Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 87: Chương 87




- Biết chứ sao không? Anh chính là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị! Người nổi tiếng như anh thì em làm sao mà lại không biết được cơ chứ!

Gia Ân chạm nhẹ tay mình vào ngực của Vi Thiên và nói:

- Hoàn hảo đến khó tin! Như một kiệt tác vậy!

Thấy vậy thì Vi Thiên nở một nụ cười khó hiểu nhưng sau đó thì cô lại nói nhẹ nhàng,trong câu nói dường như có chút giận lẫy:

- Kìa anh! Ở đây người đông như vậy anh làm vậy em xấu hổ quá đi!

Gia Ân nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng,anh quay sang Vi Thiên nói vẻ khẩn trương:

- Hay là chúng ta tìm một nơi kín đáo để tâm tình chuyện thế gian nha!

Lời đề nghị nhanh chóng được trả lời bằng cái gật đầu. Gia Ân mỉm cười và nói nhỏ nhẹ với Vi Thiên:

- Em đợi anh chút xíu! Anh ra gặp người bạn chút.

Vi Thiên gật đầu và thẹn thùng:

- Nhanh lên nha anh! Đừng bắt em đợi lâu đấy!

Gia Ân cười thích thú và tiến lại phía Alex và nói:

- Ông hãy về trước đi! Tôi đi giải trí một chút đã.

Alex gật đầu vẻ cung kính và bước ra khỏi quán. Vì đi cùng Gia Ân nên Alex phải đi taxi về nhưng đợi mãi mà không có chiếc taxi nào chạy qua nên Alex tỏ ra chán nản và đi tản bộ một vòng. Nhưng đi nhiều khiến cho hắn mỏi chân và dừng lại ở một nhà chờ xe buýt và ngồi nghỉ. Hắn lấy một điếu thuốc lá và hút như để giết thời gian và khoảng ít phút sau thì có một cô gái bước tới ngồi cạnh hắn có lẽ vì sợ ánh nắng chiếu vào nên cô gái bịt khẩu trang kín mít cả khuôn mặt của mình. Cô gái không nói gì cả và Alex cũng không nói gì. Họ ngồi im lặng như vậy khoảng mười lăm phút thì có một chiếc xe buýt chạy tới và cô gái đó vội vàng bước lên xe vì không có ý định đi xe buýt nên Alex vẫn ngồi im. Chiếc xe buýt chạy được một lúc thì cũng là lúc hắn hút hết điếu thuốc trên tay mình và khi cúi xuống dẫm tàn thuốc ở dưới chân thì hắn vô tình liếc mắt qua chỗ ngồi của cô gái lúc nãy và thấy một chiếc túi nhỏ màu đen và hình như bên trong có gì đó. Trí tò mò khiến hắn quyết định cầm chiếc túi lên và mở nó ra rồi bất giác hắn thốt lên:

- Trời đất! Cái gì thế này?

- Alex hét lên vẻ king ngạc.

Hắn lắc đầu mình như sợ những hình ảnh trước mắt hắn chỉ là ảo giác. Hắn làm thế hai,ba lần rồi gương mặt hắn tỏ ra vui mừng với những thứ trong chiếc túi. Alex sờ tay vào một gói bột màu trắng khoảng hai trăm gam và nói vẻ mừng rỡ tựa như hắn đang cầm trong tay cả một thỏi vàng vậy:

- Không ngờ ông trời lại ình được thứ quý giá thế này! Thật đúng là may mắn khi Gia Ân đi cùng cô gái đó!

