Hai ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, chưa gì hôm nay đã là ngày 20 âm rồi, cũng là lúc nghỉ Tết của sinh viên và giáo sư rồi.
Mới sáng sớm, Hạ Tinh Lam đã lọ mọ dọn dẹp giường ngủ của mình, gấp gọn chăn gối, sắp xếp lại bàn học rồi mới đi sang gọi ba người còn lại dậy. Vì gia đình của cả ba đều ở Bắc Kinh nên đến tận trưa bọn họ mới trở về nhà cơ. Còn riêng cậu thì khác, phải dậy sớm bắt xe trở về quê.
Nói là ở quê nhưng thật thật ra nó cũng không đến mức quá xa, khó khăn nghèo nàn gì cả, nơi đó là một khu vực nhỏ ở rìa thành phố. Thị trấn nhỏ với rất nhiều trang trại rộng lớn, nơi đây mọi người chủ yếu là làm nông, trồng trọt rau củ hay cây ăn quả để kiếm sống. Đường xá không được đẹp lắm nên phải mất gần 6 tiếng đồng hồ mới đi đến đấy được, vậy nên hôm nay cậu mới phải dậy sớm chuẩn bị a.
“Em còn quên gì nữa không?” Âu Nhật Kỷ cất đồ đặc của bạn nhỏ vào cốp xe, giọng nói nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Hôm nay anh sẽ là người đưa bạn nhỏ ra bến xe vậy nên từ sớm cũng đã có mặt ở đây rồi.
Hạ Tinh Lam ngẫm nghĩ lại mấy món đồ mình mang xuống thấy tất cả đều đã được đặt lên xe hết rồi liền ngoan ngoãn lắc đầu dạ vâng đáp lại “Không quên ạ, tất cả đều được đặt hết lên xe rồi ạ.”
“Ừm, mau vào xe đi.”
“Dạ.”
Ngoan ngoãn nghe lời anh người yêu mà ngồi vào xe. Sau khi đợi bạn nhỏ ổn định vị trí ngồi xong Âu Nhật Kỷ mới lái xe rời đi. Không gian trên xe bỗng trở nên im lặng, khẽ liếc sang nhìn bạn nhỏ, thấy đối phương bỗng trở nên suy tư như đang nghĩ ngợi gì đó, anh không nhịn được mà hỏi “Sao vậy? Em thấy không khoẻ sao?”
“Không ạ.. ưm.. Anh ơi, em dùng thẻ được ạ? Không sao chứ ạ?”
Hoá ra việc khiến bạn nhỏ phải suy nghĩ là về vấn đề thẻ ngân hàng này a. Nắm bắt được tâm tư hiện giờ của bạn nhỏ, anh mau chóng buông lời dỗ dành “Được, đồ của anh cũng là đồ của em, vậy nên cứ dùng thoải mái.”, “Từ giờ đến lúc em trở về trường, nếu anh còn thấy số tiền trong thẻ vẫn y nguyên thì đừng trách anh.”
“.. Dạ.” Hạ Tinh Lam như biết sợ mà ngoan ngoãn dạ vâng. Được cho tiền để tiêu ai mà không thích cơ chứ, chỉ là cậu vẫn cảm thấy có chút kì kì thôi. Cả hai mới yêu nhau còn chưa được một tháng vậy mà cậu đã dùng thẻ của anh để tiêu tiền rồi, như vậy cũng quá nhanh rồi đi. Rồi lỡ mai mà cả hai không còn tiếp tục bên nhau nữa, rồi lúc đấy anh đòi lại tiền thì sao? Cậu biết lấy đâu ra tiền đây?
Suốt hai ngày nay vì chuyện này mà cậu cứ suy đi nghĩ lại không thôi. Nhưng nhờ sự an ủi của các bạn cũng như là sự khẳng định chắc chắn và cả sự uy hiếp vừa rồi của anh thì cậu không dám không nghe lời.
Lái xe gần 30 phút rất nhanh liền đến bến xe, ngó trái ngó phải tìm chiếc xe cậu sẽ lên để về, sau khi tìm thấy Âu Nhật Kỷ liền nhanh chóng mang đồ lên xe, chọn cho cậu một chỗ ngồi êm ái bên cửa sổ rồi đi đến gửi đôi lời hỏi thăm đến bác lái xe và cả bác phụ xe. Hạ Tinh Lam không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ là gì nhưng cậu dám cá anh là đang muốn họ đối tốt với mình trong quãng đường dài về quê sắp tới a.
Xe đậu ở bến thêm khoảng 10 phút nữa là liền xuất bến, trước đó Âu Nhật Kỷ đã trả tiền xe cho cậu rồi nên hiện giờ mà nói Hạ Tinh Lam đang rất là an nhàn a. Hành khách trên xe không nhiều lắm, chiếc xe 16 chỗ thì đã có hai người là bên nhà xe rồi, khách thì chỉ có cậu, một chị gái trông có vẻ là nhân viên văn phòng và cả một gia đình nhỏ năm người nữa thôi. Suốt dọc đường đi chiếc xe cũng chỉ dừng khoảng hai ba lần để đón khách cũng như là thả khách xuống thôi.
_Tinh_ Tin nhắn từ điện thoại của Hạ Tinh Lam kêu lên, mở vào thì thấy bức ảnh mà anh chụp lén lúc cậu đang ngồi trên xe, kèm theo đó là một hình ảnh động hình chú lợn làm hành động thả tim với dòng chữ màu đỏ “Love You” chói loá ngay sau hành động đấy.
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này Hạ Tinh Lam chính là bị anh chọc cho bật cười, cậu cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh bằng một hình ảnh động khác.
Trước đây nguyên chủ này sử dụng một chiếc điện thoại cũ đã qua tay không biết bao nhiêu người rồi mới đến tay mợ, sau đấy mới là đến tay nguyên chủ. Nếu tính tuổi đời của chiếc điện thoại đấy thì có lẽ nó cũng được gần nửa tuổi đời của nguyên chủ này rồi. Đến khi lên đại học, khi cậu đã nhập vào thân xác nguyên chủ này thì mới có một chiếc điện thoại mới chưa qua tay người nào do chính ba người bạn kia tặng cho. Họ mua tặng cho cậu một chiếc điện thoại iPhone mới ra mắt cách đây không đâu, nghe đâu giá nó là hơn 10 nghìn nhân dân tệ cơ, một con số đối với cậu của hiện giờ mà nói là rất rất lớn.
Rồi đến khi yêu đương với Âu Nhật Kỷ anh lại thẳng tay mua cho cậu một chiếc Macbook air cơ, nhìn thôi đã biết ngay món đồ này còn đắt hơn cả chiếc điện thoại cơ.
Cứ như vậy, trong khoảng thời gian chưa đến một năm, Hạ Tinh Lam đã sở hữu cho mình hai món đồ hết sức đầy giá trị mà cậu không nghĩ bản thân của hiện tại sẽ có được chúng.
“Một năm tuyệt vời.”