- Ngoài cửa sổ có một đường ống khá lớn, ta có thể theo đó trèo lên sân thượng của căn nhà.
Elly ngó ra ngoài và ngước mắt nhìn lên phía trên, và cô ta hành động
ngay sau đó. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo, dù sao cuộc sống của tôi phải đối mặt với mấy chuyện dạng này nhiều như cơm
bữa, chỉ có điều lần này là do tôi tự rước họa vào thân.
Ngay khi tôi bước tới được cửa sổ và ngó ra ngoài thì Elly đã trèo gần
lên tới sân thượng, có gì đó bất thường thì phải, sao cô ta có thể trèo
nhanh đến thế. Nhưng giờ chưa phải lúc để thắc mắc những chuyện ngoài
lề, với tay bám chặt vào đường ống đã rỉ sét, tôi leo khỏi cửa sổ và bắt đầu đạp chân vào những gờ nhỏ nhô ra từ những mối nối bắt chặt đường
ống vào bờ tường loang nổ bởi thời gian. Đường ống han rỉ này rộng chừng hai gang tay, trông qua có vẻ vẫn còn rất cứng cáp, hi vọng nó không
xảy ra sự cố gì khi phải cõng thêm cả trọng lượng của tôi. Dùng cả lực
chân và tay tôi nhanh chóng đẩy người lên mỗi lúc một cao hơn, những
mảng sắt hang bong ra bay tứ tung làm tôi bị chậm lại vài nhịp. Và rồi
tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bị bật tung khỏi bản lề, nó đập mạnh lên
sàn tạo ra một âm thanh rất lớn đủ để khiến tôi cuống cuồng dùng hết khả năng để có thể trèo lên.
Vô số tiếng bước chân ùa vào trong căn phòng nhỏ hẹp, có lẽ bọn chúng
đang xới tung cả chỗ đó lên. “Chúng không ở đây!”, “Chắc chắn chúng nó
vẫn ở đây, lục soát kĩ vào.”
Tôi đã gần chạm tới gờ tường được be xung quanh sân thượng của căn nhà,
Elly vươn tay chộp lấy cổ tay của tôi, cô ta bắt đầu kéo. Lực kéo chỉ
tới từ một tay nhưng tôi có cảm giác nó phải khỏe bằng hai người đàn ông hợp lại, một người phụ nữ liệu phải luyện tập trong bao lâu để có sức
mạnh như vậy? Nhưng đây không phải là điều tôi cần bận tâm lúc này, ngay khi cơ thể tôi leo được một nửa lên sân thượng thì âm thanh của không
khí bị xé toạc vang lên – là một tia đạn, dường như nó vừa đi sượt qua
bắp chân, tôi cũng chẳng rõ. Tiếp đó là ba bốn phát đạn nữa được xả ra,
nhưng lúc đó tôi đã hoàn toàn ở trên sân thượng của căn nhà trọ, thông
thường tôi rất bình tĩnh khi rơi vào những hoàn cảnh dạng này, nhưng giờ đây tôi đang ở trong tình trạng “người thường” cho nên một vài niềm tin đã biến mất và thật dễ hiểu khi trán tôi đang lấm tấm mồ hôi.
- Đi thôi, không có thời gian nghỉ ngơi đâu.
Elly lớn tiếng nhắc nhở, cô ta nhanh chóng xoay người và chạy thật
nhanh. Những nóc nhà và sân thượng nhấp nhô trước mắt, nhưng nhìn chung
chúng đều sàn sàn bằng nhau và việc chạy xuyên qua những nóc nhà cũng
không quá khó khăn, ngoại trừ việc có thể chúng đã xuống cấp và sập bất
kì lúc nào. Phải còn gần hai ngày nữa tôi mới có lại Thánh Huyết, một
thông tin chẳng mấy khả quan, để cứu mạng mình thì chỉ có thể dựa vào
sức lực của cơ thể bình thường này mà thôi.
Sải những bước chân xa và nhanh nhất có thể, tôi coi Elly là mục tiêu và phải đuổi kịp bằng mọi giá. Ngay khi bước sang được sân thượng của tòa
nhà kề bên thì tiếng cửa gỗ trên sân thượng va thẳng vào tường vang lên, tôi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Bốn, à không là năm gã ăn mặc vô cùng
chỉnh tề, vận cùng một loại đồng phục – Quần sẫm màu và áo khoác da màu
đen bóng ùa ra từ lối đi lên sân thượng.
