Khoảnh khắc nhận được thông báo về tình trạng của Hạ Diệp, trái tim của
bà ấy đã co bóp hơn nhiều so với mấy chục năm trước, cũng tức là lúc mà
Trịnh Triết mất tích không rõ nguyên nhân. Dù cô ở xa đến thế nào thì bà ấy vẫn luôn cảm nhận được những ý định cô sắp làm và những chuyện sẽ
xảy ra với cô, chỉ duy có lần này bà ấy không thể làm như vậy...
Hốc mắt sâu lộ rõ muộn phiền của anh đặt vào trong đôi đồng tử của bà ấy.
Nhìn bề ngoài tuyệt nhiên bình thường nhưng thật sự không phải thế. Năm
đó bà ấy cũng bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng lại là những mảnh cảm
xúc khó hàn gắn, sự lo lắng, sự hối hận, sự yêu thương đều gói gọn trong một ánh mắt.
Lăng Duật nheo mắt, nắm tay buôn thõng một bên người, “Tôi cho bà mười phút.”
Một người mẹ như bà ấy thực sự thất bại, vì muốn gặp con mình mà phải đứng
trước mặt người khác xin xỏ, cảm thấy bản thân đang mất dần thứ quyền
hạn vô hình.
Không gian này chỉ còn lại hai mẹ con, cô đang nằm
đó, thân thể nhỏ nhắn chịu sự vùi dập của đất đá mà gây nên những vết
thương chằng chịt. Ở miệng cô còn gắn thêm một ống dẫn ô-xi, lòng của bà ấy tự nhiên run lên một cái. Đi đến bệnh cạnh giường, bà ấy như muốn
ngất ngay tại chỗ nhưng cuối cùng cũng gắng gượng ngồi xuống ghế gấp kế
bên.
Bà ấy đang muốn nói những lời tận đáy lòng nhưng môi bà ấy
đang run, tay chân tê tái theo sự bao phủ nhiệt độ của máy điều hòa. Lại cố nắm chặt tay, dịu dàng sờ đôi mắt, hàng mi của cô.
”Tiểu
Diệp... Ngu ngốc.” Lúc này tay bà ấy đã run bần bật, một giọt nước mắt
bên mi chạy dài xuống má rồi xuống cầm, sau đó dừng lại trên mũi của cô.
Khi bước vào đây, bà ấy vốn nghĩ có thể kiềm được lòng mình nhưng lại hoàn
toàn không kiềm được, chúng trào dâng lên tận cuống họng, bà ấy khóc
thành một tiếng nấc, đem hi vọng nhỏ nhoi nhìn cô. Thân thể cô tổn
thương sâu sắc, bình thường cô giữ gìn nó như giữ gìn mạng sống của
mình, thế nhưng hôm nay lại bầm giập, tím tái nhiều vùng. Bà ấy không
nghĩ được khuôn mặt của chính mình bây giờ, không nghĩ tới sẽ khóc lóc
như thế này, nếu mọi người thật sự không nghĩ là lỗi của bà ấy, vậy bà
ấy có quy hết trách nhiệm về mình mà khóc như bây giờ không? Chính bà ấy cũng đã từng hỏi bản thân về điều này.
Đứa con trai mà bà yêu
quý nằm trên giường bệnh vì vết thương ở chân, thế rồi nó đi không được
nhưng sau khi nghe được tin báo nó đã bật dậy như chưa từng bị thương.
Mặc cho đau đớn của vết thương mang đến nó vẫn gắng hết sức đi đến chỗ
này, lại đáng tiếc hơn là đi chưa được năm bước đã mất máu quá nhiều mà
ngã xuống.
Thời gian hiện giờ không thích hợp để khóc, vì chỉ vài phút ngắn ngủi nữa có thể sẽ mãi mãi không gặp được con mình, “Mẹ chờ
con tỉnh lại.”
”Mẹ biết là con có thể nghe được, mẹ biết những
chuyện con đang thắc mắc, tỉnh lại mẹ sẽ nói cho con nghe, kể cho con về những chuyện mà con muốn.”
Ý thức mà người ta vẫn thường hay
nhắc đến, trường hợp này tuy không có cơ sở nhưng người bệnh trong lúc
buông lỏng thân thể của chính mình luôn có thể nghe thấy người khác nói
gì. Mấy chục năm qua bà ấy đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy.
Vào thời điểm mọi thứ đều yên lặng, bà ấy lại lau đi hết nước mắt trên mặt, mạnh mẽ nói, “Mẹ xin lỗi.”
Trước khi bước vào đây bà ấy vẫn luôn nhẩm trong đầu hai từ xin lỗi, kết quả
bây giờ đã có đủ can đảm để nói ra. Vốn dĩ bà ấy có rất nhiều chuyện
muốn kể, những chuyện vui vẻ để giúp cô gợi nhớ, lấy động lực giúp cô
vượt qua đêm nay nhưng vào đến đây bỗng chốc đã quên mất tất thảy, mọi
thứ vui vẻ đều tan biến không tì vết.
Tiếng động nhẹ ở cửa khẽ
chạm vào thính giác của bà ấy, anh bước vào thật khẽ, như sợ rằng cánh
cửa sẽ kêu đau mà hét ầm lên. Thật sự bà ấy cũng nhìn ra được đoạn tình
cảm này, quả nhiên sâu nặng hơn trong tưởng tượng, một người sánh ngang
với quyền lực lại cư nhiên đem cả lòng mình dâng cho một người phụ nữ.
