Báo Thù (New)

Chương 24: Chương 24




Chương 23:

Không ai biết giữa Băng và Vũ đã nói chuyện gì, thế nhưng trên đường về thì Vũ bị tai nạn giao thông. Khi nhận được điện thoại Băng như chết lặng, nhanh chóng lao ra khỏi biệt thự lái xe đến bệnh viện Thiên Vương.

Bệnh viện Thiên Vương:

Trước phòng cấp cứu là Minh, Khang và Luân, lúc vừa chạy đến khuôn mặt nó nhợt nhạt, lạnh tạnh như bệnh nhân vừa bệnh nặng tỉnh dậy. Có lẽ cô lo cho Vũ.

“ Anh ấy sao rồi ? ”

Cả ba khi nghe thấy giọng nói thì quay lại bắt gặp nó, không ai gọi tại sao cô ấy biết đó câu hỏi lớn trong đầu cả ba.

“ Bác sĩ đang cấp cứu ”

“ Sao cô biết Vũ bị tai nạn ”

Luân không kiềm chế được đến nỗi lao tới túm áo ép Băng vào tường:

“ Là cô làm sao ”

Băng không nói gì, dĩ nhiên Vũ bị tai nạn là mất mát lớn, ngay chính cô cũng bị sốc khi nhận tin này. Đúng lúc đó thì bác sĩ ra chào hắn:

“ Cậu chủ ”

“ Cậu ấy sao rồi ”

“ Cậu ấy bị thương rất nặng, não bị chấn thương, chưa có dấu hiệu hồi phục, khả năng tỉnh lại của cậu ấy rất thấp …” _ Bác sĩ từ từ nhỏ giọng, cúi đầu và không nói gì nữa

Bống người khi nghe được tình hình của Vũ thì như chết lặng, khó lòng kiểm soát, Luân lớn tiếng:

“ Sao lại rất thấp, bệnh viện tiên tiến như Thiên Vương mà không chữa cho cậu ấy được sao ”

“ Ông mau, mau chữa cho cậu ấy tỉnh lại”

Lão bác sĩ bất lực nhìn Luân gào thét : “ Thật sự tôi đã cố gắng hết sức ”

Thế rồi Minh cho lão bác sĩ đi làm việc của mình, một lúc sau thì y tá đẩy giường bệnh của Vũ đi ra. Tình hình đã không mấy lạc quan mà khuôn mặt anh còn mỉm cười thế này, thật khiến người khác bực bội.

Băng đi theo sau đến khi giường bệnh của Vũ được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt thì cô không theo nữa. Theo sau Băng nãy giờ là Minh. Anh không hề suy nghĩ tai nạn này là do cô làm. Nhưng tạm thời việc quan trọng là chăm sóc Vũ tỉnh lại.

Băng không về nhà mà đến quán bar, hôm nay cô không là Queen Tỷ, không là Nữ Vương gì cả, chỉ là một cô gái sắp mất người cô yêu thương nhất.

“ Sao uống một mình vậy ? ”

Ban đầu thì nó định đuổi đi nhưng khi nhìn kỹ lại thì chàng trai vừa đến là Huy, cậu bạn mới chuyển vào. Cô không nói gì chỉ ra hiệu mời cậu ta uống một ly.

Cô và Huy uống không biết bao nhiêu thì cô cảm thấy lâng lâng nên muốn về nhà, nhưng Huy cứ bảo say thế này để cậu ta đưa cô về. Đây là lúc mà cô yếu đuối nhất nên không một chút phòng vệ cô liền đồng ý.

Sáng hôm sau:

“ Này chưa chịu dậy nữa hả ? ”

Có một giọng nói menly vang vọng bên tai cô, là ai nhỉ? Vừa mở mắt, đập vào mắt cô là một người con trai mặc bộ đồ học sinh của do cô thiết kế, không ai khác đó chính là Huy. Cô liền lao tới đánh anh túi bụi:

“ Em bị điên à, trẻ con vừa thôi ”

“ Sao anh vào được nhà tôi ”

Vừa nói cô vừa tiếp tục đánh nhưng lần này anh không nhường nữa, tiếp vài chiêu của cô:

“ Em có nhìn không thế, đây là nhà tôi ”

Thế là cô mới dừng đánh, quan sát một lúc thì mới thấy căn phòng này không phải phòng cô, tại sao cô lại ở đây:

“ Anh muốn làm gì ? ”

Cô trở về tư thế tiểu thư tao nhã, ngồi trên chiếc sôfa trong phòng, đưa con mắt lạnh lùng nhìn anh:

“ Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ”

“ Anh đưa tôi đến đây làm gì ?”

