Báo Thù (New)

Chương 22: Chương 22




Chương 21:

Một ngày mới lại bắt đầu, còn rất nhiều điều mới lạ chờ đón. Hình như bên ngoài là cô chủ nhiệm, theo sau là chàng trai với mái tóc xỏa xuống gương mặt, đây là ai nhỉ?

“ Chào các em ” _ cô chủ nhiệm

Tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt chào cô, cô là một giáo viên hiền hậu yêu thương học sinh lớp mình hết mực nên mọi học sinh đều yêu mến cô.

Cô cười lại với cả lớp :

“ Hôm nay lớp ta đón thêm một bạn mới ”

Nói xong cô quay ra cửa lớp, ra hiệu cho cậu trai đứng ngoài cửa đi vào. Khi cậu ta đi vào, mỗi bước đi đều khiến các bạn nữ ná thở trừ Băng và Quyên. Vẻ mặt mê trai nhất đám thuộc về nhỏ Nhi, mắt cứ trợn lên như thể: má ơi sao lại đẹp trai đến thế.

Cậu ta vuốt ngược tóc, khuôn mặt soái ca hoàn mỹ lộ mồn một trước mặt cả lớp, giọng nói khá điềm tĩnh:

“ Xin chào, tôi Nguyễn Minh Huy, hân hạnh được học chung ”

Thế là cả lớp được mùa náo loạn, các bạn nữ cứ thay nhau bắn tim, có vài bạn thầm cảm thán :

“ Tạ ơn trời đất tạ ơn cha mẹ, chắc kiếp trước con tu dữ lắm mới được học chung với toàn trai đẹp ”

“ Ôi mẹ ơi, lại là một bạn học đẹp trai ”

“ Đã đẹp trai mà còn lịch thiệp vậy, ai mà chịu nổi ”

“ … ”

Huy đưa ánh mắt dò xét cả lớp, ánh mắt dừng lại ở cô gái cuối lớp, không nhìn anh như các cô gái khác mà gục đầu ngủ, thật thú vị, anh khẽ nhếp môi.

“ Cuối lớp còn chỗ, em ngồi chỗ đó nha cô ”

Cả lớp cũng chẳng ngạc nhiên gì, khu dưới đó như khu nhà giàu toàn trai xinh gái đẹp ai mà chẳng muốn ngồi dưới đó. Thấy giáo viên đồng ý, cậu ta nhanh chóng di chuyển về phía Băng, thế là Băng được dịp ngồi giữa Huy và Minh.

Nhỏ Nhi thì cả tiết cứ đưa mắt về Huy, Luân thấy thế khó nuốt được cơn tức, xách ghế ngồi trước mặt Nhi, bị nhỏ đá cho phát

“ Này, sao cô đá tôi ” _ Luân ôm cục tức, hậm hực nói Nhi ngay trong tiết học.

“ Ai mướn anh cản tầm nhìn của tôi, tôi cần phải dẹp vật cản ”

Thấy hai đứa cãi nhau trong giờ học, ông thầy đang dạy trên bục nổi giận, vì đang giận chuyện gì đó sẵn có hai anh chị này trút luôn, thầy ném cục phấn vào đúng bàn của Nhi:

“ Anh chị kia, ra khỏi tiết tôi ngay, bước ra ngoài cửa đứng ”

Được dịp trốn tiết hâm nóng tình cảm, Luân lôi Nhi ra ngoài nhưng không phải đứng và trốn ra khỏi trường đi chơi, để lại lời nhắn cho tụi : “ Tao đi trước, tụi mày ở lại vui vẻ ”

Nhỏ Nhi thì vùng vằn không muốn đi và không muốn trốn tiết vì chân đau hôm bữa giờ chưa khỏi, Luân cũng khá biết ý, cõng luôn cô nàng cùng trốn tiết.

Nãy giờ nó cũng cầm điện thoại, như thể xem gì nghiêm trọng lắm thì nhận được tin nhắn từ Quyên:

Không cần Quyên nói thì Băng cũng tự cảm giác được điều lạ, từ đầu tiết đến giờ luôn có đôi mắt cứ dán vào nó, và người đó không ai khác là tên học sinh mới.

Theo như những gì nó tìm hiểu được nãy giờ thì cậu học sinh mới ba mẹ đã mất và người đã mất đó chính là một trong những người bạn làm ăn của ba nó. Chắc chắn có gì mờ ám ở đây, nó phải chú ý hành động hơn.

