Báo Thù (New)

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 13:

Vâng… cô ấy ở phòng bên này, rất đẹp đấy ạ_ ông bác sĩ đi về phía phòng nó.

Giường nó nằm một mình ở phòng vip. Đập trước mắt Vũ và Khang là một cô gái có khuôn mặt “nghiêng nước nghiêng thành” đang say trong giấc ngủ. Quả thật. trước giờ chưa thấy cô gái nào đẹp nhu vậy. Vũ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy thì có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

-Công nhận thằng Minh cũng biết lựa gái để xài chiêu “anh hùng cứu mĩ nhân” Vũ nhỉ_ Khang

-Thôi ra cổng xem thằng Minh_ Vũ bỏ đi làm Khang quê một cục nhưng “mà sao nãy giờ “át xì” mãi thế nhỉ”.

*Qua chỗ anh Luân một tí nhé:

-Đám bạn phản bội, đám bạn hại bạn, về nhà tao xử tụi mày sau_ Luân vừa đi vừa lẩm nhẩm_điện thoại cũng mất, đưa cái địa chỉ có tên quận với số nhà thì có bố tụi mày mới tìm ra được hay nhờ người ta dẫn đường nhỉ. Mà không được đường đường là Luân nam tử hán đại trượng phu mà ai lại nhờ người khác chỉ đường. tự tìm, tự tìm.

Luân cứ đi đường này ra đường kia. Vì cái tính sĩ diện mà cứ tự tìm. Có lúc vào nhầm đường của bọn con gái cuồng trai đẹp, Luân phải xách dép giục nón chạy thục mạng luôn mới né được tụi nó. Né được tụi nó thì chạy qua nhầm đường buôn bán, chăn nuôi chó. Anh Luân cứ chạy dòng dòng muốn bán mạng luôn mà quanh đi quanh lại vẫn là con đường đó và chỗ đó. Giờ anh mới biết tự tìm đường thật là khó.

*Chỗ nó và hắn:

Sau khi được đám bạn săn lùng mãi thì hắn cũng được tìm ra và lôi đầu về nhà. Trên đường về Khang kể lại sự việc của ông bác sĩ và cô gái được hắn cứu lây bệnh cho ông bác sĩ thì hắn ôm bụng cười lăn lóc trong xe khiến Khang muốn bóp cổ hắn chết ngay tại chỗ. Thầm nhớ lại khuôn mặt cô gái được hắn cứu thì hắn nở một nụ cười hạnh phúc mà hắn không có đã bảy năm nay. Thiệt không may là nụ cười đó lại lọt vào mắt xanh của hai thằng bạn.

Còn nó sau khi tỉnh lại thì đã trốn viện, đang thắc mắc không biết vì sao mình lại ở đây nhưng cũng không quên tiếc nuối chiếc LE 156 R5 tự tay chế tạo bị mất. Lúc đi ngang qua bãi đỗ xe của bệnh viện thì:

-Kìa! Hình như là xe của mình_ nó nhìn chiếc xe màu trắng. Rồi xuống nhìn đuôi xe xem biển số. “A đúng rồi xe của mình” nghĩ vậy, nó mở cửa vào trong xe và phóng thẳng về biệt thự.

Tối hôm đó khi tụi hắn chuẩn bị lên xe để đi bar thì:

-King… kong….kinh….kong _ tiếng chuông cửa.

-Ra liền đây _ Khang nhanh chân chạy ra

-Á….á….ma….ma…_ Khang hốt hoảng trước cái “sinh vật” lạ trước mặt mà không xác định được là người hay ma.

-Ma cái đầu mày, dẹp ra cho tao vào nhà _ sinh vật lạ lên tiếng.

-Ông…ông ơi, đừng tưởng già mà bị thần kinh thì tôi cho vào nhà nha_ Khang nổi cáu

-Thần kinh đầu mày _ sinh vật lạ cứ thế đi vào nhà.

-Này ông già kia, thấy tôi hiền làm tới hả, đừng thấy sang bắt quàng làm họ nhé_ Khang.

-Nhà tao giàu hơn nhà mày đấy _ sinh vật lạ.

-Hơ nực cười… mà thôi mặc kệ nhà ông. Đề nghị ông đi ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi gọi công an lôi đầu ông ra_Khang.

-Để tao vào tắm nhé Khang, tao Luân đây mà _ Luân.

-Thằng Luân đấy_ Hắn.

-Gì, cái ông già tóc như đống rơm, mắt như panda, mặt như cái bánh bao chiều, quần áo như ăn xin te tua thế mà bảo là thằng Luân á_ Khang vừa nói vừa miêu tả chân dung Luân hiện giờ. Tóm lại một từ là rất khủng khiếp.

-Ừ….để nó lên thay đồ đi bar_ Vũ trả lời hộ hắn.

Chờ Luân đi lên phòng dưới này tụi hắn mới dám ôm bụng cười lăn lóc như một lũ điên ấy.

*Còn nó, năm nào cũng thế, cứ đến sinh nhật mình nó lại dằn vặt bản thân đã hại cho gia đình li tán. Cứ sinh nhật là nó đến bar uống rượu, không thì đứa nào xui xẻo thách đấu đúng ngày đó thì chỉ có “DIE”.

Không biết năm nay thì sao nhỉ? Liệu rằng hắn với nó sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.