Hạ Tinh Lam được anh đưa về ký túc xá của trường, trước khi xuống xe còn không quên cùng nhau ăn bánh kem nữa.
“Ít thôi, anh không thích ăn bánh kem lắm, em cứ cắt phần của em được rồi.” Thấy bạn nhỏ định đặt dao cắt một miếng bánh to Âu Nhật Kỷ liền lên tiếng ngăn lại.
Cứ nghĩ chỉ là câu nói đơn giản nhưng nếu nghĩ xâu xa kèm thêm cả nhìn biểu cảm trên gương mặt thì cậu liền đoán ra ý định của anh là muốn cùng nhau ăn trên một cái đĩa nhỏ và dùng chung một cái thìa a “Dạ.” Hạ Tinh Lam ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, sau khi cắt xong một phần bánh cậu liền đút cho anh ăn trước.
“Ừ, cảm ơn em.” Cắn một miếng bánh nhỏ từ tay bạn nhỏ của mình, Âu Nhật Kỷ cảm thấy rất hài lòng. Được cùng người mình thương ở trong một không gian riêng tư chỉ có hai người, rồi lại cùng nhau thưởng thức bánh kem như này hệt như trong phim vậy.
Vì không thích ăn bánh kem mấy nên anh chỉ ăn có một miếng thôi. Ngồi chờ bạn nhỏ ăn hết miếng bánh kem đấy anh mới lại mở lời kêu bạn bang bánh lên chia cho các bạn cùng phòng.
Thấy anh nói như vậy Hạ Tinh Lam liền không chút suy nghĩ mà gật đầu. Cậu đưa tay thu dọn vật dụng cắt bánh, đựng bánh, và cả một chút rác nữa, sau khi dọn xong mới ngoan ngoãn chào tạm biệt anh để xuống xe đi vào ký túc xá “Vậy em lên phòng đây ạ, bai bai anh ạ.”
“Chụt.. lát nữa chú ý điện thoại.” Trước khi để người bước xuống xe Âu Nhật Kỷ còn không quên kéo người về thơm nhẹ lên bên má nhỏ một cái rồi mới để người rời đi.
Bị anh hôn bất ngờ như vậy cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ, cũng ngại lắm chứ, nhưng vẫn phải đáp lời câu nói kia của anh đã “Dạ, em hiểu rồi ạ.”
Hạ Tinh Lam nói xong liền phủi mông chạy vào trong ký túc mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn. Ngồi trong xe nhìn dáng vẻ bạn nhỏ ngại ngùng lạch bạch chạy vào ký túc như vậy Âu Nhật Kỷ không khỏi thấy buồn cười. Nhìn mãi đến khi ngươi đi mất anh mới chịu lái xe rời đi.
...----------------...
Lên đến phòng, Hạ Tinh Lam lại giận dỗi ba người bạn của mình, cậu trách họ vì hành động tối hôm qua, trách họ vì dám gài bẫy mình “Các cậu thật xấu xa, tại sao lại có thể liên thủ với nhau để lừa tớ như vậy chứ. Tớ không cho các cậu ăn bánh kem nữa đâu.” Giọng điệu giận hờn của cậu nhanh chóng được cất lên. Sau khi nói xong liền ôm bánh kem về giường của mình mà không thèm nhìn mặt ba người bọn họ.
Hàn Ân, Lưu Tuệ Lâm và cả Nguyễn Triết Giang thấy cục sữa nhỏ của phòng giận dỗi như vậy liền cùng nhau chạy đến mỗi người một câu xin lỗi dỗ dành. Làm bạn cùng phòng của nhau đã được một thời gian cũng gọi là khá dài nên bọn họ cũng hiểu được tính cách của nhau. Họ biết cậu chỉ giận 5 phút, 10 phút này thôi chứ không có giận dai gì đâu. Với cả cậu cũng mau quên lắm, mấy cái giận hờn này chẳng thấy cậu nhớ được lâu nên bọn họ chính là không lo về việc này a.