“Nhảy” – Giọng nói của Elly vang lên phía trước khiến tôi lập tức quay
ngoắt đầu lại, sân thượng tôi đang chạy trên đó và mái nhà tiếp theo
cách nhau một con hẻm, cô ta đã đứng ở mái nhà bên kia và ngoái lại
nhìn. Chẳng còn thời gian để suy tính, tôi đạp mạnh chân vào gờ tường
được xây lên cao bao quanh sân thượng, dùng toàn bộ sức bật của cơ thể - lơ lửng trên không.
Gió táp vù vù qua mặt khiến cho những giọng mồ hôi trên trán tôi lạnh
toát, có lẽ cả người tôi cũng đang như thế. “Rầm” – Đôi chân nặng nề đáp xuống mái nhà bằng phẳng nhưng đầy rêu mốc, nó khiến tôi loạng choạng
vì trơn trượt, tôi chống tay trên lớp rêu xanh xám để tránh cơ thể bị
ngã nhào, sau ba bước chân tiếp theo tôi cũng lấy lại được thăng bằng.
Tôi và Elly tiếp tục băng qua những nóc nhà, ở phía sau, những kẻ lạ mặt cũng đã nhảy qua con hẻm, bọn chúng cách chúng tôi chỉ vài chục mét.
Cảm giác trở thành con mồi chỉ biết chạy thục mạng quả thật quá tệ hại,
tôi cần cắt cái đuôi đáng sợ này trước khi bản thân kiệt sức.
Vô số những âm thanh rít lên trong gió, chúng đang nã đạn, tôi buộc phải chạy lắt léo lách người qua bất kì vật nào nhô lên để khiến nó trở
thành tầm bia đỡ đạn cho mình. Vô số những âm thanh hỗn tạp vang lên
phía sau lưng càng khiến tôi chạy nhanh hơn, chậm lại đồng nghĩ với cái
chết.
“Lối này!” – Elly hét to, cô ta đã tìm được một lối rời khỏi sân thượng, một chiếc cầu thang nối sân thượng với một con đường nhỏ.
Ngay khi tôi chạm chân xuống mặt đường thì lũ lạ mặt đã bắt đầu trèo
xuống từ chiếc cầu thang. Chúng tôi chạy vụt qua đường, khiến cho vài
chiếc ô tô phải phanh gấp để rồi va rầm rầm vào nhau, có tiếng chửi bới
vang lên phía sau lưng tôi, nhưng ai mà thèm để ý chứ.
Elly luôn chạy trước tôi một đoạn, ngay khi tôi đặt chân vào lề đường
thì đã thấy cô ta chui tọt vào trong một chiếc xe ô tô màu xanh ngọc
trông khá mới, mặc dù đã có vài vết xước nhỏ dọc thân xe. Chẳng cần phải đợi cô nàng lên tiếng mời mọc, tôi lập tức nhảy vào trong xe như thể nó là của mình. Nó lăn bánh rời khỏi lề đường, và tôi liền hiểu ra Elly
kiếm đâu ra chiếc xe này – Một gã đàn ông đang ôm mũi nằm lăn lóc bên
đường, có lẽ là một cú đấm thẳng vào mũi đã khiến ông ta choáng váng.
Những tia đạn vang lên khi nó va thẳng vào cốp sau của chiếc xe, rồi
tiếng chiếc kính vỡ tan, cả hai chúng tôi lập tức cúi thấp người xuống
theo phản xạ tự nhiên, Elly nhấn ga để tăng tốc hết cỡ có thể. Tiếng máy gầm lên vì vào ga quá nhiều, chiếc xe giật lên trước khi phóng đi như
một mũi giáo, ngoái nhìn lại phía sau tôi thấy năm tên lạ mặt đã dừng
lại và nhỏ dần. Vậy là tôi đã chạy thoát, hay đúng hơn là tôi và cô ta
đã thoát, nhưng chắc chắn chuyện này không hề dừng lại ở đây, tất cả chỉ mới bắt đầu.
…
Trên suốt quãng đường tôi không nói gì cả, cô ta cũng không, chúng tôi
có tạt vào một tiệm tạp hóa để mua một ít đồ ăn cho vài ngày tới. Thành
phố này theo tôi được biết là thuộc loại ba, được xây lên trên nền móng
của một thành phố đổ nát từ đã lâu, cho nên ngoài trung tâm nơi được xây cất một cách cẩn thận thì vẫn còn rất nhiều nơi chỉ là một bãi đất
hoang hoặc là những ngôi nhà đã bị vỡ nát chẳng có người sinh sống. Ôm
trọn cả thành phố này hẳn sẽ là những bức tường bê tông đủ cao để không
ai có thể trèo qua, việc này giúp cho chính quyền của thành phố có thể
kiểm soát lượng dân số ra vào nơi này, nhưng ở thành phố loại ba thì an
ninh ở vùng biên thường khá lỏng lẻo, tôi đoán là vậy.
