Edit: Han
Trong vòng ba tháng, tin tức quân vương lâm bệnh nặng sắp băng hà đã truyền khắp trên dưới Yến Quốc.
Bàng Cung hoa đào rực rỡ, nhưng Nhiễm Diên lại không có tâm trạng thưởng thức, bàn tay run rẩy cầm bức thư thiếu chút nữa té ngã ở dưới cây đào, xuân hoa sáng lạn đầy trời, trong mắt nàng lại là một mảnh trời đất quay cuồng.
“Phu nhân, Phu nhân không sao chứ?”
“Không sao.”
Vẫy tay ý bảo cung nhân đang tiến lên lui xuống, Nhiễm Diên hít sâu vài hơi mới có thể cố gắng giữ vững thần trí, xuân hàn se lạnh lui đông lẫm(??), cung trang dày dặn trên người cũng không ngăn được nàng đổ một thân mồ hôi lạnh.
[ Vương đã triệu Công tử Quý Thịnh hồi kinh ]
“Nữ Âm, lập tức đi qua chỗ Công tử Trọng Tuyên, nói giờ Dậu ta sẽ ở Vọng Nguyệt đài chờ hắn.”
Bước trên hành lang quay về Trường Hoa Điện, Nhiễm Diên cảm giác thấy bắp chân còn ẩn ẩn có chút nhũn ra. Sách sử ghi lại, Yến Vương băng hà vào mùng năm tháng tư, thời gian từ giờ đến lúc đó còn không đến một tháng, Yến Vương thế nhưng lại vào lúc bệnh nặng này triệu hồi Công tử Quý Thịnh, dụng ý trong việc này không khó để phỏng đoán.
Vào tẩm điện, Nhiễn Diện liền ném dải lụa trọng sa choàng nơi cổ tay, ngay cả ngọc bội ngọc tổ rung động bên hông cũng ném xuống trên mặt đất, may mà đã sớm cho cung nhân lui hết ra ngoài, bằng không thấy lần khác thường này của nàng chỉ sợ lại truyền ra là nàng bị bệnh điên đi.
“Sách của ta, sách của ta! Xong đời!”
Tráp bát bảo trang trí xà cừ mã não, nàng rốt cuộc tìm được quyển sách vẫn luôn bị chính mình cất giấu - “Xuân Thu - Chiến Quốc”
Hai năm trước, nàng chính là ôm quyển sách này xuyên đến nơi đây, bị Yến Vương đi săn quay về gặp, nhìn trúng nên mang về cung, phong làm Trinh Hoa phu nhân, có thể nói là một bước lên trời. Khó có được một lần xuyên qua, Nhiễm Diên phá lệ vô cùng yêu quý tính mạng.
Sách sử có ghi, sau khi Yến Linh Công băng hà, người kế vị tiếp theo chính là Tứ công tử Trọng Tuyên. Vì để có thể ở loạn thế Chiến quốc sống cho thật tốt, Nhiễm Diên rất nhanh liền xác định đứng ở trận doanh của Công tử Trọng Tuyên, an ổn ôm đùi.
Lúc đó Công tử Trọng Tuyên vì tranh trữ (tranh ngôi vương), quả thực là bốn bề giáp địch, bát phương gặp nạn, trong sáu người con của Yến Vương, y chưa hẳn đã là lựa chọn số một cho vương vị, tỷ như đệ đệ của y – Công tử Quý Thịnh, vô luận là văn tài võ nghệ, hay thủ đoạn trị quốc đều luôn ở phía trên y.
Mất công Nhiễm Diên phải dùng kế, làm Yến Vương sinh ra tâm chán ghét với Quý Thịnh, đem hắn đuổi ra khỏi kinh, lúc này Trọng Tuyên mới có cơ hội.
Nàng vẫn còn nhớ rõ ngày ấy Quý Thịnh rời kinh, Nhiễm Diên không khéo lại vô tình tương ngộ hắn, ánh mắt kia, cơ hồ là không hề gợn sóng như mặt nước phẳng lặng, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến việc nàng nhìn ra bên trong đó là sát ý.
Cũng chính bởi một cái liếc mắt ấy, dọa đến Nhiễm Diện bị hoảng loạn nửa tháng ròng, may mà biết được Quý Thịnh sẽ không có ngày quay về kinh, thêm nữa Trọng Tuyên lại hứa sẽ dành Thái Hậu chi vị cho nàng, lúc ấy mới dần dần an tâm xuống.
Chỉ là, hiện tại thời điểm Yến Vương bệnh nặng sắp chết vô cùng quan trọng này, thế nhưng lại muốn đem Quý Thịnh triệu hồi về.
Nhìn giấy trắng mực đen giản thể của hiện đại, mặt trên rõ ràng viết Trọng Tuyên kế vị, Nhiễm Diên nghĩ có lẽ là do chính nàng sầu lo quá độ, Quý Thịnh người này tuy lợi hại, có điều sử sách đã ghi, sau này hắn sẽ bị bệnh sốt rét mà chết.
“May mắn may mắn, ông trời, ngàn vạn lần cũng không thể để Quý Thịnh lên làm vương nha.....”
Hắn nếu làm vương, nhất định sẽ là một cái bạo quân tàn nhẫn thị huyết!
Han: Ở đây giải thích một chút cho các nàng hiểu rõ để tránh nhầm lẫn
Chương này nhắc đến “Vương” – Tức là Vua nha, không phải là vương gia hay gì đâu
Vương (hay vua) có chút khác biệt với Hoàng đế (hay Đế)
- Hoàng đế: là chủ của cả một quốc gia rộng lớn, cai quản cả thiên hạ, cũng vì thế mà được gọi là Thiên tử. (nôm na là Vua to)
- Vương: chỉ là làm chủ một vùng, về mặt tính chất thì nhỏ hơn Hoàng đế. (được coi là Vua nhỏ)
Bối cảnh trong truyện là thời buổi loạn thế, phân chia thành nhiều nước nhỏ, Yến Quốc là một nước nhỏ trong đó nên vua xưng là Vương. Có lẽ vì thế mà các con của Vương cũng cũng chỉ được tác giả đặt danh xưng “Công tử” chứ ko phải là Hoảng tử chăng?? ^^~