Tôi dễ dàng tránh được con mắt của đám đầu bếp cùng với những chiếc camera
treo dọc hành lang. Dù sao những công việc thế này tôi cũng làm quá
nhiều lần rồi.
Xuyên qua ống thông gió tôi tìm được lối để vào trong một chiếc thang máy.
9…10…11…12…13 – Đinh đong.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, tôi lập tức giáp mặt với hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, ăn mặc rất chỉnh chu, đeo kính đen trông vô cùng chuyên
nghiệp. Tuy nhiên, cũng chỉ cần năm giây là chúng đã nằm bất động trên
sàn.
Xuyên qua những dãy hành lang, từ xa tôi nhìn thấy một căn phòng đang
được canh giữ bởi hai gã vệ sĩ. Đây là điều tôi rất thích ở mấy thằng
nổi tiếng, nó nghĩ thuê mấy đứa hộ pháp canh phòng và tưởng như thế là
an toàn, thực chất ngoài tác dụng báo cho những kẻ như tôi biết chúng nó đang ở đấy thì chẳng còn gì khác.
Rời khỏi bức tường, tôi lao người về phía hai thằng vệ sĩ đó.
Chúng đang định rút súng.
Tiếng súng sẽ đánh động tòa nhà này, chúng buộc tôi phải nặng tay.
Nếu chúng ngoan ngoãn có lẽ sẽ chỉ ngất một lúc, nhưng giờ thì yên nghỉ luôn rồi. Đôi khi muốn làm người tốt cũng thật khó.
Hai lưỡi dao trên tay tôi đã găm sâu vào yết hầu của chúng.
Cửa thậm chí còn không khóa, thật tốt.
Căn phòng rộng như một hội trường, với đủ những tiện nghi xa xỉ nhất,
phong cách trang trí có hơi hướng của người ai cập cổ, khá lạ mắt. Mọi
đồ vật đều được mạ một lớp vàng bóng loáng, những thứ này nếu bán rẻ
cũng kiếm được bộn tiền, tiếc thật.
Căn phòng đẹp là vậy mà lại sặc mùi lũ Hoại Thể, giống như một chiếc bánh gato ba tầng đẹp đẽ lại có mùi phân bón hữu cơ vậy.
Tuy nhiên trong phòng lúc này chẳng có một bóng người.
Giữa phòng là một cỗ máy dịch chuyển loại B-Fax, khoảng cách dịch chuyển có thể nói là khá xa, thảo nào lũ Hoại Thể vào trong thành phố mà không bị phát hiện.
Fax luôn có một đôi, là một cỗ máy có hình trụ tròn chỉ cao tầm 1 gang
tay với những dây điện chằng chịt, đường kính 2 mét. Nó phát ra một trụ
ánh sáng cao 3 mét màu xanh lá cây, chỉ cần bước vào trong trụ ánh sáng
đối tượng sẽ lập tức được chuyển qua vị trí đặt chiếc Fax còn lại. B-Fax là loại cao cấp, khoảng cách dịch chuyển tối đa của nó là một trăm km.
Tôi thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối, nhưng giờ muốn quay
lại thì cũng muộn rồi. Xem ra tôi luôn được sao quả tạ chiếu mệnh nên
mới “may mắn” thế này.
Thở dài một hơi, tôi chán nản bước vào trong B-Fax.
Khung cảnh lập tức nhòe đi, cơ thể tôi cảm thấy lạnh thấu xương trong nửa giây và sau đó tôi đã tới nơi.
Điều đầu tiên đập vào mắt đầu tiên đó là cách ba bước chân, một tên Hoại Thể đang ngơ ngác nhìn về phía tôi.
Trong những cuộc chiến, mất tập trung đồng nghĩa với việc giao sinh mạng của bản thân vào tay địch, và nó đã giao sinh mạng của nó cho tôi.
Cơ thể nó đổ gục trên đất với vũng máu dần lan rộng.
Tôi ngước nhìn lại nơi mình đang đứng.
Nơi này là một hang động lâu đời, những cột thạch nhũ chỉ ra điều đó .
Chỗ này khá chật có lẽ chỉ đủ để vừa một chiếc ô tô tải, ngoài cái máy
B-Fax thì cũng chẳng còn gì.
Trước mặt tôi là một lối đi, nhìn qua vết tích thì chắc hẳn do con người đào.
Công việc của tôi bây giờ là tìm thằng đồng bóng đeo sợi dây chuyền, sau đó đoạt lấy và chuồn. Nếu còn thời gian - Tôi sẽ cứu cả con bé Rumi.
Còn nếu không - Thì chỉ tại số nó đen thôi.
Tuy nhiên, chưa đi được bao xa, tôi đã nghe thấy những chuyển động lao
về phía mình. Xem ra tên Hoại Thể vừa rồi đã kịp báo động cho đồng bọn,
dù sao đây cũng là hang ổ của chúng, sau tất cả những gì đã diễn ra thì
tôi không còn cảm thấy bất ngờ vì điều này.
