Hạ Mẫn Nguyệt dự tính sẽ nói hết mọi chuyện, sự thật ở phía sau. Cho
dù bà ấy biết đứa con gái này của mình có thể bị tổn thương, thậm chí là khinh bỉ người mẹ này. Ngay từ đầu, chính bà ấy cũng đã tự tay đẩy cô
đến bên Lăng Duật, sau đó lại khuyên lơn không cho cô làm xằng làm bậy?
Tâm tư của người mẹ bị chó gặm mất một phần rồi!
Giờ đây bà ấy phải thật sự khóc, khóc thương tâm cho vận may ít ỏi
còn lại của cô, đứa con mà bà ấy thương nhất. Chính tại chỗ hỗ trợ thực
tập đã xảy ra một vụ sạt lở lớn, đem theo những thứ vốn không nên đem
theo đều kéo xuống tận dưới đáy sâu. Ở trên dốc núi sỏi đá triền miên
kia, chỉ cần sẩy chân té ngã đã có thể tử mạng ngay tại chỗ.
Có thể hôm nay đến cả cơ hội để nói bà ấy cũng không có, khóc thương tâm? Đó chính là điều người mẹ nên làm, đúng…
Buông điện thoại từ bàn tay đang giữ chặt, nói đúng hơn không phải
buông mà là chiếc điện thoại đó tự lệch ra khỏi bàn tay đang cố níu giữ
của bà ấy. Cơn đau đớn truyền từ dưới chân lên đến đỉnh đầu, đôi mắt sâu xa vẩn đục một lớp nước mờ ảo, hai bên má của bà ấy bắt đầu đông cứng
rồi tê rần.
Nước mắt không rơi, chỉ đọng lại phần nhỏ nhoi trên mi mắt, men theo
hàng lông mi dài thượt tích trữ. Bà ấy đột nhiên ngã xuống bên cạnh ghế
sô pha, khóc nấc lên những âm thanh nghẹn ứ cổ họng. Đứa con gái bé bỏng đáng thương của bà ấy đang nguy kịch, đứa con gái mà bà ấy ngày đêm
nghĩ đến đang phải thoi thóp trong phòng mổ, chính là vì bà ấy mà ra!
Tóc tai bà ấy rũ xuống hai bên má, đong đưa theo từng hành động nhỏ
mà bà ấy đang làm. Lau chùi đi nước mắt? Đúng, chính là lúc này bà ấy đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt ấm nóng đắng hết cả cổ họng, lương
tâm quằn quại như bị xé cho rách nát.
Hạ Thiên Minh gằn giọng, từng chữ một đều khắc sâu vào tai của bà ấy, anh cũng không để ý nhiều, chỉ biết người mẹ này đã làm hại tới người
thân và là người mà anh yêu nhất trên đời, “Bà đã vừa ý chưa!?”
Sự đau đớn của một người mẹ càng dâng lên đỉnh điểm khi đứa con trai
còn lại dồn tất cả mọi trách móc vào bà ấy. Những móng tay dài trang nhã cọ sát với nền gạch hoa lạnh lẽo, nơi đầu ngón tay truyền đến sự râm
ran tê tái như đáy lòng.
Hạ Thiên Minh bật dậy, bỏ mặc vết thương ở chân, rồi mau chóng rút
dây truyền nước biển ra khỏi khủy tay, đi đến trước mắt bà ấy dưới sự
cản trở của vệ sĩ, “Tại sao bà lại để con bé đi đến nơi đó!? Là vì tình
cảm trái luân thường của tôi sao!? Một người mẹ vì sao có thể nhẫn tâm
như thế!?”
Lửa trong mắt Hạ Thiên Minh ánh lên như thể muốn giết người, muốn gặm nhấm phần xương còn lại của bọn họ nếu còn dám tiếp tục cản trở anh,
anh đánh người và rồi bỏ mặc vết thương đã mất hẳn cảm giác đau nhói của mình, bởi vì vết thương lòng dày vò anh còn thấu xương hơn. Anh đẩy bọn họ ra, đám vệ sĩ dai như đỉa, “Mau đưa tôi đến phòng của nó, tôi muốn
nhìn… Tránh ra! Cút!”