“Tiểu Lam ngoan, tớ xin lỗi mà, là do tớ thấy cậu có vẻ thương nhớ người kia quá nên mới bày ra trò này. Cậu đừng giận tớ nha.” Hàn Ân là người mở lời dỗ dành cậu trước.
Tiếp đấy Lưu Tuệ Lâm cũng nhanh chóng mở lời “Lam à cho tớ xin lỗi, tớ biết mình đã sai rồi nên cậu tha lỗi cho tớ nha, cả hai cậu ấy nữa.”
“Sữa nhỏ à, thật ra việc bọn tớ làm đều có chủ đích cả. Nếu không thành công cậu có thể nói rằng chính bọn tớ đã kêu cậu làm vậy. Nên cậu đừng giận nữa nha. Bọn tớ hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.” Nguyễn Triết Giang là người vừa dùng lời nói vừa dùng hành động để bổ trợ.
Thấy các bạn của mình cứ thay nhau lần lượt xin lỗi mình như vậy Hạ Tinh Lam rất nhanh sẽ mềm lòng, cậu giả vờ im lặng suy nghĩ này kia một lúc, lát sau mới lại đáp lời bọn họ “Nếu có lần sau tớ nhất định sẽ không tha lỗi cho các cậu. Còn nữa tớ sẽ xin cô giáo cho đổi phòng luôn.”
“Đừng đổi phòng mà sữa nhỏ, bọn tớ hứa sẽ không có lần sau đâu.” Nguyễn Triết Giang phản ứng mạnh khi thấy cậu nói sẽ đổi phòng. Y nhanh chóng vồ lấy ôm chặt người, lặp đi lặp lại câu nói “sẽ không có lần sau đâu.”
Hai người còn lại thấy thế cũng nhanh chóng hứa này hứa kia để cậu bỏ cái suy nghĩ chuyển phòng đấy.
Hạ Tinh Lam biết rõ ba người họ đều là có ý tốt cho mình nên mới làm như vậy. Nhưng nếu lúc đấy anh mà không đồng ý lời thương của cậu thì chắc chắn dù có bao nhiêu cái lý do thì cả hai sẽ rất rất là ngại ngùng để gặp gỡ nhau trong những năm tháng còn học chung trường như này a. Vậy nên cậu mới phải làm cái hành động, cái tính cách vừa rồi.
“Thôi, tớ không giận các cậu nữa. Nào, mau lấy bàn lấy ghế ra đây rồi chúng ta cùng ăn bánh kem.” Hạ Tinh Lam nhanh chóng ném cái cơn giận dỗi gì kia ra sau đầu. Cậu tươi cười đem bánh dơ trước mặt bọn họ.
Thấy cậu đã trở về làm Hạ Tinh Lam dễ tính vui vẻ thường ngày rồi bọn họ vui lắm, ai nấy liền mỗi người một việc đem bàn đem ghế ra rồi cùng nhau thưởng bánh thôi.
“Sữa nhỏ, mau vào đây, lại ngồi bên này.” Nguyễn Triết Giang lấy một cái ghế ra, sau đấy lại lót đệm êm bên dưới rồi mới để cho cậu ngồi. Hạ Tinh Lam thấy vậy cũng không từ chối mà đi đến ghế kia ngồi.
Từ ngày biết mùi hương pheromone của cậu là mùi sữa thì cả phòng hầu như ai nấy lâu lâu đều gọi cậu là “Sữa nhỏ” thôi, mà Hạ Tinh Lam lại không chút phàn nàn nên bọn họ lại càng thích gọi như vậy.
“Nào để tớ cắt bánh cho” _ Hàn Ân
“Oce” _ Nguyễn Triết Giang
“Đĩa đây” _ Lưu Tuệ Lâm
“Ok” _ Hàn Ân