Bạo Chúa

Chương 127: Chương 127: Lấp hố, tí edit




Quảng trường bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn khi Cyrax gục xuống. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng thấy được sự bất thường của Cyrax trong những khoảnh khắc cuối cùng. Một vài người tinh ý đã bắt đầu xì xào chỉ trỏ về phía đoàn Nanh cọp. Gương mặt của Jake sạm hẳn đi khi thấy mọi chuyện thành ra thế này.

- Chúng ta đi!

Không để cho hai cô gái còn lại có quyền lên tiếng, Jake xách lưỡi kiếm lên, bước những bước dài ra khỏi quảng trường. Malice và cô nàng cung thủ bối rối nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cuối cùng Malice mím môi, kéo tay người đồng đội còn lại bỏ đi, bỏ mặc Cyrax nằm gục trên sàn đấu. Gatrix không thể không cảm thán.

- Mưa thật là lạnh!

Những người dân trong làng đã nhanh chóng tiến vào trong đống bùn lầy, xách Cyrax ra. Hắn chưa chết, và với thể chất của thằng này, thì chỉ cần để hắn tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi. Sophia lẳng lặng nhìn người trong làng khiêng Cyrax đi, rồi cô bước tới, đẩy ba bốn thanh niên kia ra.

- Để ta!

Cứ thế, Sophia vác theo một núi thịt trên lưng, lầm lũi bước ra khỏi sàn đấu.

- Thật đáng tiếc!

Gatrix lại một lần nữa thở dài, rồi vỗ vào lưng Vera.

- Chuẩn bị đi cô gái, trận đấu của em sắp diễn ra rồi kìa!

Hắn nhìn vào bên trong sàn đấu, cảm thán.

- Sẽ là một địa ngục đây!

Trọng tài sau khi nhìn thấy mọi chuyện đã yên ổn, bèn cất cao giọng.

- Như vậy, tôi xin tuyên bố, trận đấu tứ kết cuối cùng sẽ diễn ra giữa tuyển thủ Vera và tuyển thủ Fergie. Mời hai tuyển thủ lên sàn đấu!

Vera lùa tay vào trong tóc, vén chúng qua tai, trong khi Gatrix dùng một sơi dây giúp cô cột chúng lại cho gọn.

- Nhớ lời anh, đừng giữ lại! Cứ đánh hết sức, tới điểm dừng anh sẽ báo!

- Được rồi!

Vera đáp lời Gatrix, không hề quay đầu lại. Trong mắt cô lúc này chỉ có một người đàn ông đang ôm trước ngực một thanh đao dài mỏng. Vera móc trong túi ra hai chiếc tay gấu, xỏ vào trong tay. Cô đấm gió vài cái vào trong không khí, nhảy qua nhảy lại để làm nóng người, sau đó cởi bỏ quần áo ngoài ra!

Hơn một nửa người trên quảng trường lập tức ngoái đầu nhìn chằm chằm về phía này!

Tất nhiên Vera không mất trí tới mức trần truồng như nhộng như cánh đàn ông hi vọng. Phía dưới lớp quần áo dài tay là một bộ đồ ngắn ôm sát người màu đen. Chiếc áo ngắn cũn cỡn đó ngoài tác dụng nâng ngực và che đi một phần da thịt ở nửa trên người cô thì chẳng còn chút tác dụng nào. Từ phía dưới lớp áo, Vera để lộ ra toàn bộ vùng bụng thon phẳng, ẩn ẩn hiện hiện hai thớ cơ chạy dọc xuống tận dưới hông.

Cô cũng mặc một chiếc quần đùi màu đen rất ngắn, ôm sát, kéo dài tới khoảng một phần ba đùi của Vera. Phong cách ăn mặc siêu cấp tiến này đã khiến hàng tá đàn ông... và cả phụ nữ phải ôm mũi, ngửa mặt lên trời vì bị chảy máu cam.

- Ôi trời ơi, cái gì đây! Cô ta có liêm sỉ hay không nữa!

- Con nhỏ này định dùng sắc dụ để đánh bại đối thủ sao?

- Thân hình nó sao mà đẹp thế không biết!

Những tiếng xì xào bàn tát xuất hiện ở khắp nơi xung quanh quảng trường. Ghen ghét có, đố kị có, khao khát có, chê bai cũng có, tuy nhiên Vera chẳng mấy bận tâm. Cô bước tới gần sàn đấu, rồi nhảy phắt qua hàng rào, và một tiếng “bẹp” nhão nhoét vang lên.

Đôi chân thon dài hữu lực của cô đã cắm ngập vào trong bùn, lên tới gần nửa cẳng chân! Vera dở khóc dở cười nhìn chân mình.

- Vậy ra đây là lí do anh nói nó sẽ thành thảm họa sao!