Quả nhiên chưa đầy vài giây, chúng đã thấp thoáng phía xa.
Lối đi này đường kính chỉ tầm bốn mét, khá hẹp, rất có lợi cho tôi, nếu
số lượng lớn kẻ địch tiến đến chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi.
Có ít nhất mười lăm tên, trong đó có mười một đứa là Hoại Thể và bốn đứa là người thường nhưng lại trang bị súng laze loại liên thanh.
Chúng gào rú như mấy thằng điên, hùng hổ lao tới. Từ trước tới nay tôi vẫn thích câu nói “Chó sủa là chó không cắn.”
Tôi khởi động Bạo Huyết, trong vòng mười lăm giây tôi có thể khiến ít nhất là mười thằng đo đất.
Một lần nữa tôi dồn sức mạnh lên đôi chân, luôn là như vậy bởi lẽ trong
giao tranh chỉ cần chiếm được ưu thế về tốc độ là bạn đã có thêm năm
mươi phần trăm cơ hội thắng, tôi có thể chắc chắn điều đó.
Tôi di chuyển, khi tôi di chuyển bọn chúng chỉ giống như những pho tượng đứng yên chờ chết.
Tôi tống thẳng đầu gối của mình vào thằng đang đi tiên phong, sau đó lướt dao qua cổ hai thằng phía sau.
Ba thằng Hoại Thể lao tới tính tóm tôi, kết quả là cả 3 đứa vỡ xương lồng ngực và bắn ra 3 hướng.
Một tên cầm khẩu laze loại XZ-7, thời gian nghỉ giữa mỗi lần nhả đạn là
0,7 giây, một lần sạc có thể bắn được sáu mươi phát, nhiệt độ tia đạn
lên đến hơn một nghìn độ C. Hắn chĩa súng về phía tôi và xả đạn.
Trong trạng thái Bạo Huyết tôi hoàn toàn có thể tránh được những tia đạn chết người này, hay đúng hơn là tôi nhanh hơn cả ngón tay siết cò của
đối phương.
Tôi tức tốc di chuyển qua phải, hai tên Hoại Thể đứng sau liền bị khoét
hai lỗ trên người, to như nắm tay, tức khắc ngã vật ra đất.
Tia đạn có nhiệt độ siêu nóng nên khi khoét một lỗ trên cơ thể, chúng
trực tiếp nướng chín những vùng xung quanh, bởi thế máu chẳng thể thoát
ra nổi, chỉ có thể thấy những miếng thịt cháy.
Vừa tránh được loạt đạn, tôi liền áp sát một tên cũng đang cầm khẩu XZ-7, cho hắn một dao vào thái dương và tôi cướp lấy súng.
Đôi chân tiếp tục di chuyển, né tránh những động tác chậm chạp của đối
phương. Cắm ngập con dao vào hộp sọ của tên Hoại Thể gần nhất, tay còn
lại thì lấy súng lia một đường, tức thì có 4 thằng nhận được huy chương
hình tròn khét nẹt trên ngực do tôi tặng chúng.
Còn một tên đang quay đầu chạy thì được tôi gửi cho một tia đạn ngay giữ đầu.
Khi cơ thể cuối cùng gục xuống thì vừa lúc hết 15 giây, tôi xóa bỏ trạng thái Bạo Huyết.
Xem ra tôi vừa vượt chỉ tiêu so với dự kiến. Càng nghĩ càng thấy mình
thật khiêm tốn khi đánh giá thấp năng lực của bản thân hoặc cũng có thể
do chúng quá yếu cũng nên.
…..
1 tiếng sau…..
Liên tiếp gặp phải những đám Hoại Thể đông đảo, hơn nữa lại không thể
dùng tới sức mạnh của Bạo Huyết, vì nếu liên tiếp sử dụng sẽ khiến cho
cơ thể trở nên kiệt quệ không thể phục hồi lại trong một khoảng thời
gian.
WiS khá chật vật trong việc hạ gục kẻ địch, hết nhóm này tới nhóm khác,
từ lượt này tới lượt kia. Gã đã giết không dưới năm mươi tín đồ, nếu
không phải đang khoác trên mình bộ giáp thì chắc hẳn người gã đã nhuốm
đầy máu.
Liên tiếp chiến đấu với đội ngũ đông đảo của Giáo Hội Đỏ, cơ thể hắn có
vài vùng đã bị thương, mặc dù chúng đang phục hồi rất nhanh chóng nhưng
không phải là ngay lập tức. Nếu có thể dừng lại nghỉ ngơi chỉ mười lăm
phút, chắc hẳn cơ thể gã sẽ chẳng còn chút thương thế nào, nhưng hiện
tại thời gian đang chống lại gã.
Sau một hồi lùng sục và tra hỏi thông tin từ những kẻ bỏ chạy, WiS được
biết Jame – Kẻ đeo chiếc mặt dây chuyền là một trong những thầy tế của
giáo hội, còn nơi này là một chi nhánh của tổng hội.