Mọi sự diễn ra quá nhanh chóng, nhất thời Hạ Mẫn Nguyệt không thể
nghĩ được gì. Chuyện không ngờ nhất trong đời của bà ấy không nhiều,
thậm chí chỉ đếm bằng một đơn vị, nhưng lần này quả là đòn chấn động quá lớn…
Bà ấy ngồi dậy, ngón tay đỏ lừ run rẩy lau đi hàng nước mắt, chất
giọng yếu đến nỗi nếu như nó là một cái cây bị đem ra trước gió sẽ bị
bay mất trong tức khắc, “Buông nó ra.”
Vệ sĩ gật đầu tránh qua hai bên, sau đó cúi đầu xin lỗi Hạ Thiên Minh. Anh không nói gì, chỉ cố gắng chạy thật nhanh.
Trận sạt lở đó diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người, lúc đó cô là người tỉnh táo nhất vì từ khi bắt đầu cô đã không hề ngủ. Vậy tại sao
cô lại trở thành nạn nhân? Chính là vì để cứu một cô bé mà không tiếc
sinh mệnh.
Khi quyết định cứu cô bé ấy, cô đã bị nó làm cho mềm lòng. Nó đứng
trước trận sạt lở ấy im thít, ánh nhìn của nó đầy thương cảm, nó biết sẽ không ai cứu nó nên nó đã dùng ánh mắt kiên cường nhất để nhìn cô, lúc
đó cô đã bị cảm hóa một cách bình thường nhất.
Có thể những người yêu thương cô đều cho gần đó là chuyện xui xẻo, là một điều không may mắn nhưng đối với cô chuyện này chính là trưởng
thành. Sự trưởng thành thật sự chứ không phải chỉ là trên lí lẽ thường
tình. Cô đã dũng cảm cứu lấy một mạng người, cô đã hoàn toàn xứng đáng
với lời thề của một bác sĩ thực thụ, cho dù là không phải ở trên bàn mổ
cứu người.
Trong tiềm thức sâu thẳm cô mong mình sẽ không chết, đối đầu với cái
chết cô đã nhận ra những người mình yêu thương quan trọng đến mức nào.
Mẹ, anh hai và cả anh ấy… Vậy nên, nếu cô thật sự chết, cô sợ sẽ lại
nhìn thấy vẻ mặt tang thương của bọn họ.
Đôi mắt cô lần cuối nhìn thấy không phải là trận sạt lở mà là cây dao của một vị bác sĩ nào đó đặt lên trước mặt, cô thật sự đã đến ranh giới của sự sống và cái chết.
Cuộc phẫu thuật thành công tất cả mọi người đều thở phào, người đưa
cô đến bệnh viện là La Khả cũng bủn rủn cả tay chân mà ngã sụp xuống
đất. Tất cả đều vì bản thân anh không thể bảo vệ được cô.
Lăng Duật, người đàn ông này không hề đổ nước mắt, bất kì một thứ gì
lạ lẫm trên gương mặt của anh ta. Thế giới trong mắt anh ta trở nên nhạt nhòa, mùi vị của hơi thở như không còn sự sống. Tâm tư của anh tẻ nhạt
và sầm uất sau khi được thông báo cô là nạn nhân duy nhất trong trận sạt lở.
Lăng Duật muốn ở bên cô từng giây từng phút, không cho ai vào trong
phòng, chỉ muốn an tĩnh giữ chặt không gian của bản thân và cô. Nhìn cô
nằm ở đó, im lặng không một chút tiếng động lại như nhìn thấy lại quá
khứ cô năng động nhảy nhót xung quanh anh đến cỡ nào. Lòng anh đang kêu
gào ầm ĩ, nó đang hét với anh rằng nó đang mất dần cảm giác.
Sờ lên một bên khuôn mặt được bó buộc cẩn thận, đôi tay của anh đã
run lên cầm cập, anh chợt nắm đôi tay của mình lại. Ngoài mặt anh vô cảm đến mức nào thì tay của anh cũng không thể kìm hãm lại được sự cô độc
mà khi không có cô mang đến, nhưng giờ đây cô nằm ở đó và tay anh đã
run, anh tự hỏi nếu cô chết đi, tay anh sẽ run hay là sẽ không kiềm
được.