Vera nhấc chân khỏi bùn, bì bạch bước một vài bước về phía trước. Cô có cảm giác rất trống rỗng dưới chân, giống như thể cô đang bước trên một lớp bông mềm, và càng bước thì càng lún nặng hơn!

Đao khách Fergie cũng chẳng khá hơn là bao! Trên mặt của ông ta tràn ngập sự kinh tởm, nhưng vẫn cố dằn lòng bước từng bước trong đống bùn nhão để lại gần đối thủ. Cả hai đều không mang theo binh khí dài, thế nên họ chẳng còn cách nào khác là phải tiến lại gần nhau hơn. Khi cả hai đã cách nhau tầm hai lưỡi đao của Fergie, họ dừng lại.

- Tôi là Fergie. Đao kiếm không có mắt, mong cô đầu hàng sớm!

- Tôi là Vera. Trông anh có vẻ không thích thú chỗ này lắm, sao không mau dùng đấu khí để nhảy ra đi!

Cả hai lập tức sử dụng khiêu khích để khiến đối thủ mất bình tĩnh, và rất hiển nhiên, chúng rất hiệu quả!

- Con ranh này, hôm nay để bản tọa dạy mày cách làm người!

- Câm đi thằng khọm già! Ôm đao tưởng ngầu, có biết trông mày óc chó thế nào không!

Fergie giận tím mặt! Hắn tuốt đao khỏi vỏ, hai tay cầm thẳng thanh đao kề gần người. Vera cũng thu hồi vẻ cợt nhả ban nãy, tập trung tinh thần đối phó đối thủ. Hai tay cô giơ cao, che chắn phía trước người. Chỉ cần Fergie bổ đao, là chiếc tay gấu của cô sẽ lập tức đánh chặn, quyết không cho đao chạm vào thịt.

Không khí giữa cả hai lúc này hết sức căng thẳng! Toàn bộ quảng trường như nín thở, chờ đợi khoảnh khắc hai võ sĩ giao thủ lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường này chỉ còn tiếng mưa rào rào, và tiếng chân bì bõm lội bùn của cả hai.

Đột nhiên Fergie hành động! Với lợi thế vũ khí dài hơn đối thủ, khi Vera đã tiến vào tầm đao thì Fergie lập tức tấn công. Đối với đòn chém, phần mũi đao là phần có lực sát thương lớn nhất, thế nên các cao thủ dùng đao đều sẽ cố gắng sử dụng mũi đao của mình để chém tới đối thủ, nhằm tối đa hóa sức mạnh của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng ngu si đứng yên cho các vị chém bằng mũi đao hết! Chiến đấu luôn luôn có sự dịch chuyển, tiến lui liên tục, thế nên để có thể vào “thế” không phải chuyện đơn giản!

Song hiện tại cả hai đang bị kẹt trong mớ bùn này, thì Vera lấy khả năng gì ra để bỏ chạy đúng không! Vậy nên mũi đao của Fergie xé gió lao tới, cắt thẳng về phía Vera.

Đồng tử của Vera thu hẹp lại, tập trung toàn bộ động thái thị lực vào lưỡi đao đang bổ dần từ trên xuống. Nó lớn dần, lớn dần, rồi xiên xiên xẹo xẹo nghiêng sang một bên, cùng với tiếng “ơ!” đầy ngạc nhiên của chủ nhân nó!

Fergie mới chỉ một giây trước còn đang vung đao chém xuống, khí thế như cầu vồng, mà một giây sau tự nhiên ngã liêu xiêu sang một bên, nằm bẹp xuống vũng bùn. Sự tình diễn ra quá bất ngờ, thế nên Vera cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có Gatrix và Sophia cùng một vài đấu sĩ già dặn kinh nghiệm mỉm cười tinh quái. Đặc trưng của đấu đầm lầy giờ mới bắt đầu!

- Ha ha thằng ngốc! Có đứng thôi mà cũng không vững! Để chị mày dạy mày lần sau ăn nói phải sạch sẽ một tí, không sẽ bị nhét bùn vào mõm đó!

Vera cười hầm hè bước tới, còn Fergie đang vùng vẫy đầy hoảng loạn, miệng ngậm toàn bùn đất, tanh tưởi không thể tả!

Khi chỉ còn cách Fergie vài bước chân, Vera bỗng cảm thấy dưới chân hụt một cái, và thế là mặt cô tiếp xúc thân mật với bùn đen!

Cảnh báo nguy hiểm điên cuồng ập tới, nhấn chìm từng tế bào của cô trong sự sợ hãi. Trái tim cô đập bang bang như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực, và nó khiến cho Vera muốn hô hấp! Cô vừa định hít một hơi thì hai dòng bùn đen tuồn vào trong lỗ mũi cô!