Hắn nhìn trước ngó sau một lúc rồi đem túi nhỏ đó giấu vào người và bước đi thản nhiên như hề có chuyện gì xảy ra. Hắn đi theo con đường lớn một lúc rồi bỗng nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi lại nhìn trước ngó sau một lần nữa sau đó thì hắn ngồi xuống trong một góc khuất của ngôi nhà đang xây dở gần đó rồi cẩn thận lấy chiếc túi nhỏ. Hắn lấy trong ví mình ra một tờ giấy và xé đôi ra rồi bỏ một ít bột trắng trong chiếc túi nhỏ vào đó. Hắn khéo léo vo tròn tờ giấy lại giống như một điếu thuốc lá sau đó châm lửa và đưa lên mũi hít cái hơi bay ra từ trong điếu thuốc tự tạo đó. Hắn thấy người mình lâng lâng và có cảm giác bay bổng như đang ở đang ở trên chín tầng mây vậy rồi bỗng dưng hắn thấy rất nhiều người xung quanh mình, họ múa hát,hò hét và khiêu vũ trước mắt hắn. Hắn thích thú nhìn vào những người đó và cười rất khoái chí rồi hắn lại thấy tiếp hai người nữa tuy là nhận thức không rõ nhưng hắn có thể thấy hai người này mặc áo màu xanh và cũng đội luôn cả nón màu xanh. Họ tiến lại chỗ hắn và nói lớn: -Alex Macker! Anh đã bị bắt vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy. Chúng tôi yêu cầu anh đứng dậy và đi cùng chúng tôi về sở cảnh sát.

Alex vẫn mơ màng lắc đầu rồi nói một câu gì đó bằng thứ tiếng ngoại quốc và cười sảng khoái.

Hai đồng chí cảnh sát vội đưa Alex ra xe và giải về sở cảnh sát ngay sau đó.

… …

Gia Ân bước ra từ phòng tắm rồi chạy tới ôm lấy Vi Thiên và cười khoái trá rồi le lưỡi của mình liếm vào cổ của cô. Vi Thiên nhõng nhẽo:

- Từ từ đi anh! Mình còn nhiều thời gian mà! Anh mà vội vàng sẽ không có hứng thú đâu!

Gia Ân nghe vậy thì cười tươi và nói:

- Em nói cũng có lí nhưng mà chúng ta còn đợi gì nữa? Sao không vào cuộc bây giờ luôn? Chẳng phải chúng ta đã uống rượu để lấy nhã hứng và còn tắm sạch sẽ để còn có sự thanh tao trong cuộc vui này rồi hay sao?

Vi Thiên nhoẻn miệng cười rồi ôm lấy Gia Ân và khẽ giọng:

- Chúng ta cần đợi một thứ rất quan trọng! Đó chính …thời gian!

Gia Ân cười khoái chí rồi bế Vi Thiên lên giường và nhấn giọng:

- Lâm Gia Ân này không bao giờ biết đợi thời gian! Chỉ có thời gian luôn đợi anh mà thôi! Chúng ta hãy tận dụng những khoảnh khắc này để đưa nhau tới miền cực lạc,tới xứ sở thần tiên! Đừng chờ đợi thời gian vì như vậy chúng ta sẽ là kẻ thua cuộc!

Nói xong thì Gia Ân vội vàng ôm chầm lấy Vi Thiên và đặt những nụ hôn cuồng nhiệt như điên dại của anh lên người cô. Bỗng dưng ánh mắt của Vi Thiên trở nên lạnh lùng đến khó tả,cô liên tục liếc vào chiếc đồng hồ treo trên tường như chờ đợi điều gì đó. Gia Ân vẫn hì hục cho cái miệng thèm khát của mình lên cơ thể của Vi Thiên. Tiếng điện thoại đổ chuông vào lúc đó như làm gián đoạn cái hoan lạc trong người của Gia Ân,anh nhìn chiếc iphone trên giường như muốn đập nát nó ra thành từng mảnh. Vi Thiên nói nhỏ nhẹ:

- Lại bắt máy đi anh! Lát nữa mình tiếp tục trò chơi cũng được mà!

Gia Ân hôn lên má của Vi Thiên và nói:

- Cưng đợi anh nha! Một phút thôi rồi chúng ta lại tiếp tục!

