“Anh, sao anh ngồi đây?”
Hạ Chi lên tiếng hỏi, hồi nãy cô bé nói chuyện với mẹ Hà mà quên mất anh, lúc quay lại đã không thấy anh đâu rồi. Đi tìm một lúc mới thấy anh đang ngồi chung với Trà Sữa trước hiên nhà.
Cún nhỏ thấy Hạ Chi liền vẫy vẫy đuôi chạy đến chỗ cô bé. Mà tính ra thì cũng không “nhỏ” nữa rồi, dạo này Trà Sữa được mẹ Hà và mami chăm đang sắp thành chó “heo” rồi cơ. Thật không nhỏ chút nào.
Vậy mà, người nào đó vừa thấy người ta đi ra đã hừ một tiếng rồi quay mặt chỗ khác.
Anh thế mà, lại ghẻ lạnh cô bé ra mặt luôn rồi.
“Anh còn giận em hả?” Hạ Chi buồn rầu hỏi.
Bởi vì hồi nãy lúc cả nhà cùng tặng quà cho anh chỉ riêng Hạ Chi là không có quà. Lúc ấy cô bé thấy rõ ánh mắt của anh rõ ràng là đang rất mong chờ nhưng rồi lại hiện lên sự thất vọng.
“Sao, sao anh không trả lời?”
Hạ Chi kéo tay Khánh Minh mặc cho người nào đó cứ mãi im lìm.
Qua một hồi im lặng xem người ta như không khí, có vẻ là không thể làm lơ được nữa nên Khánh Minh mới chịu lên tiếng.
“Vậy em nói xem, anh giận gì hả? Bảo anh trả lời làm sao? Bây giờ anh khó chịu đấy, đã được chưa hả?”
“Em, em xin lỗi mà. Anh đừng giận nữa có được không?” Hạ Chi buông Trà Sữa ra giở trò làm nũng, cô bé ôm tay Khánh Minh mà lay lay.
Không biết là vì sao, hình như Trà Sữa tự ý thức được việc mình là bóng đèn hay sao mà nó liền chạy vào trong nhà.
Từ nãy đến giờ Khánh Minh vẫn nhìn ra cổng cùng với khoảng trống không người.
Lòng hắn đang rất khó chịu, không nhịn được nên ngập ngừng hỏi.
“Vậy... quà của anh đâu?”
“Cái đó, em chưa có tặng được.”
“Vì sao?” Đáy mắt Khánh Minh thoáng hiện lên sự thất vọng.
“Thì là, thật sự em gấp chưa có xong đâu. Hôm trước em đếm nhầm đấy.”
Cái mặt nhỏ lắm la lấm lét nói.
Khánh Minh lại thấy lòng lạnh đi một chút, lòng biết rõ cô nhóc chỉ đang nói dối. Người nào đó khẽ thở dài, mặt vẫn quay đi, giọng đều đều lên tiếng:
“Nếu em đã không muốn tặng thì thôi vậy. Đúng là, anh không nên ép em.”
Có khi, người ta đã xem mấy điều ước rồi, sau đó thì hối hận không muốn tặng đấy.
“Em sẽ tặng mà.” Hạ Chi phản ứng cực mạnh, cô bé lập tức chạy qua ngồi trước mặt Khánh Minh, “Với lại, hôm nay cũng đâu phải sinh nhật của anh đâu, thứ tư mới phải mà. Đến thứ tư, em tặng anh hai món quà luôn, có được không?”
Có thể đến thứ tư thì cô bé đã ăn được cà rốt rồi...
“Không cần đâu, anh không muốn ép em, em không tặng thì không tặng đi vậy. Thế thì đến tháng 12 sinh nhật em anh cũng không tặng quà nữa, đỡ tốn tiền.” Khánh Minh hờn dỗi nói.
...
Truyện chỉ cập nhật tại eNovel và Mangatoon, những nơi còn lại đều không phải là mình.
Facebook của Mèo: Cà Tím (Mèo Trắng Lười)
...
“Không được! Em muốn có quà mà!”
