Bất Diệt

Chương 104: Chương 104: Chương 25




- Không muốn bỏ đi, ý ông là khẩu súng này là một vật sống ư? – Liệu có phải ông ta bị ám ảnh thái quá không nhỉ, thật khó mà kết luận được.

Clom Bawen vỗ vỗ vào cái đầu trọc lóc của mình, mệt mỏi nhìn tôi.

- Tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết bà ấy bảo rẳng nó chọn chỗ này. Nếu không thì tại sao ba người phát điên đó đều gửi trả lại tôi mà không quẳng đi. Tôi sợ rằng nếu tôi vất nó đi thì bằng cách nào đó nó sẽ lại quay lại thôi, mà biết đâu được nó lại khiến tôi phát điên nếu cố tình làm thế.

Mặc dù tôi không phải là đứa dễ tin vào mấy chuyện hoang tưởng kiểu này, nhưng sau khi bị rơi xuống cái nơi quỷ quái kia và gặp gã Lucifer thì tôi nhận ra rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra dù cho nó có khó tin tới mức nào và bản thân tôi chính là một minh chứng, ai có thể tin nếu tôi nói rằng mình từng đối mặt với một tên chúa quỷ cai quản Địa Ngục chứ.

- Chẳng vấn đề gì đâu, tôi từng gặp nhiều việc còn kinh khủng hơn thế. Cứ để tôi xem qua khẩu Colt.

Địa ngục tôi còn đặt chân tới thì còn thứ gì có thể khiến thằng này sợ hãi đây. Clom Bawen lắc đầu tỏ ra bất lực, ông ta nhún vai rồi lên tiếng.

- Tùy cậu thôi, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không cảnh báo trước.

Elly nhìn về phía khẩu Colt rồi lại nhìn về phía tôi, khuôn mặt cô ta cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng.

- Tôi không phải sợ những điều ông ta vừa kể, nhưng thực sự tôi có linh cảm không tốt về khẩu súng này. – Cô ta nói nhỏ.

Lời khuyên của Elly chỉ như một cơn gió thoảng qua tai, sự tò mò của tôi về khẩu King Cobra trước mắt đang lớn dần qua từng giây, chắc chắn tôi phải xem qua nó. Vươn tay về cái lồng kính, bật cái chốt bằng đồng một cách dứt khoát, tấm kính tự động mở qua một bên nhờ miếng đệm lò xo được đặt ở bản lề. Tôi nín thở một cách vô thức, bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hồi hộp thế này, phải chăng do thứ gì đó nằm trong khẩu Colt đã tác động lên tôi. Bàn tay tôi lưỡng lự giữa không trung trong giây lát, vẫn còn chút gì đó phân vân, hẳn là hai người đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của tôi. Tôi đặt tay lên khẩu King Cobra và lấy nó khỏi chiếc kệ kính đã cũ.

Nó lạnh toát, lạnh hơn nhiều so với bề mặt kim loại thông thường. Khá nhẹ, có lẽ chỉ bằng ba phần tư trọng lượng của khẩu Colt bình thường. Quả thật chạy dọc sống khẩu Colt là những kí tự kì lạ mà tôi chẳng hiểu nó thuộc thứ ngôn ngữ nào trên thế giới. Chiếc huy hiệu bạc nằm ở phần tay nắm thật đặc biệt, ngón cái của tôi đang miết nhẹ trên nó.

Bất chợt đầu rắn trong chiếc huy hiệu chuyển động, một cái đầu rắn màu bạc với đôi mắt đen láy, nó cắn thẳng vào ngón cái của tôi, toàn thân lập tức có cảm giác như đang bị hàng ngàn mũi kim cắm sâu trên người, đôi mắt tôi chỉ còn thấy một màu trắng xóa.

….

Im lặng….

Tối tăm….

Có những tiếng động….

Tích tắc…

Tích tắc…

Tôi đang ở đâu? Nơi quái quỷ nào thế này?

Có những ánh đèn rọi xuống chỗ tôi đang đứng, sáng trắng….

- Tuyệt vời, lại là một linh hồn lạc lối. - Một giọng nói vang vọng khắp bốn phía, một giọng nói trầm đục.

Tôi nhìn quanh, nhưng bốn phía chỉ là bóng tối, duy chỉ có chỗ tôi đang đứng là sáng trắng bởi những ánh đèn chẳng biết từ đâu rọi tới.

- Ai vậy? – Tôi lên tiếng.

