Bất Tử Bất Diệt

Chương 21: Q.2 - Chương 21: Nhượng Vãng Sự Phi




“Gì cơ? Vãn bối không hiểu tiền bối nói gì?” Độc Cô Bại Thiên đã được gia gia cho biết trước cả đời này hắn sẽ không thể sống bình phàm, nhưng kết cuộc là như thế nào thì không ai rõ.

“Ta có cảm giác cậu mang trên mình rất nhiều bí mật, cố ý giấu giếm gì đó. Ta không tin cái gì mà thần công đẩy công lực tăng đột ngột của cậu nhưng cụ thể thế nào thì ta không hiểu rõ. Cậu yên tâm, con người ta không thích đi tọc mạch bí mật của nguời khác.” Lý Xương mỉm cười nhìn hắn.

Hắn thở hắt một hơi trong lòng.

Lý Xương lại nói: “Hiện tại những người trẻ tuổi ngày càng lợi hại, đúng là hậu sinh khả úy.”

Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Hình như tiền bối có cảm xúc, chắc không phải vì biểu hiện mọi hôm của vãn bối.”

Lý Xương đáp: “Không sai, mấy hôm trước ta gặp một tiểu cô nương ở Bái Nguyệt đến quốc, thấy căn cốt cô bé rất tốt, muốn thu làm đệ tử, ai dè…chà, thật đáng thẹn, lại bị cô bé vặt mất mấy sợi râu.” Nói xong mặt lộ vẻ xấu hổ lẫn chán nản.

Độc Cô Bại Thiên nghe vậy liền khẳng định ngay là Huyên Huyên, chỉ có tiểu ma nữ đáng sợ và ranh mãnh đó mới gây ra những chuyện như vậy. “Thiếu nữ tiền bối nói đến đó có thể…có thể là bằng hữu của vãn bối. Nàng ta là vậy, lớn lên trong núi nên không hiểu quy củ trong võ lâm, tiền bối đừng chấp.” Nói xong ngầm đưa mắt nhìn vẻ mặt Lý Xương.

Lý Xương đáp: “Việc đó ta không để trong lòng, điều khiến ta cảm thán là nàng ta còn nhỏ tuổi như vậy mà công lực lại trên hẳn ta. Bằng hữu của cậu quả là một thiên tài.”

“Đúng vậy, tu vi của nàng ta đã đạt đến đế cấp.”

“Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy!” Lý Xương không ngừng cảm thán, đoạn lại nói: “Ta rất thích cậu, thành tựu tương lai của cậu nhất định không dưới nàng ta, được rồi, ta đi trước một bước đây!”

“Từ biệt hôm nay, không biết đến khi nào mới được tương kiến tiền bối. Một ngày nào đó nhất định sẽ đến Bái Nguyệt đến quốc gặp gỡ.”

“Duyên phận giữa chúng ta không tệ, sớm muộn gì cũng gặp mặt, chắc không lâu nữa cậu sẽ danh động thiên hạ.”

“Đa tạ tiền bối.”

“À, đúng rồi, đám bừng hữu của cậu vẫn chưa đi, tên là cái gì Đinh Bình, Vương Phi…’

“Vâng, đó là bằng hữu mới kết giao tại Lý phủ của vãn bối.” Độc Cô Bại Thiên xúc động trong lòng đáp.

“Được rồi, hẹn tái kiến.” Lý Xương nói rồi cất bước.

“Tiền bối bảo trọng.”

Độc Cô Bại Thiên hết sức cảm kích vị tiền bối cao nhân này, trước lúc tỉ võ khiến hắn an lòng, sau đó lại đợi hắn tỉnh lại. Hắn chầm chậm xuống giường, đến bên song cửa, kỳ thật những vết thương lần này đã được chữa lành triệt để lúc sơ bộ xá thân thành ma, sau đó tiềm năng thân thể được giải phóng, kiệt lực mà ngất đi, giờ bụng cảm thấy hơi đói. Lại chợt nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ dị thường ở ngoài sân, chính là Lưu sư huynh của Tư Đồ Minh Nguyệt.

Trong lòng hắn cay đắng hòa nhau, nhớ lại lúc nàng và hắn thân mật trong khu rừng ngoài Trường Phong trấn, nàng đã nói: “Huynh ấy có lý tưởng, có hoài bão…muốn xông pha khắp đại lục…” Hắn đau nhói trong lòng, sau đó tự trách vì sao? Vì sao bản thân không thể quên nổi Nguyệt nhi, không phải đã từng thề rằng lúc gặp lại sẽ thản nhiên đối diện sao?

Hắn đến bên bàn, cầm bút viết ba phong thư, một phong nói lời xin lỗi với Lý Phóng, đại ý: Hắn đã gây ra phiền phức cho lão tại Lý phủ, không đặt mình vào vị trí của chủ nhân mà tính toán. Nhưng vì có việc gấp nên không thể trực tiếp nói lời xin lỗi, ngày khác sẽ đến thỉnh tội.