Sau một hồi xuyên qua những không gian chật hẹp và tối tăm, xóa sổ những giáo đồ cản đường cuối cùng gã cũng tới được nơi cần đến.
Hiện tại Gã đang đứng trước cánh cửa dẫn vào đàn tế.
Mặc dù cánh cửa chưa mở ra nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.
WiS giơ chân đá tung cánh cửa lớn, chậm rãi tiến vào phía trong.
Căn phòng này được xây lên trong một hang động, trần nhà là vô số những
thạch nhũ lâu năm, Những bức tường chính là những phiến đá gồ ghề được
đục đẽo lại cho phẳng phiu, trên tường treo vô số những hộp sọ của đủ
các loại thú vật. Bức tường ở giữa phòng nằm đối diện với lối ra vào
được chạm khắc một chiếc đầu quỷ trông vô cùng đáng sợ, hai mắt là hai
viên ngọc đỏ như máu, trên trán bức tượng này có khắc hình “666”, biểu
trưng của Satan. Chính giữa căn phòng được vẽ một vòng tròn lớn với hình ngôi sao ngược phía trong, xung quanh viền là những cổ tự.
Hiện tại, hai bên của vòng tròn là hai hàng tín đồ đứng song song, gương mặt tuyệt đối không lộ ra chút biểu cảm nào. Xung quanh vòng tròn là
mười ba gã tín đồ, mỗi gã cầm trên tay một ngọn đuốc.
Phía bên trong vòng tròn là xác của năm người phụ nữ, ngực đã bị mở
toang, trái tim bị moi ra ngoài và được đặt ngay ngắn trên bụng. Toàn bộ vòng tròn giờ đã trở thành một vũng máu đỏ tươi, mùi máu tanh vẫn còn
ấm quyện chặt lấy không khí ảm đạm của gian phòng càng khiến cho khung
cảnh trở nên man rợ.
Tên thầy tế Jame một tay cầm quyển sách, một tay lăm lăm con dao đang chuẩn bị kết liễu nốt người còn lại.
Rumi vẫn đang hôn mê, cô không hề biết mình sắp bị hiến tế cho chúa quỷ.
Khi con dao giơ lên thì cũng là lúc WiS phá cửa xông vào.
Chấn động khá lớn khiến cho tên thấy tế có chút giật mình, hắn ngước mắt nhìn lên.
Jame chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt hắn tuy đã được dấu dưới lớp mũ trùm
nhưng lại không thể che đi đôi mắt trông như của loài dã thú.
Hắn không kinh ngạc, không sợ sệt, cũng không giận dữ, hắn điềm tĩnh tới lạ thường. Hắn chĩa con dao về phía kẻ vừa đột nhập, ngắn gọn ra lệnh.
- Giết hắn !
Tức thì, toàn bộ những tên tín đồ có mặt trong căn phòng liền rút ra con dao thủ sẵn bên người lao về phía WiS.
Một tên lao tới thì giết một tên, hai kẻ chạy đến thì hạ sát cả hai. Gã
là sát thủ và đối với những kẻ mù quáng bán linh hồn cho quỷ thì cũng
chẳng có lí do nào khiến hắn phải chùn tay. Hai thanh ẩn đao nằm ở hai
cổ tay của gã liên tiếp lấy mạng kẻ địch, mỗi tên chỉ cần tới một nhát
dao. Trong mắt của Wis không hề có sự thương xót.
Những kẻ này chưa hóa thành Hoại Thể, tất nhiên không phải là đối thủ của gã.
Vài tên đã rút súng, nhưng còn chưa kịp giơ lên thì đã lĩnh ngay vô số
ám khí xuyên qua cổ, cơ thể đổ gục nằm trên vũng máu của chính mình.
Nếu là lúc thường thì đám lâu la này không thể giữ chân WiS tới năm
phút, nhưng do phải trải qua những cuộc chạm trán liên tiếp nên thể lực
của gã phần nào suy giảm, nếu tất cả những kẻ này đều là Hoại Thể thì
chắc chắn cuộc chiến sẽ trở nên vô cùng vất vả.
Sau mười phút, những xác chết đã chất thành đống dưới chân WiS.
Hiện tại trong căn phòng chỉ còn lại tên thầy tế và gã.
WiS chậm rãi bước qua đống xác, đôi mắt không rời khỏi Jame.
Lúc này tên thầy tế đã bước ra ngoài vòng tròn, đôi mắt tà ác như những vong hồn nhìn về phía đối phương.
- Ngươi cần gì? – Chất giọng đầy lạnh lùng và cao ngạo.
- Cần một món đồ trên người mày.
- Vậy tới lấy đi.
WiS có chút ngạc nhiên với sự khiên khích của kẻ trước mặt, sau khi toàn bộ số tín đồ đều đã nằm xuống thì hắn cũng không hề tỏ ra thương xót
hay kinh sợ. Điều gì khiến cho tên thầy tế có thể bình thản như vậy, đơn giản chỉ là một niềm tin vào chúa quỷ thôi sao!