- Hãy bắt đầu trò chơi nào! - Giọng nói vang lên khàn đặc, khác hoàn toàn so với vừa rồi.

Ngay lập tức tôi bị thúc mạnh vào chân rồi miễn cưỡng ngồi phịch xuống một chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Từ trên không trung một chiếc bàn và một chiếc ghế gỗ khác rơi xuống ngay trước mặt tôi, qua tiếng động được tạo ra có thể thấy cú va đập rất mạnh nhưng chúng toàn toàn không có một chút sứt sát nào, ngược lại còn được xếp ngay ngắn như có người đặt.

Một bóng người bước ra từ bóng tối, nhưng khi hắn đi vào vùng ánh sáng thì tôi mới biết đó không phải là người. Hắn mặc trên người là bộ vest kẻ ca rô được phối bởi hai màu đỏ và đen, đôi giầy tây màu đen bẩn thỉu được hắn đi hoàn toàn lệch tông so với bộ quần áo phẳng phiu, và phần đặc biệt nhất chính là làn da của hắn có màu đỏ như máu tươi, hai chiếc sừng dị hợm trên trán khá lớn được uốn cong về sau, mái tóc đen sì được vuốt ngược về sau nốt.

Hắn kéo ghế và ngồi đối diện với tôi, đôi mắt hõm sâu và sắc lẹm, miệng hắn rộng ngoác và luôn thường trực một nụ cười. Chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa đây, thằng quỷ nào thế này.

- Lâu rồi mới lại có đứa lạc vào đây, xem nào… – Hắn dùng đôi mắt quỷ quái soi xét tôi trong giây lát sau đó lại lên tiếng. – Trông mày khá hơn mấy thằng trước.

Tôi im lặng, tập trung và nhớ lại thứ cuối cùng mình nhìn thấy là gì. Khẩu súng, con rắn và một màu trắng xóa, Clom Bawen đã nhắc tới những người phát điên khi sở hữu khẩu Colt, phải chăng đây chính là lí do. Tôi đã từng gặp Ceberus, Lucifer và cái địa ngục chết tiệt của lão, vậy nên thằng quỷ trước mặt không làm tôi thực sự ngạc nhiên.

- Mày là ai và đây là đâu? – Tôi đặt câu hỏi một cách điềm tĩnh.

- Tại sao mày không sợ tao? – Hắn đặt hay tai lên bàn, hơi nghiêng đầu khi đặt câu hỏi. Nụ cười rộng ngoác của con quỷ này khiến câu hỏi trở thành một lời đe dọa.

Tôi đặt tay lên bàn và rướn người về phía trước, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt quái quỷ một bên đỏ một bên đen của hắn và lặp lại câu hỏi.

- Mày là ai, đây là nơi nào?

- Trả lời câu hỏi của tao trước đã! – Nụ cười trên khuôn mặt hắn lớn hơn nữa, nhe ra hàm răng nhọn hoắt chỉ xuất hiện ở những loài thú ăn thịt.

Tôi chau mày, mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn và trả lời một cách thản nhiên.

- Thử nói xem, mày đáng sợ ở chỗ nào!

Ngay khi câu nói của tôi kết thúc, toàn bộ khoảng không xung quanh đột nhiên lúc nhúc toàn những con rắn lớn bằng cổ tay với đủ mọi chủng loài, hàng ngàn tiếng xì xì vang lên tạo thành một loại hợp âm chết chóc. Những thân dài nhớp nháp, những con mắt đen láy, những chiếc nanh chứa nọc chết người, tiếng chúng trườn vang lên sột xoạt, mặt bàn lúc này cũng ngập trong rắn. Chúng trườn qua chân và siết quanh cổ tôi như một cái thòng lọng, những cái mồm há rộng xung quanh như thể đang chuẩn bị biến tôi thành một cái xác rách nát.

Ở phía đối diện, tên quỷ đỏ đang đứng dậy, lớp da của hắn đang tan chảy để lộ ra lớp gân cơ gớm guốc phía trong, hốc mắt rộng ngoác với hai nhãn cầu tròn xoe đang xoáy vào tôi. Hắn rướn người dí sát khuôn mặt kinh tởm đó trước mặt tôi.

- Tao không có gì khiến mày sợ sao? – Hắn nói với một chất giọng khò khè.