Phong thứ hai viết cho bọn Đinh Bình, Lưu Dật Phong, nguyên văn như sau: Tinh thâm giao không kể gì năm tháng, đến lúc bạc đầu vẫn như thủa mới quen, mãi là cố hữu. Đệ có việc gấp phải đi ngay mong các vị huynh đệ mở lượng hải hà bỏ qua, ngày khác tương kiến uống rượu trò chuyện sẽ tự phạt ba chén.

Phong thứ ba, hắn do dự rất lâu mới đặt bút, nguyên văn: Nguyệt nhi, vi huynh có việc gấp phải đi ngay. Chúc muội sớm thành nghệ, tin rằng không lâu nữa bốn chữ Tư Đồ Minh Nguyệt sẽ vang khắp võ lâm đại lục.

Hắn vốn định viết thêm cho Liễu Như Yên và San Nhi một phong thư nhưng cân nhắc một hồi lại không đặt bút.

oOo

Lúc này hắn đang ở vùng núi bên ngoài Khai Nguyên thành, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cay đắng, vui vẻ, tự hào….Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn không chỉ đánh bại cao thủ đời trước của Thanh Phong đế quốc: Ngân Nhiêm đạo nhân của Lạc Thiên cung mà kết giao được cả mấy bằng hữu tốt, lại gặp lại Nguyệt nhi thanh mai trúc mã, cảm xúc đan xen trong tâm.

Lúc đó hắn có phần hối hận, ngấm ngầm tự trách. Hắn đã xử sự hơi quá, để lại thư mà đi như thế vừa không phải với Lý Phóng, với các bằng hữu, với cả Nguyệt nhi nữa. Chung quy lại hắn vẫn không thể buông Tư Đồ Minh Nguyệt ra, tình đầu sao lại khiến người ta khó quên đến thế.

Tình đầu nhớ mãi bởi trong cay đắng có cả nhiệt tình, trong vô ưu có cả thơ trẻ, trong quan ái có cả thuần khiết.

Tình đầu nhớ mãi vì lời thệ hải minh sơn thủa xưa còn vang bên tai, vì nụ cười giọng nói vẫn hiện lên trước mắt, vì đôi lòng tương thông còn chưa dứt.

Đầu óc hắn trăn trở nghĩ đến đoạn tình cảm thủa ban sơ, lúc cả hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt còn thơ ngây, chỉ muốn quên hết đi.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, vô tình đã tiến vào sâu trong núi, trước mắt cổ thụ ngất trời, quái thạch lởm chởm. Trong lòng hắn máy động, một nơi vắng vẻ thế này quả là chỗ tu luyện tuyệt hảo. Hắn ngầm reo lên may mắn, đi loạn xạ thế nào lại đến được nơi thế này.

Hắn vứt bỏ hết mọi những phiền muộn trong óc, bắt đầu ngẫm nghĩ sự tình. Hắn muốn đề cao công lực, giờ đã thành “danh nhân” của Thanh Phong đế quốc, nhưng công lực lại chưa đạt đến mức đó, cần phải nhanh chóng nâng cao.

Tuy nhiên rảo một vòng quanh vạt rừng, hắn vẫn không tài nào tĩnh tâm được, trong óc không ngừng xuất hiện hình ảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt, cố nhớ đến chuyện khác để quên nàng. Mình vào giang hồ để làm gì? Vì sao phải theo đuổi sức mạnh cực hạn? Vì muốn phục hưng lại Độc Cô gia? Vì võ học, đạt đến cõi niết bàn của võ đạo, khám phá sinh tử? Vì thống nhất đại lục? Đều không phải, là vì một loại trực giác muốn mình phải bước chấn vào giang hồ, trước hết khiến mình mạnh lên, có những việc trọng yếu đang đợi mình làm. Rốt cuộc là gì?

Ôi, vì sao phiền não của con người nhiều đến thế, đời sống vô ưu vô lự lúc còn bé quả khiến người ta phải hoài niệm!

Trực giác mách rằng đoạn tình cảm giữa hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt nên kết thúc, phải nghĩ lại thôi.

“Nguyệt nhi phải cách xa mình, tự hỏi lòng mình vẫn còn yêu nàng, hi vọng nàng được hạnh phúc và vui vẻ, thật sự được sống cùng với người nàng yêu thương mà không gặp trở ngại gì. Chỉ là không biết nhân phẩm Lưu sư huynh đó như thế nào, ôi! Nếu nàng đã chọn lựa như vậy át phải có dũng khí đối mặt với tương lai.”

Từ lúc nào mình lại biến thành đại lượng như vậy, không phải mình vẫn không buông bỏ nổi nàng sao?

Yêu không phải là chiếm hữu.

Khi bạn thích ánh trăng, không thể chỉ tìm cách hái trăng xuống đặt vào chậu nước của riêng mình.

Nhưng ánh trăng vẫn chiếu rọi vào phòng.

Yêu một người phải tìm cách khác để có được, khiến một người thành hồi ức vĩnh hằng trong đời.

“Theo lý trí đoạn tình cảm đó nên kết thúc, dừng ở đây là được rồi, không nên giữ lại hồi ức vĩnh hằng làm gì.”

Cứ để chuyện cũ trôi qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.