Huy nhìn cô phì cười, bây giờ anh đã tiến lại gần cô hơn, mặt đối mặt, anh khẽ nâng cằm cô lên:

“ Đêm qua tôi vẫn chưa làm gì, nhưng tôi không đảm bảo bây giờ tôi không làm gì em ”

Băng nhìn người con trai vô liêm sỉ trước mặt, tung cước đá cho anh ta té lăn ra giường, thế nhưng anh vẫn điềm tĩnh ngồi dậy, nhìn cô cười:

“ Em thật không thể nhớ gì về tối qua à ”

Cô như đang lục lại hồi ức, đáng tiếc cô lại tua trúng kí ức đau thương, đôi mày cô khẽ chau lại đều lọt vào mắt Huy:

“ Không nhớ ”

“ Không thì thôi, đến lúc nhớ em hãy đến tìm tôi tạ tội cũng chưa muộn ”

Anh ra khỏi phòng, một lúc sau khi đã làm vệ sinh xong cô cũng ra theo, cô không đến đường với anh mà bắt taxi về nhà.

Tại nhà nó:

Mấy đứa đang chuẩn bị đi học thì thấy Băng về, khuôn mặt nó xanh xao, lại thêm sự việc qua đêm bên ngoài mà quần áo từ sáng qua chưa thay, tụi nó biết chắc là có chuyện xảy ra.

“ Băng, có chuyện gì với mày hả ? ”

“ Hôm qua tụi mày có chắc là luôn theo sát chiếc xe đó không ? ”

Nghe câu hỏi của cô, tụi nó chắc chắn là đã có chuyện xảy ra nên khoan đi học, ngồi lại nói chuyện cùng Băng:

“ Tụi tao chắc mà, có chuyện gì hả ”

“ Sau khi gặp tao về, Vũ bị tai nạn ”

Mấy đứa nghe xong đều không tin vào tai mình, nhưng Băng đó giờ không nói đùa mấy chuyện như vậy, nên tụi nó đều hoang mang, Quyên hỏi:

“ Có bị năng lắm không ? ”

“ Đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh ”

Quyên không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, cô đứng dậy bảo là hôm nay cô nghỉ học. Một lúc sau cô ăn mặc chỉnh tề đi xuống:

“ Tao đi thăm Vũ ”

Nó nói Quyên nghe vị trí phòng của Vũ rồi cũng đứng dậy đi lên lầu, những người ngồi lại đều rơi vào trạng thái trầm lắng. Không nói cũng biết Vũ đối với nó là quan trọng nhường nào, còn Quyên thì có lẽ cô đã yêu Vũ mất rồi.

“ Em chẳng còn hứng đi học đâu, hay mình đến bệnh viện thăm anh Vũ đi ” _ Linh nói

Thế nhưng bị Thư cản lại: “ Ở đó đã đủ mệt mỏi lắm rồi, chúng ta không nên đến nữa để cả hai bên bớt mệt mỏi ”

Ngồi trước màn hình máy tính mà lòng Băng như lửa đốt, cô đang cảm thấy sự việc Vũ bị tai nạn có liên quan đến mình, nhưng khi anh đang hôn mê chưa tỉnh thì cô không thể biết rõ tình hình là như thế nào.

Băng gọi Linh lên phụ giúp về việc điều tra số điện thoại đã gọi báo tin Vũ tai nạn cho mình:

“ Là từ bệnh viện Thiên Vương chị ” _ nhỏ Linh sau một hồi liên kết thì cho ra địa chỉ là từ bệnh viện Thiên Vương.

Nó càng thêm khó hiểu, không phải là ba người kia gọi rồi thì càng không thể nào là của bác sĩ, vì nếu là bác sĩ thì ông ta đã phải nói từ lúc trong điện thoại rồi.

Rốt cuộc là ai thì cô sẽ điều tra rõ đến cùng.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện <3

Hết chương 23.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.