Tên quỷ này đã nói bắt đầu cuộc chơi và hẳn đây chính là cuộc chơi của hắn, hắn muốn tôi phải run sợ nhưng hắn sẽ không bao giờ có được thứ đó từ tôi. Những thứ này dù là thực hay ảo giác thì cũng chưa đủ nặng để khiến tao ngã ngửa đâu.

- Tao không nghĩ việc mày đang làm sẽ gây ấn tượng với tao! – Tôi khẽ nhướn mày khi nói.

Hắn cười sằng sặc, không gian liền trở lại trống trải như ban đầu, chẳng còn con rắn nào xung quanh tôi, khuôn mặt của hắn cũng trở lại nguyên trạng. Tên quỷ đỏ ngồi phịch trở lại chiếc ghế của hắn, gác hai chân lên mặt bàn và khoanh tay trước ngược, hắn tiếp tục mỉm cười.

- Mày thú vị hơn tao tưởng.

- Tới lượt mày trả lời câu hỏi của tao. – Tôi nói khi dựa lưng vào ghế.

- Hãy chơi một trò chơi với tao và mày sẽ có câu trả lời mày muốn. – Khuôn mặt của tên quỷ này càng nhìn càng thấy ma quái.

- Nếu tao không đồng ý?

Mặc dù hỏi như vậy nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân có thể lựa chọn, có vẻ như đây luôn là cách ưa thích của chúng, đặt câu hỏi chỉ có một phương án trả lời. Hắn cười và đưa một tay lên gãi gãi mũi trước khi nói.

- Mày vĩnh viễn sẽ bị giam giữ ở đây, tao nhớ không nhầm là vậy.

- Được, bắt đầu đi. – Nếu đã vậy thì tôi đâu cần phải suy nghĩ quá nhiều.

- Quyết định nhanh đấy. – Hắn nhìn tôi và tỏ ra thích thú.

Tên quỷ đỏ lấy tay tách vạt áo vest qua một bên để lộ ra lớp da thịt đỏ tươi cùng với những kí tự kì lạ giống hệt trên sống khẩu Colt, cánh tay còn lại của hắn nhét vào trong áo rồi lôi ra một khẩu súng – Khẩu Colt King Cobra. Hắn giơ lên để tôi có thể nhìn rõ trong vài giây rồi đặt khẩu Colt ra giữa mặt bàn.

- Luật của trò chơi là tao và mày thay nhau đặt ba câu hỏi, nếu tao hỏi và mày trả lời được, tao sẽ dùng khẩu súng và tự bắn vào đầu mình. Ngược lại, nếu mày không thể trả lời, hãy tự dí súng vào đầu và chúc bản thân may mắn.

Tên quỷ đỏ búng nhẹ thứ nằm trong tay hắn, một viên đạn màu vàng nhanh chóng rơi xuống mặt bàn, nó nảy lên vài lần rồi lăn tới cạnh khẩu Colt.

- Một viên đạn duy nhất và mày sẵn sàng rồi chứ? – Hắn nói một cách chậm rãi.

Một khẩu Colt, một viên đạn, trò cò quay Nga với luật chơi được thêm vào là những câu hỏi, một dạng trò chơi mang tính may rủi điển hình nhưng tôi tự hỏi sự công bằng của nó lớn tới mức nào.

- Súng của mày, đạn cũng của mày. Làm sao tao có thể biết trò chơi này không có lợi cho mày?

Tên quỷ đỏ nhún vai, hắn lắc lắc cái đầu quái dị của mình.

- Thế giới của tao, luật lệ của tao và mày chỉ có thể chấp nhận tin vào nó. – Hắn gạt chân khỏi bàn, nhấc khẩu súng lên sau đó nhét viên đạn duy nhất vào ổ đạn và xoay nó. – Dù mày có tin hay không thì đây chính là thứ duy nhất có thể giết được tao trong nơi này. Vậy, mày muốn tiếp tục hay dừng cuộc chơi? – Hắn nhìn tôi đầy thách thức.

Thế giới của hắn, tôi phải hiểu câu này như thế nào nhỉ, phải chăng giống như việc Satan là chúa tể Địa Ngục. Có lẽ tôi đang ở một thực tại khác, hay đây chỉ là một giấc mơ và tên quỷ đỏ này đang kiểm soát trí não của tôi, có quá nhiều giả định. Một cuộc chơi mà tôi chỉ được phép tiến lên phía trước dù biết rõ những cái bẫy được giăng sẵn dưới chân, công bằng thật đấy thằng khốn.

- Hỏi đi ! – Tôi cười nhạt và nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.