Cả lớp như đang rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhất thì:

“ Thầy ơi, cho em ra ngoài ”

Vài phút sau cậu chạy lon ton vào lớp với một lóc sữa và vài que kem, không ai khác chính là Khang. Từ ngày có Thư xuất hiện thì cuộc đời Khang như đi ra đường lớn, tính cách trẻ con của cậu được khai sáng. Thầy gióa cũng chẳng biết nói gì hơn vì lớp học này toàn con người quyền lực, ông chưa muốn mất việc.

“ Em uống sữa đi cho nhanh khỏe ”

“ Tay em còn đau không ? ”

Cả lớp toàn vang vọng tiếng của Khang, cả đám nhìn nhau bất lực với đôi nay. Nghe đâu sau chuyện đơn phương tuyên bố Thư là bạn gái thì tan học Khang đã nghiêm túc thổ lộ với cô. Kết quả là như bây giờ, một cặp được hình thành.

Tại bar Black:

Min hôm nay ăn mặc khá sexy, không ai nghĩ cô là thiếu nữ mười bảy tuổi, không ngớt các chàng trai đến tán và hỏi giá cô:

“ Này cô em, đêm nay vui chơi cùng anh đi ”

“ Cô em, qua anh, đêm nay anh sẽ đưa em lên đỉnh ”

Biết bar là nơi thị phi nhưng khi nghe những lời này nhỏ tởm lên tới óc, tại sao lại có những con người như này nhỉ:

“ Tôi không hứng ”

Thế là nhỏ quay lưng đi thì bị thằng cha nào đó túm váy, không ngờ xé rách một mảng trên vai cô, đôi bồng đảo phổng phao hiện ra, khiến cho cái tên đó càng khoái chí:

“ Theo anh, anh nhất định sẽ cho em một cái giá hợp lí ”

Anh ta ép nhỏ vào tường, vì bộ đồ hôm nay mặc hơi bó nên nhỏ không thể kháng cự mạnh mẽ được, dù gì Min cũng chỉ là cô bé mười bảy tuổi sao có thể chống cự trước gã quật cường này. Thế nhưng từ phía sau có một than hình to lớn khác đánh tên râu xanh văng ra.

“ Biến đi, đừng ở ba tao dở trò đồi bại ”

Tên đó vẫn ngoan cố nên đã bị chàng trai này đánh cho một trận, thật là hả hê. Đang định cảm ơn để về nhà thì nhỏ bị kéo vào căn phòng quen thuộc, ánh đèn sáng được bật lên:

Khuôn mặt chàng trai kia hiện rõ nét trước mặt, lại là anh ta:

“ Sao lại là anh nữa vậy ?”

“ Hừ, cô hy vọng sẽ là ai ? ”

Nhỏ không nói gì, định cảm ơn xong rồi về nhưng thấy ở khóe miệng Jun rỉ máu nên nén lại một chút. Tự nhiên cậu ta nổi giận đùng đùng với Min:

“ Đã không tự phòng vệ được thì ở nhà đi, vô bar làm gì, cô thấy tôi chưa đủ bận à ?”

“ Anh tưởng tôi muốn vậy à, mà ai cần anh quản ? ”

“ Tôi là quản lí, không quản thì ai quản, không thì chị Băng lại trách tôi nữa, cô cũng là quản lí mà không bảo vệ được thân mình thì đòi quản ai ”

Cứ thế là cậu ta cho nhỏ một trận tơi bơi rồi bỏ đi ra ngoài, một hồi sau trở lại thì ném cho cô bộ đồ, bảo cô thay. Mặc vào rộng thùng thình đã vậy còn áo dài tay quần ống rộng:

“ Này, ở bar mà mặc thứ này à ? ”

Đăng nhìn nhỏ một lúc tỏ vẻ hài lòng, như không màng gì đến nhỏ, trước khi ra ngoài còn ném cho cô một câu:

“ Hạn chế vào bar đi, ở đây có tôi quản được rồi, lần sau nếu đến bar thì ăn mặc hai lúa lại ”

Nhỏ vẫn còn ngơ ngác nhưng định hình một lúc thì phì cười, độc mồm độc miệng là vậy nhưng cũng rất biết quan tâm người khác.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ^_^

Hết chương 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.