Elly cho xe rời khỏi trục đường chính để rẽ vào một khu đất có rất nhiều những tòa nhà cao lớn hay ít ra nó đã từng như thế, có lẽ nên gọi đây
là tàn tích thì đúng hơn, chúng bị sụp đổ những tầng ở trên cao, để lộ
ra nội thất phía trong vài căn phòng, chẳng còn ô cửa nào là nguyên vẹn, cùng với bụi cát và đám gạch vữa trải khắp mọi nơi, nếu được phép chọn
lựa hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ dừng chân ở một nơi thế này.
Chiếc xe cuối cùng cũng tìm được một ga ra bỏ hoang phía sau lưng một
dãy nhà, tránh để chiếc xe giữa trời cũng là cách để những kẻ lạ mặt
không thể sớm tìm ra chúng tôi, chắc hẳn Elly đang nghĩ thế.
Chúng tôi rời khỏi xe, cầm theo số đồ ăn mới mua được từ tiệm tạp hóa,
không khí ở bên ngoài là một hỗn hợp được trộn giữa nắng, gió và bụi
bặm, sẽ chẳng vui vẻ gì khi ở ngoài trời vào giữa trưa oi bức mà không
có nổi một mái che. Cái ga ra chất đầy những cái thùng rỗng, những đồ
vật lỉnh kỉnh đã han rỉ, bánh xe, ghế gấp, vài cái mô tơ, những khung
ảnh gãy…
Chúng tôi đi qua một ô cửa để rời khỏi gara, một hành lang ngắn và hẹp
hiện ra trước mắt, chiếm một nửa hành lang này là một cầu thang dẫn lên
tầng trên của ngôi nhà, nhiều bức tranh nằm ngổn ngang trên mặt đất, có
lẽ chúng đã từng được treo ngay ngắn trên tường. Bụi bám trắng xóa khắp
mọi nơi, gạch đá mỗi nơi một ít, có chỗ lại chất đống lên cao tới ngang
thắt lưng. Sau khi vượt qua hành lang, tôi bước vào một căn phòng khá
lớn, dựa vào bộ so pha rách nát, cái bàn đã vỡ vụn cùng với những vật
dụng trang trí cho căn phòng đang nằm ngổn ngang trên đất thì có lẽ chỗ
này đã từng là phòng khách.
Ngồi phịch xuống cái so pha và mặc kệ đám bụi đang bay lên mù mịt, lấy
cái bánh kẹp thịt và quẳng chiếc túi sang một bên, tôi bắt đầu ăn bữa
sáng của mình.
- Giờ thì chúng ta có thời gian để nói chuyện rồi, phải không Elly?
Cô ta đang đi quanh căn phòng, liếc nhìn mọi thứ rồi mới ngồi xuống
chiếc so pha đối diện, tôi có thể thấy được sự day dứt và hối lỗi trong
ánh mắt của cô, nhưng tôi không cần những điều mơ hồ đó, tôi chỉ cần một lời giải thích.
- Tôi không hề muốn kéo cậu vào chuyện này.
- Nhưng cô đã làm rồi đấy thôi.
Tôi không nhìn cô ta, cái bánh chẳng ngon lành gì nhưng lúc này tôi đang đói và đó là lí do vì sao tôi chưa đáp nó xuống đất.
- Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây, tránh xa khỏi chuyện này, tôi hứa….
Cô ta nói bằng một chất giọng vô cùng quyết đoán như thể cô ta đang kiểm soát được mọi việc.
- Cô có chắc chắn tôi có thể rời khỏi đây mà không dính vài phát đạn hay bỏ lại một bộ phận cơ thể nào không? Tôi nghĩ là không. Nếu cô có thể
kiểm soát được tình hình thì chắc hẳn bọn chúng không thể tìm được cô và cố gắng giết tôi như vừa rồi. Giờ thì tôi cần biết sự thật.
- Sự thật cũng không thể giúp gì được….
- Có đấy, nó giúp tôi hiểu được mình đang bị săn đuổi hay thậm chí chết vì cái gì. Hết giờ che giấu và dối trá rồi.
Giọng nói của tôi lớn dần khi về cuối câu, đôi mắt nhìn thẳng vào gương
mặt lo lắng của Elly, tôi cố gắng để kiềm chế cơn giận dữ của mình,
nhưng nếu cô ta không nói thì tôi cũng chẳng thể bình tĩnh. Tại sao tôi
lại dính vào những chuyện quái quỷ này nhỉ? Tại sao?