó bị sock chính là hôm qua nó lang thang ngoài đường thì thấy hắn và Ái Ninh vui vẻ cùng nhau vô KVC chơi nó lúc đầu không tin , đi lại gần hơn thì đúng quả thật là hắn đang cùng cô gái khác cười nói vui vẻ , nó thấy cảnh đó thì vô cùng sock....Đúng lúc đó Ái Ninh vừa mua đồ ăn về :
- Anh hai em mua đồ ăn cho anh rồi nè
* Vừa bước vô đã thấy hắn ngồi bên cạnh nó ánh mắt dịu dàng thương xót nhìn nó :
- Anh - Ái Ninh lên tiếng gọi hắn
- Hã...à em mua đồ ăn rồi à , vậy ngồi ăn đi anh một lát nữa ăn sao - Hắn xoay đáp
- À ừ một hồi anh phải ăn đó - Ái Ninh nói
* Nó nghe thấy tiếng của người lạ thì quay lại nhìn Ái Ninh :
- Cô...là ai - Nó rốt cuộc cũng lên tiếng
- Em là em gái của anh Lục Lân ạ - Ái Ninh đứng lên lễ phép cuối chào
- Em chịu nói chuyện rồi sao - Hắn ngạc nhiên hỏi nó
- Hôm qua ... anh đi đâu - Nó hỏi lại hắn
* Nó đột nhiên hỏi như vậy hắn hơi giật mình :
- À...hôm qua...anh - Hắn ấp úng nói
- Hôm qua anh ấy đi chơi với em ở KVC đó ạ - Ái Ninh thấy hắn không nói liền nói ra
- KVC - nói xong nó xoay qua nhìn hắn
- Anh xin lỗi vì không về với em , vì hai anh em lâu quá mới gập nhau nên anh...
- Thôi được rồi anh không cần nói nữa em hiểu mà - Không đợi hắn nói hết nó đã chen vô nói rồi cười gượng với hắn
- Em không giận anh sao
- Không giận đâu mà - Nó cười hì hì đáp
* Hắn đang cảm thấy có lỗi với nó vô cùng .
- Sao này không có anh em không được di ra ngoài một mình hiểu chưa - Hắn nhắc nhở nó
- Được rồi , em hứa sẽ vâng lời anh nói - Nó mỉm cười nói
* Bề ngoài nó nói vậy chứ niềm tin về hắn nó từ từ mất dần .
Suy nghĩ của Ái Ninh
__________________________________________________________________________________________________
CHAP HƠI NGẮN NHỈ
MÌNH HẾT Ý TƯỞNG RỒI
CÁC BẠN CƠM MÌN ( CMT ) CHO MÌNH NHẬN XÉT ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TÍP ĐI Ạ <3 <3