Hôm nay cũng như mọi ngày, nó đi học và hắn đi làm, sau đó thì cả hai cùng về nhà.
- Ơ, con chào bố mẹ....
- Chào các con. Thế nào, My đi học có mệt không con?
- Dạ, không ạ! Sao bố mẹ đến mà không nói để bọn con đi đón?
- À, bố mẹ vừa đáp may bay xuống nên tiện đường đến nhà các con nghỉ ngơi. Liệu có phiền các con quá không?
- Ơ không đâu. Bố mẹ đến bọn con vui còn không kịp ý....
Nhìn mặt nó.... Vui nổi không? Bố mẹ hắn đến bất ngờ quá, sao nó chuẩn bị kịp. Nó nấu ăn... ừm... cũng không được ngon cho lắm. Mà nhỡ bố mẹ hắn phát hiện hai đứa nó không ngủ chung phòng thì sao? Ôi trời ơi!!!!!
- Thế ... thế bố mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Để con đi nấu cơm.
- Thôi, bố mẹ ăn trên máy bay cũng no rồi. Hai đứa nấu gì mà ăn đi.
- ....
- Bố mẹ định ở đây bao lâu?
- Sao, con trai định đuổi khách đi đấy à?
- Con đâu dám. Con chỉ tiện hỏi thôi.
- Khoảng 1 tuần thôi, rồi bố mẹ sẽ trả tự do cho hai đứa.
- Lâu thế ạ!
- Anh này. Bố mẹ ở lâu càng vui chứ sao.
- Nhưng....
- Thôi thôi, bố mẹ biết rồi. Tôi nói đùa thế chứ mai là bọn tôi lại bay sang Mĩ rồi, anh không phải lo.
- Vâng, thế cũng được ạ. - Hắn đáp nhanh.
- Ơ kìa. Sao bố mẹ đi sớm thế? Ở lại chơi với bọn con vài bữa đã.
- Thực ra bố mẹ về để hoàn thành một số việc riêng thôi. Với cả chiều nay cũng có một bữa tiệc quan trọng nên bố mẹ không thể vắng mặt được.
- Dạ.
- Chiều nay hai đứa đi cùng nhé!
- Sao mà phiền phức thế ạ? - Hắn càu nhàu. Đáng lẽ chiều nay hắn có thể đi chơi với nó, vậy mà... Hừ... thật là khó chịu.
- Không tốn quá nhiều thời gian đâu. Bữa tiệc này cũng sẽ giúp ích cho công việc của con sau này Nguyên ạ.
- Thôi, thế nào cũng được. Tùy bố sắp xếp vậy.
- Được rồi, bố mẹ đi nghỉ trước đây.
- Vâng.
Sau khi bố mẹ hắn lên lầu, nó bắt đầu cằn nhằn.
- Anh làm sao thế? Tự nhiên nổi cáu?
-...
- Này!
- .... Anh không thích bà ta ở đây.
- Ừm... em cũng có nghe nói về gia đình anh. Em thấy... anh cũng nên cho mẹ một cơ hội...
- Không bao giờ. Chính bà ta đã cướp bố khỏi mẹ anh. Anh sẽ không tha thứ cho bà ta đâu.
Gương mặt hắn đột nhiên lạnh lùng đến lạ. Chắc cũng lâu rồi hắn không như vậy. Có lẽ là từ khi gặp nó?
- Thôi nào, thôi nào. Đừng giận nữa mà! - Nó nài nỉ.
-....
Thấy hắn vẫn lặng im, nó liền bước tới và vòng tay ôm lấy hắn. Đầu dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, nó thì thầm:
- Em biết là anh buồn. Nhưng đừng để tâm trạng làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Sao?
- Anh ốm. Em lo.
- Hôm nay lại biết quan tâm anh nữa hả?
Hắn có vẻ nguôi nguôi, cũng vòng tay ôm lại nó, siết nhẹ.
- Không quan tâm anh thì quan tâm ai? Chẳng nhẽ là ông hàng xóm?
- Ừ, anh biết em thương anh mà. Nhưng...
Hắn thở dài.
- Em biết mà. Thôi nào, vui lên đi. Tối nay em sẽ ngủ ở phòng anh.
- Cái gì??? Em đùa đấy à?
- Không, em nói thật mà.
- Vợ à, không lẽ nào em muốn...
- Đồ điên. Chẳng qua là có bố mẹ anh ở đây thôi, bình thường thì còn lâu nhé.
Nó véo hắn một phát rõ đau.
- Ui da, làm gì mà em véo mạnh vậy! Anh thấy em cũng nên dọn vào phòng anh đi là vừa đấy. Dù sao hai chúng ta cũng...
- Không là không.
- Đi mà. Hai đứa mình có như hồi trước nữa đâu.
- Đừng nói nhiều. Em...
- Em làm sao?
- Em... em không muốn... có thai sớm! :3
-.... Ngọc My, em suy nghĩ trong sáng chút đi!
- Kệ anh, em không biết. Đợi bốn năm nữa rồi tính.
- Em nói gì cơ? Bốn năm nữa? Lúc đấy anh 22 tuổi rồi.
- Nhưng em mới có 20 thôi.
- Anh sợ lúc đấy thằng Nam với cái Trang bạn em có tận hai đứa rồi thì chết. Chúng nó lại dành hết tên đẹp thì... chẹp chẹp!!
- Thôi đi. Ông tướng đừng có nói vớ vẩn nữa, vào phụ em nấu ăn.
- Ơ kìa, chúng ta đang bàn luận một vẫn đề hết sức quan trọng mà. Sao em lại bỏ đi giữa chừng chứ?
- Để bốn năm nữa rồi tính. Đi mau lên nào!
- Không được. Phải giải quyết xong đã rồi ăn gì thì ăn.
- Anh muốn thế nào đây? Có ăn hay không?
-...
- Nhanh lên.
- Haizzz, tuân lệnh vợ. Anh vào ngay đây. :v