Gia Ân cầm chiếc điện thoại lên và gằn giọng:

- Alô! Ai đây? Có chuyện gì không mà gọi vào số này?

Đầu bên kia là giọng của một người đàn ông:

- Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát phòng chống ma túy của thành phố. Chúng tôi hiện đang giam giữ một người quốc tịch Mỹ tên là Alex Macker. Ông ta nói anh chính là người đại diện cho ông ta ở Việt Nam nên chúng tôi yêu cầu anh phải đến ngay sở cảnh sát để làm việc với chúng tôi!

Gia Ân hỏi khẩn trương:

- Cho hỏi Alex bị bắt tới đó vì tội gì vậy? -Ông Alex Macker bị chúng tôi bắt trong tình trạng phê thuốc và trên người có hơn hai trăm gam ma túy loại nặng.

Gia Ân vứt điện thoại xuống nhà và gào lên:

- Đồ vô dụng! Sao lại có thể dùng thứ đó ngay ngoài đường chứ?

Gia Ân vội vã mặc quần áo và chạy như bay ra khỏi phòng. Vi Thiên nhìn theo và cười nhạt. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và gọi,số hiển thị trên màn hình của Thu Nguyệt:

- Alô! Em nghe đây chị!

Cao Lam cười khúc khích và tán thưởng:

- Bọn em làm tốt lắm! Tối nay gặp nhau tại Newword!

Cao Lam tắt máy và nở một nụ cười bí hiểm và bước ra khỏi phòng.

Gia Ân sốt ruột chờ tín hiệu kết nối với số thuê bao đang hiển thị trên màn hình và giọng một người đàn ông bắt máy:

- Alô! Luật sư Quốc Thanh An nghe đây!

Gia Ân khẩn trương:

- Ông hãy đến ngay sở cảnh sát phòng chống ma túy!

Ông Thanh hỏi vẻ kinh ngạc:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Gia Ân nói như hét lên:

- Alex đã bị bắt vì sử dụng ma túy. Ông hãy giúp ông ta thoát tội đi! Tôi không thể mất ông ta lúc này!

Ông Thanh An nói vẻ lo lắng:

- Thật ra thoát tội thì tôi có thể làm được nhưng còn giữ Alex lại thì tôi làm không được!

Gia Ân hỏi vẻ kinh ngạc:

- Sao vậy? Ông nói gì tôi không hiểu!

Ông Thanh An nói chậm rãi:

- Một người nước ngoài phạm tội tương đối nhẹ ở nước mình đang sống nếu như có người bảo lãnh thì sẽ thoát tội nhưng sẽ bị sở nhập cảnh của quốc gia đó trục xuất ra khỏi nước của họ. Tôi nghĩ Alex cũng không ngoại lệ!

Gia Ân tức giận ném điện thoại xuống gầm xe. Ánh mắt chứa đựng đầy thù hận và nghiến chặt hàm răng lại như muốn nghiền nát vạn vật dưới hai hàm răng của mình.

… …

Ông Triệu rót một ly rượu vang và đưa cho Bảo Trân và nhẹ giọng:

- Đây là rượu của Hà Lan con hãy uống thử đi!

Bảo Trân cầm lấy nhấp một ngụm và tán thưởng: -Rất đặc biệt! Uống vào là có thể cảm nhận ngay từ đầu lưỡi.

Ông Triệu gật đầu vẻ hài lòng và nói:

Đúng vậy! Đây chính là chai rượu mà bữa trước Lâm phu nhân cho con. Tỷ phú có khác! Những thứ rượu xa xỉ cả mấy ngàn đô này cũng cho được người ta.

Bảo Trân cười tươi và nói:

- Rượu chỉ là một thứ rất tầm thường ba ạ! Sau này khi con là thiếu phu nhân của tập đoàn Lâm Thị rồi thì ba sẽ được tất cả những thứ mình muốn. Biệt thự rộng lớn gia nhân hầu hạ,xe xịn tiền tiêu không tiếc. Tất cả những gì của tập đoàn Lâm Thị thì sẽ là của chúng ta.