Vera lập tức ho sặc sụa theo phản xạ, nhưng càng ho, càng hô hấp thì bùn càng chui vào trong mũi, trong miệng cô. Não của cô gào thét, nhắc nhở cô về lưỡi hái tử thần đã kề rất sát vào cổ cô rồi. Tay chân của Vera vung vẩy loạn xạ, cố gắng đẩy cơ thể ra khỏi bùn, song càng lúc, cô càng thấy bùn lầy như đang muốn hút cô xuống! Nếu cứ thế này thì cô sẽ chết chắc!

Dưới góc nhìn của khán giả, trận đấu này bỗng trở thành một trò khôi hài không hơn không kém! Hai tuyển thủ còn chưa kịp lao vào tấn công nhau đã ngã sấp mặt, và giờ thì họ như nhũng con ruồi đạp phải bẫy keo vậy, vùng vẫy trong bất lực khi cát lún tìm cách nuốt chửng bọn họ! Chẳng ai biết rằng, cả hai tuyển thủ đang phải chiến đấu một trận đấu sinh tử còn kinh khủng hơn thế nữa!

Gatrix lạnh lùng nhìn Vera khuơ tay múa chân trong bùn, không nói không rằng. Hắn hoàn toàn có thể yêu cầu dừng trận đấu, nhận thua hộ cô, nhưng giống như Vera tin tưởng hắn, Gatrix cũng tin tưởng Vera tuyệt đối! Hắn biết đây còn chưa là giới hạn của cô!

...

- Em biết không, nỗi sợ là một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng! Nó sẽ khiến đầu óc em tê liệt, hành động theo bản năng, và đa số thời gian nó còn khiến em chết nhanh hơn! Ví dụ như những người đang sắp chết đuối chẳng hạn! Họ sẽ tìm mọi cách để bấu víu vào người khác, và không ít trường hợp, họ còn dìm cả người định cứu mình xuống, vô tình hại chết chính chiếc phao an toàn duy nhất mà họ có!

- Nếu em rơi vào tình huống đó thì phải làm như thế nào?

Vera tò mò hỏi. Gatrix đưa tay trỏ vào đầu, mỉm cười.

- Đừng cử động!

...

Ý chí của Vera đột ngột bùng lên, như một ngọn lửa xua tan đi sự lạnh giá của nỗi sợ. Cô ép buộc cho tay chân ngưng vùng vẫy, miệng mũi ngừng phun ra hít vào - dù vậy nhưng trong người cô đã bị kha khá bùn đất lọt vào rồi! Chúng cạ vào những niêm mạc trong người cô, len lỏi vào hốc mắt cô, kích thích cho cơ thể Vera phản ứng lại.

Bằng ý chí kiên cường của mình, Vera bỏ qua toàn bộ những kích thích ngoại giới đó. Khi bình tĩnh lại, Vera nhận ra chỗ bùn này cũng không khác nước là bao! Ban nãy do kinh hoàng, lại thêm với việc cô không tìm được chỗ đặt chân, thế nên Vera mới duy trì tình trạng cắm mặt xuống bùn mất vài giây. Nhưng giờ cô để ý thấy có một lực đẩy đang nâng cô lơ lửng ở vùng bề mặt, chứ không để cô chìm sâu xuống dưới bùn.

Đã có kinh nghiệm bơi ở bờ biển trong thế giới tưởng tượng, Vera bắt đầu thử vận dụng chúng. Cô dùng vai đẩy cho cả người xoay một trăm tám mươi độ, hướng mặt lên trên trời. Và dù nằm im thì người cô vẫn nổi lềnh phềnh trong lớp bùn chứ không hề chìm như trong ảo giác của cô. Vera vẩy vẩy bàn tay cho bớt bùn, rồi đưa tay gạt bùn khỏi mặt. Cô vung tay, trong tư thế bơi ngửa, tiến về một hướng mà cô cũng chẳng biết là hướng nào.

Thế rồi Vera dìm chân xuống, cảm nhận bề mặt dưới chân. Chỗ này có thể đứng được! Vera thầm nhủ, rồi dùng lực từ lưng sau và bụng trước nhấc nửa người còn lại ra khỏi bùn. Đến lúc này Vera mới dám mở mắt. Cảm giác đau xót khiến Vera không khỏi cau mày, song cô cố chịu đựng. Nước mắt cô ứa ra, ép cho bùn đất chảy hết khỏi mắt, và ánh sáng đã trở lại với cô. Đương nhiên, sau trận đấu này, Gatrix sẽ phải thanh tẩy cơ thể cô thêm một lần nữa!

Vera lại một lần nữa lóp ngóp bò về phía Fergie, lúc này cũng đã đứng dậy được.

- Lần này xem mày trốn kiểu gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.