Báo Thù (New)

Chương 23: Chương 23




Chương 22:

Nhà tụi nó:

“ Alo, sáng nay anh có thể đến gặp tôi một lát được không ? ”

Nó lấy điện thoại, gọi cho ai đó, có vẻ như là chuyện quan trọng, đôi mày nó khẽ chau lại. Và hành động này đều lọt vào mắt Quyên:

“ Có chuyện gì sao ? ”

Băng lấy ra một bộ hồ sơ, có lẽ là thông tin mật, nó đưa cho Quyên xem. Sau khi nhận lấy bộ hồ sơ thì khuôn mặt Quyên rơi và trạng thái trầm tĩnh:

“ Ai đưa cho mày ? ”

“ Là giáo sư Lý”

“ Giáo sư Lý ? Là Lý Nguyên Văn ư ”

Băng không nói chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý :“Mày còn nhớ chuyện tao nghi ngờ Vũ là anh trai tao chứ”

Nó đang nói thì đám Nhi, Thư và Linh từ bên ngoài đi vào, thấy bầu không khí trầm lắng, nghiêm trọng nên cả ba không nhí nhố như ngày thường mà điềm tĩnh hẳn:

“ Tụi mày sao vậy ? ”

“ Người của tao báo giáo sư Lý đã về nước nên hôm qua tao đã tới tìm ông ấy ”

Nói rồi nó ra hiệu cho Quyên đưa bộ hồ sơ cho tụi mới vào đọc, nó nói tiếp:

“ Tao đã hỏi ông ấy, Vũ có phải là con ruột của giáo sư không ? ”

Băng nhớ lại nét mặt thoáng ngạc nhiên của giáo sư khi cô hỏi ông, sau đó ông có vẻ chăm chú nhìn cô, sau đó thì ông nói:

“ Cháu có nét rất giống Vũ ”

Băng nhìn ông rồi cười, cô dò xét người đàn ông trước mặt, tui đã già nhưng khuôn mặt rất phúc hậu, nếu Vũ thực sự là anh cô thì phải cảm ơn ông trời đã chiếu cố cho anh em cô được người tốt nhận nuôi.

Hôm gặp mặt Băng đã kể cho giáo sư nghe chuyện về người anh song sinh của mình, rằng hai anh em bị thất lạc nhau trong một vụ tai nạn. Hiện tại cô chưa hiểu rõ về người giáo sư này nên không thể kể sự thật về gia đình cô cho người lạ nghe.

Trở về hiện tại, tụi nó đều đang mong chờ câu trả lời của Băng:

“ Ông ấy nói sao ? ”

“ Ông ấy không nói gì, chỉ đưa tao bộ hộ sơ này ”

Trong bộ hồ sơ này là thời gian giáo sư Lý nhận nuôi Vũ, có ghi rõ ngày tháng năm và địa điểm ông phát hiện Vũ. Đó là một cái vực gần chỗ nó và anh trai tách nhau ra, ngày tháng ông phát hiện cũng trùng khớp với ngày sinh nhật của nó.

Mọi việc không còn là trùng hợp nữa, và việc nó cần làm giờ là gặp Vũ để xác minh. Đột nhiên Nhi nói:

“ Lúc nãy về tao thấy có xe đứng gần nhà của chúng ta ”

Nét mặt nó còn căng thẳng hơn nữa, Vũ không biết nhà tụi nó nên chắc chắn không phải anh, vậy thì chỉ còn một lí do là có người nào đó cố tình quan sát tụi nó.

Băng lên kế hoạch sẽ hẹn Vũ ở biệt thự HAPPY, cô đã gửi địa chỉ chỗ đó cho anh. Cách duy nhất để xác minh Vũ có phải là anh trai cô hay không thì việc cần làm là tìm kí ức cho anh.

Bên nhà tụi hắn:

“ Vũ, mày đi đâu đó ? ”_ Tiếng Luân í ới gọi theo nhưng không kịp. Vũ đã lấy xe chạy đi mất.

Trước khi ghé về biệt thư HAPPY, Băng đã mua hoa đến thăm mộ của ba mẹ cô, cô quỳ bên mộ nhổ sạch cỏ xung quanh những khóm hoa khổng tú cầu. Mùa này các cây hoa đua nở, màu sắc lay động lòng người:

“ Ba mẹ, chắc hai người nhớ anh con lắm rồi ? ”

“ Sẽ không còn lâu nữa đâu, con sẽ dẫn anh đến thăm ba mẹ ”

“ Ba mẹ chỉ chờ một thời gian nữa thôi, con sắp tìm được anh rồi ”

Dọn dẹp mộ và tâm sự với ba mẹ xong xuôi, nhìn đồng hồ còn đúng 15’ nữa là đến giờ hẹn. Cô lên xe và liên lạc với Vũ:

“ Anh đã đi chưa ?”

“ Tôi gần đến rồi, cô đang ở đâu ?”

“ Anh cứ đến đó sẽ có người đưa anh đến gặp tôi ”

Đúng lúc đó thì điện thoại Băng reo lên : “ alo”

“ Băng, đúng như dự đoán, có xe đi theo Vũ ”

“ Tụi mày hãy theo sát, đừng để mất dấu, chú ý an toàn ”

Cô nhanh chân nổ máy, khởi động xe với tốc độ kinh hoàng, cần phải nhanh chân hơn đám người theo dõi một bước, gần tới biệt thự HAPPY thì điện thoại Băng lại reo:

“ Băng, Vũ đến biệt thự rồi, tụi tao có làm gì nữa không ? ”

“ Tụi mày dụ bọn chúng đi đi, đừng để chúng biết tao gặp Vũ ”

Biệt thự HAPPY:

“ Chào cậu, mời cậu theo chúng tôi ”_ quản gia vừa trông thấy Vũ liền ra đón cậu. Theo lời Băng, sau khi Vũ đến thì đưa đến phòng thờ của ông bà chủ.

Vũ chưa biết được lí do Băng hẹn mình và không biết đến đây làm gì. Quan sát thấy có hai bức hình thờ, càng chú ý kỹ Vũ càng cảm giác thân quen, và luôn có hình ảnh một cậu bé đùa vui cùng hai người trong hình, sau đó anh lại thấy được một cuộc thảm sát đẫm máu.

Đầu Vũ đau như búa bổ, anh cũng không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra với bộ nhớ của mình.

Phòng quan sát, vừa đến Băng đã đi vào phòng quan sát ngay mà không đi vào phòng thờ nơi có Vũ ở đó. Mọi hành động của Vũ đều lọt vào mắt cô, làm cô khá hài lòng.

“ Anh đã nhớ được gì rồi ? ”

Vũ ngạc nhiên, tay đưa ra phòng vệ: “ Cô là ai ? ”

Từ đâu cô lôi ra một tấm hình, đó là tấm hình mà hồi bé cô đã chụp với anh trai của mình, cô chỉ tay vào cô bé xinh xắn đang cười tươi:

“ Tôi là người trong hình ”

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi <3

Hết chương 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.