Hạ Mẫn Nguyệt đứng dậy, hít một hơi mới nhẹ giọng, “Tôi sẽ ở ngoài chờ nó tỉnh lại.”
Biết rõ anh sẽ dùng quyền hạn để không cho bà ấy ở lại, cộng thêm những
chuyện bà ấy đã gây nên cho con của mình. Bà ấy cũng không còn đủ thứ
dũng cảm để đối chất, giàng giật mong muốn bên con mình nữa.
Từng thời khắc trôi qua, kim ngắn kim dài bị nhìn ngắm đến nỗi những tưởng
chúng sẽ chảy những hạt mồ hôi nặng trịch xuống đất. Ai ai cũng để ý đến thời gian, để ý xem đã là bao nhiêu giờ mấy phút.
Lăng Duật
không ngủ, chỉ an yên ngồi bên cạnh xem biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt cô, lại sợ cô tự nhiên rời bỏ anh. Cuối cùng, anh nhìn lại đồng hồ, nó
điểm năm giờ sáng, đôi mắt lại lay động.
Giờ đây khuôn mặt cô đã
vơi bớt đi phần nặng nề của ngày hôm qua, lại hồng hào thêm một chút,
điều đó khiến thâm tâm anh giãn ra theo một lẽ thường tình.Ở phía cuối chân trời là màu sắc bình minh lên cao, nguyên một mảng đó làm lòng người ta bất chợt xơ xác.
Đến giờ làm việc, bác sĩ mới khẽ bước vào phòng của cô, bởi vì có vệ sĩ nên rất dễ nhận ra người trong này phải khám kĩ. Ông ta bình thản lật lật
từng trang bệnh án, “Tình trạng của cô ấy vẫn chưa thực sự ổn nhưng đã
không còn gì đáng ngại. Hãy để cô ấy có một không gian yên tĩnh và môi
trường đầy đủ để nghỉ ngơi, nếu tốt thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”
Anh nhìn cô, đôi môi cô đang khô lại, chúng tái nhợt, “Vậy những vết thương trên người cô ấy có hậu di chứng gì không?”
Nhìn những vết thương chằng chịt trên người cô liền biết chúng chỉ là những
vết thương không đáng để chú ý, “Không có, trường hợp của cô ấy khá khả
quan. Những vết thương đa phần đều trầy xước ở mức độ có thể hồi phục.”
”Cảm ơn.”
Không khó nhận ra người này là đại thiếu gia của nhà họ Lăng, đứng đầu Lăng
thị, hôm nay lại hơi cúi đầu cảm ơn người khác. Có nghĩ ông ta cũng
không nghĩ đến người của một tập đoàn lớn lại có thể cúi đầu trước người khác.
Sau khi được giải đáp anh cũng không buồn liếc nhìn người
xung quanh, chỉ tiến đến bôi nước lên môi cô, cánh môi hồng nhuận như
ngọc ngày thường lại biến hóa đến mức như một mảnh đất khô cằn.
Lúc mở cửa bước ra, thấy Hạ Mẫn Nguyệt đang chấp hai tay vào nhau, bộ dáng
như cầu nguyện với chúa trời, ông ta mới bất ngờ, “A, Hạ viện trưởng.”
Vì đây không phải là Hạ Mặc, cho nên bà ấy không thể làm gì cả, cả quyền cơ bản của một người mẹ cũng không thể làm là vì thế.
Nhưng trước hết, bà ấy phải bỏ qua những chuyện đó, “Bác sĩ Nhuận, con bé thế nào rồi?”
Bác sĩ Nhuận lui mắt về phía phòng bệnh, ngỡ ngàng rồi lại chuẩn đoán
thương tích như ban nãy, “Ý bà là cô bé ở trong đó sao? Nó rất ổn, ít ra đã qua cơn nguy hiểm.”
Con bé luôn sợ những vết sẹo lồi lõm trên cơ thể mình, “Có hậu di chứng không?”
Vì câu trả lời đã nói trước đó nên bây giờ nói ra ông cũng không phải suy
nghĩ, “Không có. Bà với thanh niên ở trong đó thực sự như hai kẻ chung
thuyền, đến câu hỏi cũng giống y như nhau.”
Hạ Mẫn Nguyệt níu chặt mu bàn tay, lòng mừng thầm, lúc này mặt hiện lên rõ xuân sắc, “Cảm ơn ông, bác sĩ Nhuận.”
”Cô bé ở trong đó là con bà sao?” Vừa hỏi ông ấy vừa dò ý, thấy bà ấy gật
đầu lại tiếp tục hỏi câu chuyện của mình, “Sao lại không vào đi?”
”Không còn mặt mũi.”
Mặt Hạ Mẫn Nguyệt vốn đã tái, mà nay lại càng tái hơn, quần áo trên người
cũng không chỉnh chu như bình thường, điều này thật kì lạ.
”Tôi cũng không tiện hỏi nhiều, vậy nên tôi đi làm việc của mình đây.”
Chuyện riêng của người khác người ngoài cũng không tiện xen vào, đặc biệt là loại người hay suy diễn quá mức như ông.