Lăng Duật nắm lấy bàn tay trắng ngần, cái nhìn đong đưa đến gương mặt cô, anh đặt bàn tay chỉ còn hơi ấm ít ỏi lên mặt, thở ra và nói như một lời tuyên thệ, “Anh nói cho em biết một điều, em thật sự không thể có
chuyện gì. Nếu em đi, anh sẽ cho tất cả những người đó đi theo em. Mẹ
em, anh em, những người mà em yêu thương nhất, kể cả anh. Anh sẽ trở
thành kẻ sát nhân hàng loạt để mưu cầu sự thỏa mãn của em về cái nơi mà
em sẽ đến, anh sẽ khiến tất cả bọn họ đều phải chịu những nỗi đau về
tinh thần lẫn xác thịt mà em từng phải gánh. Anh thực sự rất yêu em.”
Ngoài việc phẫu thuật thành công thì tình trạng sức khỏe của cô vẫn
ngàn cân treo sợi tóc. Bác sĩ nói, nếu như qua khỏi đêm nay sẽ an toàn,
nếu không tất thảy nên chuẩn bị tinh thần.
“Đừng chau mày, vì mỗi lần em chau mày anh đều sẽ thấy đau lòng.” Anh yêu chiều vuốt ve mày đậm của cô, dịch bàn tay cô qua môi, hôn lên mu
bàn tay của cô, “Anh không phải xã hội đen nhưng anh thề, nếu em đi bàn
tay anh sẽ nhuộm đầy máu.”
Tiếng động ngoài cửa mặc dù không lớn nhưng với tình trạng của cô
hiện giờ không phù hợp, bất kì một sự ảnh hưởng nào đối với anh đều như
lưỡi dao đâm vào cô. Đó là tiếng của một người phụ nữ đang dùng hơi sức
kiệt quệ để nói chuyện với hai người đàn ông to lớn chắn ở cửa.
Mặt của vệ sĩ sớm đã được huấn luyện đến mức không dư thừa biểu cảm,
khi nói ra câu này trước mặt một người mẹ đang khóc tức tưởi vì con cũng không thay đổi sắc mặt, “Phòng này ngoại trừ bác sĩ và y tá chính thì
không ai có thể vào.”
Anh mở cửa nhẹ nhàng nhưng trong đáy mắt chính là sự hạn hẹp về lòng thương và sự thăng trầm làm người khác lạnh sống lưng.
“Cậu có thể cho tôi nói chuyện với nó một chút không?” Dù cô thật sự
không thể nói, cũng không phản ứng nhưng bà ấy vẫn muốn nói, muốn chuột
lỗi lầm mà bà ấy đã gây nên.
Hơi thở của anh lạnh lẽo, cả khuôn mặt không có một điểm nào giống người, “Bà nghĩ bà còn quyền sao?”
Cố gắng loại bỏ sự yếu đuối của một người phụ nữ, bà ấy đang nhẫn nại, rất nhẫn nại, “Nó là con tôi, tôi sẽ không hại nó.”
“Bà đã hại cô ấy rồi.” Giọng anh lãnh cảm, vô cùng xa lánh.
“Cậu không có quyền tước đoạt đi ý nghĩa của tôi, nó là đứa trẻ tôi
rứt ruột sinh ra. Tôi đã mang nó trong cơ thể mình mười tháng trời, nó
đã suýt nghẹt thở vì không thể được sinh ra ở một nơi đầy đủ dụng cụ hỗ
trợ. Cậu bây giờ rất đau lòng, tôi cũng như thế, nó là tâm can của tôi,
là máu mũ của tôi, liên hệ của chúng tôi cậu không thể cắt đứt, càng
không có quyền!” Nói đến đây, sự kích động trong người Hạ Mẫn Nguyệt như điên cuồng xé nát mọi thứ.
Cô là đứa bé chín tháng mười ngày vẫn chưa chịu rời khỏi bụng mẹ, lúc sinh ra đã bị nghẹt thở, mọi thứ hi vọng tưởng như đã tắt thì cô lại
hồi sinh như một mầm non, vươn lên đến bây giờ. Người mẹ nhìn chính đứa
con của mình từng chút một lớn lên, nhìn thấy cảnh này liệu có thấy hả
dạ không?
(Còn tiếp)