Báo Thù (New)

Chương 20: Chương 20




Tối hôm đó:

- Đi bar_ từ trên lầu theo phong cách Queen nó mang đồ theo hướng có chút phóng khoáng nhưng vẫn không hề giảm bớt sức hút mà có khi còn tăng thêm.

Nghe đi bar cả đám nhốn nháo cả lên, thích hết chỗ nói còn gì. Rất nhanh chóng cả đám ăn mặc theo phong cách quyến rũ, từ trên xuống dưới không có chỗ chê. Chỉ có Quyên và nó ăn mặc hết sức lạ lùng, đi bar sao lại mặc đồ đua thế kia, tay lại cầm chìa khóa xe mô tô không lẽ:

- Nhìn gì, tao đi đua_ Nó lạnh lùng lướt qua hai nhỏ đang ngây ngốc kia. Đúng lúc, Linh nhanh nhẹn chạy lại:

- Chị Băng, cho em đi với nha hihi

Nó gật đầu, thế là nó với Quyên mỗi người một xe, Linh, Thư, Nhi đi chung một chiếc BMW.

Tuy là người có danh tiếng trong giới nhưng chưa ai biết được thân phận thật của Queen trừ tụi nó. Muốn đi vào đường đua thì cần đi theo lối cửa quán bar, sẳn thì ghé bar xem tình hình luôn. Vừa vào tụi nó đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đến đây rồi thì việc ai người nấy làm, nhỏ Linh phải kiểm tra tình hình an ninh của bar.

Đúng lúc có đám bặm trợn đi vào:

- Chủ bar đâu ra đây_ nhìn có vẻ muốn phá bar rồi. Bây chọn nhầm ngày phá rồi nha.

Mấy việc cỏn con này chỉ cần để đám thuộc hạ xử lí nhưng nhỏ Linh nói muốn khởi động. Bé mà có võ nha. Cô đi ra:

- Tôi đây.

Nhìn thấy nhỏ, đám kia lăn ra cười, tỏ ý khinh thường:

- Bé con à, đã đủ tuổi chưa mà vào bar thế này, ba mẹ sẽ lo lắm đấy.

- Lắm lời. _ nhỏ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng

Một tên bặm trợn nhảy tới tính tát nhỏ thì từ xa một con dao phi tới, chém đứt năm ngón tay :3 đáng sợ quá. Trong góc tối xuất hiện một cậu thiếu niên, đẹp trai cực nha:

- Ăn hiếp bé con thế này là anh hùng sao?

- Mày là thằng nào? Giết nó.

Thế là cả đám xông lên tấn công 2 đứa nhỏ. Linh lanh lợi xà người đạp trúng chỗ ấy của tên cầm đầu. Đám người trong bar cười bò, gậy ông đập lưng ông mà haha. Đàn em của hắn chạy lại hỏi han:

- Đại ca, anh có sai không?

Thì bị hắn nạt: “ còn không mau bắt bọn chúng, tụi mày đúng là vô dụng .”

Hắn bất mạn lấy đâu ra một con dao, nhắm thẳng vào người cậu thanh nhiên kia, nhỏ kịp thấy chạy lại xô anh ra, cũng may con dao chỉ xợt qua cánh tay cô, không đáng nói.

Thấy tình hình bất ổn Nhi đi ra tỏ vẻ nhập vai:

- Min à, em lại đụng phải chó dại rồi sao ?

- Hihi, em bị chó táp rồi này chị

Vừa nói nhỏ vừa đưa cánh tay mới bị dao xượt qua còn đang rỉ máu tỏ vẻ xoa xuyết. Nhỏ Nhi cũng hùa theo:

- Chết chết, phải đi chích ngừa mau.

Tên kia nghe được, tức đỏ cả mặt, lớn chừng này tuổi còn bị đám ranh con xỏ mũi, tức chết mà. Nhưng hắn vẫn ngang ngược nói:

- Đám ranh con, không đáng để ông nói chuyện.

Thoạt cậu thanh niên ban nãy cho ông ta một bạt tai, dám đụng vào chị tư của bar đây là hậu quả. Đột nhiên, chuông điện thoại cậu ta rung lên:

- “Alo tỷ”_ Cậu nhóc

- “…”

- “ Được, em thu dọn ngay.”

Cậu ta búng tay một phát có một đám người chạy ra, lôi cả đám người phá bar ban nãy đi. Tên cầm đầu vẫn chưa phục la ó chóe. Thật khiến người ta bực mình mà.

Giải quyết xong tất cả được nó kêu vào phòng, tại đây Linh mới nhìn rõ mặt cậu thanh niên ban nãy, đúng là oan gia ngõ hẹp mà:

- Sao lại là anh?

Quyên nhìn Linh tỏ vẻ khó hiểu:

- Hai đứa biết nhau à?

- Đồ đáng ghét bữa em kể đó.

Thế là cả đám được tràn cười, hai đứa nhỏ này có duyên thật, hồi sau nó mới bảo Linh làm quen đi, Đăng tốt tính lắm không hề như nhỏ kể đâu:

- Sau này hai đứa còn tiếp xúc nhiều.

Nói xong nó bảo đi chuẩn bị một lát, để lại nhỏ và Đăng trong phòng. Nhìn nhỏ Đăng mới nhớ vết thương đang rỉ máu ở cánh tay của Linh:

- Cô bị thương rồi kìa.

Miệng thì nói, chân tay cũng hành động ngay, anh lấy đồ sát trùng làm sạch vết thương cho cô. Còn cô cảm thấy anh cũng tốt hơn lần đầu họ gặp nhau.

- Sao trước giờ tôi chưa thấy anh?

- Tôi thì thấy cô rất nhiều đấy.

Cô suy nghĩ thật thế sao, tại sao cô không nhớ nhỉ, chắc do không để ý và không mấy ấn tượng.

Băng bó vết thương cho cô xong anh hỏi:

- Cô thật chỉ mới 15t thôi sao?

- Có gì lạ sao?

Anh nhìn cô trầm ngâm rồi nói:

- Cô già trước tuổi rồi đấy.

Thế là anh và cô như được ông trời sắp đặt cứ thế mà biết nhau rồi quan tâm nhau như một sợi dây vô tình gắp kết họ.

Giống như người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt vô tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng. Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt

Hết chương 19.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.