Báo Thù (New)

Chương 13: Chương 13




Do mới là buổi sáng nên hắn muốn đi bộ luôn coi như là tập thể dục. Không khí buổi sáng là lúc hắn thích nhất, gió buổi sáng nhè nhẹ mà mát. Chạy… Chạy… Chạy và hắn chạy lạc luôn tới một vườn hoa cẩm tú cầu mà không biết đây là đâu. Thấy đẹp nên hắn đi sâu vào trong, hiện ra dần trước mắt hắn là hai ngôi mộ xây theo phong cách Châu Âu cùng thân ảnh một cô gái có mái tóc dài và đó chính là nó. Hắn không nhiều chuyện nhưng linh cảm cho thấy sự việc sắp xảy ra rất thú vị nên núp vào một gốc cây lớn gần chỗ nó âm thầm quan sát.

- Ba mẹ… hai người dưới đó chắc cô đơn lắm phải không… 10 năm nay… con được một gia đình khá giả… nhận nuôi sống rất tốt… chắc chắn anh con cũng được sống tốt như con, chắc chắn anh con chưa chết… hai người hãy phù hộ cho con tìm được anh nhé_ nó ngồi gục đầu vào bên cạnh mộ mẹ.

- 10 năm rồi… cuộc sống của con chỉ có một mục đích là báo thù… khi ba mẹ và anh không cạnh bên thì cuộc sống của con đã mất hết ý nghĩa rồi… con sẽ làm cho kẻ đã hại ba mẹ sống không bằng chết_ nó cố gắng kìm nén cảm xúc, nó tự nhủ với lòng “nước mắt của mày đã cạn rồi Băng à, việc quan trọng nhất trong đời mày không phải là lấy chồng hay có con mà đó chính là báo thù.”

Ầm…Ầm_ ông trời cũng đang tức giận với nó. Mưa đối với nó chỉ càng dâng trào sự cô đơn. Nó muốn ngồi trong mưa với mộ của ba mẹ là để nó nhớ lại quãng thời gian cùng tắm mưa cùng mẹ, nghịch mưa cùng ba. Mưa lạnh lắm nhưng làm sao lạnh bằng cảm xúc trong lòng nó. Rồi nó cũng đứng lên cúi chào hai ngôi mộ:

- Con về đây, ba mẹ hãy sống tốt dưới đó nhé, con sẽ đến thăm hai người thường xuyên.

Đứng dậy, nó bước từng bước nặng nề, “sao lại mệt thế này” nó thầm nghĩ. Đầu nó đau quá, mọi vật cứ quay vòng tròn xung quanh nó. Còn vài bước nữa là đến xe thì.

“Bịch”_ Đấy là tiếng do người nó tiếp xúc với mặt đất. Nó xỉu luôn dưới đất bên cạnh xe.

Hắn hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng đành cứu người trước vậy. Chạy lại chỗ nó:

- Này cô, tỉnh lại…_ hắn cứ lay lay người nó mà không có động tĩnh gì.

Hắn tính lấy điện thoại để gọi cấp cứu. Chết tiệt rơi đâu mất rồi mà cũng không biết nơi quỷ quái này là đâu. Nhìn thấy chiếc xe ôtô bên cạnh chắc là của cô ta, thôi thì đánh liều đến đâu thì đến vậy.

Vào trong xe hắn thật bất ngờ, nhìn bề ngoài như thế mà bên trong đủ tính năng: định vị, bản đồ chỉ dẫn,… đều có hết. Không lâu sau hắn đã đến được bệnh viện Thiên Vương do nhà hắn quản lí. Trong lúc nó được đưa vào cấp cứu:

- Cô ta cũng đẹp đấy chứ_hắn ngồi nghĩ lại khuôn mặt của nó lúc nãy, thật là đẹp mê hồn mà không để ý đến lời ông bác sĩ gọi nãy giờ.

- Cậu chủ…Cậu chủ.

- Ơ… Sao rồi_ hắn bừng tỉnh.

- Dạ cô ấy chỉ mệt do dầm mưa quá lâu rồi bị ngất xỉu thôi ạ_ ông bác sĩ kính cẩn dạ thưa vì không muốn mất việc.

- Chăm sóc… đừng nói là tôi_ giọng đe dọa.

- Dạ dạ, cậu…khịt… có cần… khịt… dặn dò thêm gì nữa… khịt… không ạ_ vừa nói ông vừa khịt mũi.

- À… gọi cho tôi số này… bảo Vũ đến đón tôi_ hắn cúi xuống viết dãy số rồi đi luôn.

- Làm việc đi… khịt… nhìn gì mà nhìn… khịt… cậu chủ đấy… khịt… đừng có mơ mộng _ chờ hắn đi rồi ông bác sĩ mới dám quát lũ y tá đang hám cậu chủ một cách mê mẩn không hề nhẹ.

- A…a…lô _bác sĩ gọi cho Vũ.

- Ai_ Vũ

- Dạ… dạ… khịt… tôi là… khịt… bác… bác sĩ… khịt… của bệnh viện Thiên… Vương _ một phần vì sợ và một phần vì bệnh nên ông bác sĩ mới cà lăm.

- Có việc gì _Vũ bắt đầu bực mình.

- Cậu… cậu…khịt… đến… đưa…khịt… cậu chủ…khịt…Thiên Minh…về…nhà_ bác sĩ.

- Tút…tút…tút_bác sĩ vừa nói hết câu thì không còn tăm hơi của đầu dây bên kia đâu.

5 phút sau:

- Bác sĩ…bác sĩ_ Khang cùng Vũ chạy vào bệnh viện.

- Dạ…khịt…cậu chủ…khịt…đi rồi_vừa nói ông bác sĩ vừa lấy giấy lau nước mắt nước mũi chảy dòng dòng.

- Cái gì? _Vũ bất ngờ trước hành động của ông bác sĩ.

- Dạ…cậu chủ…khịt…đi rồi_ ông nhắc lại lần hai.

- Minh ơi Minh…sao mày nỡ lòng nào ra đi như vậy…Minh ơi Minh_Khang khóc thảm thiết.

- Cậu…khịt…chủ chỉ…đi…khịt…thôi mà…sao hai cậu…khịt…lại kích động…khịt…như thế ?_ ông bác sĩ đang thầm nghĩ đám người này có cần làm quá lên vậy không.

- Ông nói cái gì…đi thôi hả…ông có muốn mất việc ngay tức khắc không hả…nó đi rồi ai cai quản tập đoàn Vương Thiên_ Khang bực mình, sao ông ta lại có thể coi nhẹ việc này chứ.

- Minh nó mất rồi, gọi cho ba mẹ nó đi_ Vũ.

- Cậu…khịt…nói ai…mất ạ…_ bác sĩ thắc mắc.

- Thì ông vừa nói thằng Minh đi rồi_ Khang.

- Dạ…không…cậu… ấy vừa đi ra ngoài cổng bệnh viện rồi. Bảo… tôi gọi cậu Vũ…đến đón cậu ấy. Ông bác sĩ giờ mới hiểu ra tại sao đám người này lại kích động như vậy.

- Trời…chắc tôi phải giết ông quá_ Khang.

- Thế sao ông lại nước mắt nước mũi_ Vũ

- Dạ…chắc tại tôi bị… lây từ cô…gái mà cậu chủ đưa vào_bác sĩ giải thích.

- Cô gái_ cả Vũ và Khang đồng thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.