Ngày thứ hai đi học:
Cả lớp hôm nay có hai bạn nữ mới chuyển đến, hai em giới thiệu đi nào:
- Chào các bạn, mình là Giang Ái Nhi
- Xin chào, mình tên Minh Thư.
Nói xong hai nàng không quên tặng kèm quà khuyến mãi là nụ cười, trai cả lớp đổ rạp. Tu nhân tích đức lắm mới vào được lớp toàn bông hồng của trường. Chỉ chỗ cho hai nàng xong cô chủ nhiệm giao lớp lại cho thầy bộ môn. Thầy bắt đầu giảng đạo:
- Người ta thường nói “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ” thầy thấy câu nào sai hoàn toàn, …
Đang giảng thuyết thì cuối lớp có cậu học sinh giơ tay nêu ý kiến:
- Dạ thưa thầy em xin sửa lại: “học không chơi thấy khỏe hẳn ra” _ Luân ^^
Nghe vậy thầy tức cả mặt, bỏ tiết luôn. Thầy gì mà dễ giận quá. Cả lớp được nghỉ liền 2 tiết Văn. Nó thì tranh thủ xử lí vài việc ở công ty, làm cả đêm mà công việc cứ ngập đầu. Còn hắn thì cứ suy nghĩ về nó, thỉnh thoáng lại bị say nắng với bộ dạng tập trung của nó. Không được phải lạnh lùng ^^.
Ngay từ lúc gặp hắn, nó đã thấy hắn rất quen mà không biết đã gặp ở đâu. Thôi khó quá cho qua.
Bên nhỏ Quyên thì táo bạo ác, công khai ngồi ngắm Vũ cả buồi, thế giới này loạn rồi, miệng cứ lẩm bẩm: “Thực sự quá giống”
- Cô nói gì đấy_ Vũ bất lực nhìn cô nàng.
- Không gì, anh thấy tôi xinh không ^^
Bất lực thật luôn rồi đấy, cô nàng này quá ảo tưởng chăng. Mà không sao trông rất đáng yêu. Anh thật thà nói:
- Rất đáng yêu.
Khiến cô nàng ngượng chết đi, chỉ vô tình hỏi thế mà không ngờ anh lại khen cô thế. Con trai gì mà ngố hết chỗ nói. Đang ngồi thì Vũ đột nhiên nói đâu đầu muốn ra ngoài. Luân đòi đi theo nhưng bị hắn cản lại.
- Anh ta sao vậy_ nhỏ Thư nhìn Vũ rồi quay sang hỏi Khang đang ngồi bên cạnh.
- Không sao, cậu ấy rất hay bị vậy_ Khang tỉnh bơ nhìn Vũ kiểu như chuyện ấy quá đỗi bình thường ấy.
Nói chuyện vậy chứ chợt nhớ ra chưa biết tên cậu bạn này, cô mới quay lại hỏi:
- Mà anh tên gì nhỉ?
Quá tỉnh luôn, không biết tên mà anh chị này nói chuyện như đúng rồi ấy, anh kia cũng tỉnh không kém:
- Khang, hân hạnh làm quen.
- Hân hạnh_ nói xong hai người nắm tay truyền lửa :v ánh mắt ngọt ngào nhìn nhau.
Nhìn người con gái này, chợt một giây tim anh lạc nhịp, anh thấy được sự chân thành từ cô, ngồi bên cô có cảm giác ấm áp.
Reng…reng… chuông báo hết giờ, cả bọn kéo nhau xuống cănteen trừ nó.
Ở một nơi nào đó, cô em út của đám tụi nó đang đi dạo trên đường. Vừa đi vừa trách móc:
- Đi học một mình nè, không rủ em nè, cho chị đau nè, đồ đáng ghét.
Bất chợt, á á á một màn anh hùng cứu mỹ nhân đang xảy ra, anh nhìn cô, cô nhìn anh, anh chị tưởng đây là chốn thả thính chắc. Bụp cô bị anh thả xuống đất. Trông thì thánh thiện lắm mà còn thâm độc hơn ác quỷ. Cô ngồi dậy phũi phũi thanh:
- Ui da, mông của tui, đau chết được.
Cô liếc nhìn anh chàng đang tỏ vẻ nai tơ trước mặt, đúng là ác quỷ giả thiên thần mà, tức chết được:
- Sao anh thô bạo thế hả?
- Tôi tính làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cô nặng quá.
Aaa ai cứu vớt con đi chời, tức muốn học máu luôn rồi nè, sao lại có thể loại như này chứ hả. Cô tức tối quăng cho anh một câu rồi bỏ đi luôn:
- Loại như anh mà có người thích thì tôi sẽ hầu hạ anh cả đời. Hẹn không gặp.
Nghe xong lời cô nói anh lại mỉm cười: “Có duyên sẽ gặp”. Tôi sẽ khiến em phải khuất phục tôi.
Hết chương 18