Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng người và tình cũng gặp được nhau.
Cuối tuần, Nghiên Vi đến buổi xem mắt theo lời của bố mẹ, và địa điểm gặp mặt chính là nhà hàng món Tây. Đối phương trông có vẻ là một người nho nhã lịch thiệp, anh ta đã đến trước và đang đợi cô.
Nghiên Vi mặc chiếc váy liền khá đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp đặc biệt, rất hợp với vóc dáng mảnh mai của cô. Hôm nay cô không cần làm điều gì khác biệt cả, có thể nói đây là lần xem mắt đầu tiên mà cô cảm thấy thoải mái nhất.
“Xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi.”
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi.”
Cô cười gượng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, “Tôi là Nghiên Vi, rất vui được gặp anh.”
“Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cô, tôi là Triệu Trạch.”
Triệu Trạch đưa cho cô quyển thực đơn, bảo cô cứ thoải mái chọn lựa những món mình thích mà không cần e dè, bởi vì anh đã thanh toán tiền xong hết rồi. Con số chỉ có thể là dư, không thể thiếu.
Cô nhận lấy vờ lật xem vài trang, trong lòng thầm thở dài. Người này đích thị là người đàn ông mà bao cô gái hằng mơ ước tới rồi, nghe mẹ kể sơ qua lý lịch của anh ta cũng không đơn giản, vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại cư xử chuẩn mực, chính là con nhà gia giáo. Nhưng tiếc là cô đã có Tư Thịnh rồi, nếu có duyên đành hẹn anh kiếp sau vậy.
Nghiên Vi không khách sáo mà gọi một bàn thức ăn, trong đầu đều có tính toán cả rồi, tuy hơi xấu xa chút nhưng không còn cách nào khác. Đàn ông rộng lượng, tốt bụng không chấp vặt những chuyện này đâu nhỉ?
Trong khi đợi phục vụ lên món, hai người nói chuyện một lúc. Cũng chỉ là mấy vấn đề “Cô đang làm công việc gì”, “Còn anh thì sao” thôi, chẳng có gì thú vị cả.
“Có hơi tế nhị nhưng cô đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi chỉ?”
Mối tình thì có một, nhưng mà là đang trải qua...
Nghiên Vi không trả lời vội mà dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn anh. Giá như người hôm nay cô gặp là một tên quái đản nào đó thì ít ra sẽ không cảm thấy có lỗi rồi.
“Mẹ ơi.”
Một ‘bé gái’ chạy tới, và theo sau là người đàn ông đang bước về phía cô. Không ai khác, hai người họ chính là Thư Nghiên và Tư Thịnh.
“Mẹ đang làm gì thế?”
“Thì ra bà xã ở đây hả, làm anh và con nãy giờ đi tìm em mãi.”
Khoé môi Triệu Trạch giật giật, anh phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần.
Mẹ? Bà xã? Đã có gia đình rồi sao, lại còn đến đây xem mắt!
“Xin lỗi, tôi nhớ ra mình còn có việc đột xuất nên xin phép đi trước.”
“Vâng... Chào anh.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã không thấy hình dáng ấy nữa, Nghiên Trì trốn ở đâu bây giờ cũng bước ra. Hắn nhìn đầy rẫy những món ăn trên bàn thì trêu chọc, “Em biết lợi dụng người ta thật đấy.”
Ba người ngồi vào chỗ, tự nhiên lại được bữa ăn miễn phí thế này, không tốn công diễn kịch mà. Thư Nghiên ngoan ngoãn ăn rất nhiều món vì Nghiên Vi cố tình gọi toàn món cô thích thôi.
Hôm nay không có Nghiên Tử Minh theo nhập hội vì cậu đang ở Nghiên Gia nộp hồ sơ xin việc.
“Cậu xem hồ sơ cho cháu với, có chỗ nào sai sót không?”
Nghiên chủ tịch bận bịu gật đầu, “Cháu lại ghế ngồi đợi cậu chút.”
Ông bảo trợ lý đi gọi Tổng và phó tổng đến gặp nhưng lại nghe được tin sáng hôm nay cả hai còn chưa đến công ty.
“Hai đứa này lại trốn việc nữa rồi!”
“Hai anh ấy đang cứu người đó cậu.”
Chính là cứu cô gái bị ép đi xem mắt kia kìa...
...
Giải quyết xong chuyện rồi, Nghiên Trì và Tư Thịnh nhanh chóng trở về công ty, Thư Nghiên cũng được đưa theo, còn Nghiên Vi phải đi quay quảng cáo.
Cô theo hắn vào phòng tổng giám đốc, tâm trạng thả lỏng nhiều rồi, mấy ngày nay chẳng có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra cả, cuộc sống trôi qua êm đềm vô cùng.
Nghiên Trì cố gắng làm xong công việc trong buổi sáng để chơi với bé con, nhưng làm quá độ nên kết thúc đã là trưa, cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào.
“Bé con...”
Hắn khom người lay lay vai Thư Nghiên, cô ngơ ngác ngồi dậy.
“Anh xong rồi sao?”
“Xong rồi, đi rửa mặt rồi chúng ta ăn trưa.”
Cô vừa đứng dậy liền ngồi xuống, sắc mặt có gì đó không ổn.
“Em sao thế?”
Sau câu hỏi đó thì cô hắt hơi một cái mạnh, đầu thế mà vô tình đập vào thứ gì đó của ai kia. Nghiên Trì tái mặt nghiến răng nghiến lợi, hai tay đỡ lấy hạ thân.
Cô hoàn hồn trở lại liền giật mình đưa tay về phía đó, chung quy là có ý lo lắng, không hề có ý gì khác nữa...
“Anh... Anh không sao chứ? Vẫn ổn chứ?”