Ông Triệu tười cười vẻ đắc ý rồi nói:

- Nhưng ba không hiểu được là tại sao thằng nhóc đó lại từ chối khi ba tính đến chuyện kết hôn? Hay là nó đã có người khác?

- Không có đâu ba! Chắc là bây giờ còn quá trẻ nên Gia Bảo tiếc nuối sự nghiệp chứ không có ai ngoài con đâu vả lại nếu như thật sự có thì con cũng sẽ bóp nát tình cảm của họ trước khi bắt đầu.

Ông Triệu nghe vậy thì bật cười cười sảng khoái rồi khen:

- Thật không phụ lòng mong mỏi của ba bao năm nay! Bây giờ thì ba có thể yên tâm rồi. Không ngờ con còn có bản lĩnh hơn cả ba nữa!

Bảo Trân cười tự tin và nói:

- Nếu không có bản lĩnh thì làm sao con diễn vở kịch đó được bốn năm nay chứ vả lại còn diễn rất tốt?

Ông Triệu nhấn mạnh:

- Nếu không có ba cho người dàn dựng những cuộc gặp tình cờ của con với thằng nhóc đó bốn năm trước thì làm sao con có cơ hội mà thử sức mình trong bộ phim này chứ?

Bảo Trân bật cười khi nghe ba mình nói vậy,cô hít một hơi dài và nói với giọng hài hước: -Chúng ta là định mệnh …những cuộc gặp gỡ của chúng ta là do sự sắp đặt của ông trời! ha ha ha. Cứ nghĩ tới mỗi lần nghe anh ta nói vậy thì con thấy nhịn cười không nổi…mỗi lần như vậy là con thấy sởn cả gai ốc!

Nói xong thì cả ông Triệu và Bảo Trân cười một cách sảng khoái nhưng bỗng lúc đó có điện thoại gọi đến.

“Suỵt ” Bảo Trân ra hiệu im lặng với ba mình và đứng dậy nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của bà Châu:

- Con ơi có chuyện với Gia Bảo rồi!

Bảo Trân khẩn trương và lo lắng:

- Hả anh Gia Bảo sao? Thế có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Bác nói nhanh cho con biết đi đi!

Bà Châu nói trong tiếng nấc:

- Gia Bảo …nó đã bị công an bắt đi rồi con ạ!

Bảo Trân hét lên vẻ kinh hoàng:

- Hả? Bác nói gì cơ? Anh Gia Bảo bị công an bắt sao?

- Ừ …sáng nay công an họ tới nhà dẫn thằng bé đi! Họ nói là có một vụ giết người xảy ra hai ngày trước và họ đã có chứng cứ để khẳng định là Gia Bảo là người gây ra vụ sát hại đó.

Bảo Trân òa khóc nức nở và nói trong nước mắt:

- Không thể nào! Gia Bảo anh ấy không bao giờ có thể gây ra chuyện như vậy!

Bà Châu nói vẻ tức tưởi:

- Bác cũng nói như thế với phía cảnh sát nhưng họ không nghe. Họ cứ một mực dẫn Gia Bảo đi.

Bảo Trân an ủi:

- Thôi bác đừng quá lo! Con tin anh ấy sẽ được sớm thả ra thôi ạ!

Bà Châu ngẹn ngào nói:

- Không được đâu con ạ! Họ đã quyết định khởi tố vụ này vào ngày kia rồi mà bây giờ phía luật sư của chúng ta chưa tìm được những chứng cứ chứng minh thằng bé vô tội. Bác thật sự lo lắm Trân à!

Bảo Trân vội vã nói:

- Không sao! Bác cứ bình tĩnh! Bây giờ con sẽ qua đó có gì mình tìm cách cứu anh Gia Bảo nha bác!

Bảo Trân tắt máy và vụt ngay xuống nền nhà làm chiếc Iphone vỡ ra làm đôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.