“Vậy giờ tặng quà đi rồi tháng 12 anh tặng.”
“Em đã bảo đến thứ tư rồi mà.”
“Bây giờ với thứ tư thì cũng như nhau thôi.”
“Không có giống đâu. Khác nhau lắm.”
“Khác chỗ nào?”
“Thì là, vậy đó.”
Có mỗi chuyện tặng quà cũng cãi nhau chí chóe.
Lát sau, Khánh Minh quay mặt đi, hừ một tiếng: “Thôi vậy, cho em cơ hội đến thứ tư đấy. Bằng không thì sinh nhật em anh cũng chẳng tặng nữa.”
Hạ Chi thở phào một hơi. Nhưng vì lòng cũng còn hơi bực anh nên lúc quay đi cái miệng nhỏ không khỏi lầm bầm:
“Đồ keo kiệt.”
“Em nói ai hả?”
Xui thay người nào đó lại nghe thấy, Khánh Minh ngay lập tức quay sang nhéo má Hạ Chi.
Hạ Chi ôm má, vì ức nên nói thẳng.
“Anh chứ ai, cái đồ tính toán.”
“Vậy sao em không xem lại mình hả, con bé độc ác kia.”
Hạ Chi nghe thế dỗi ơi là dỗi, cô bé phồng má cãi lại.
“Còn, còn anh thì là cái đồ dê xồm, biến thái...”
“Em mới biến thái đấy. Em nhìn, nhìn mông của trai nhà lành...”
“Cái đó, là em vô tình thôi mà. Vậy, vậy còn anh kéo áo em thì sao chứ, anh kéo váy của em nữa...”
Vậy là, mỗi đứa một câu không ai chịu thua ai. Tính nóng khó dằn, cứ thế mang hết mấy chuyện ngượng ngùng ra nói.
“Còn em thì suốt ngày đòi ngủ chung với anh. Lợi dụng ôm ấp anh.”
“Cái đó, em đều có xin phép rồi mà? Anh cũng cho mà?”
“Không cho mà được hả? Xem em có khóc ầm lên không?”
Hạ Chi tức ơi là tức, quyết cãi tay đôi.
“Vậy, vậy việc anh nửa đêm sang phòng hôn lén người ta thì tính là gì? Hồi nãy anh còn hôn em nữa thì sao? Anh mới lợi dụng em thì có.”
Lần này thì hết chối cãi rồi đấy, hiếm khi người nào đó đuối lý.
“Thì, thì... không phải lần trước anh cũng bảo cho em hôn lại rồi sao? Thì này, má này, cho em hôn đấy.”
Chỉ cần bạn không thẹn, người thẹn sẽ là người khác. Khánh Minh nói xong liền mặt dày đưa mặt áp sát tới.
Hạ Chi theo phản xạ hơi dịch người ra sau. Nhưng không hiểu như thế nào tự dưng cô bé lại rướn người về trước.
Và rồi...
Chụt.
Hạ Chi thật sự hôn lên má Khánh Minh một cái.
Vì tức một, vì hơn thua hai và bảy là có hơi không nhịn được.
Cả hai đứa đồng loạt như bị đông cứng, hình như có cơn gió kỳ lạ vừa thổi qua.
“Miễn, miễn cưỡng tha cho anh đấy.”
Lúc hoàn hồn lại, Hạ Chi ra vẻ bình tĩnh lên giọng. Cô bé còn đang định chạy đi thì có người vội nắm tay cô bé kéo về.
“Ai cho em đi hả? Hôn người ta xong thì muốn đi là đi?”
“Anh bảo là cho em hôn lại mà?”
Nói thật, lúc nãy Khánh Minh đã có chút giật mình.
Cô nhóc này là đang muốn trêu đùa với hắn hay sao?
Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn chẳng kìm được. Lúc này, Khánh Minh vẫn đang nắm lấy tay Hạ Chi, nhưng ánh mắt và nét mặt thì đang dần thay đổi.
“Hạ Chi, hôm nay là tiệc sinh nhật của anh đấy. Em cũng ăn no nê rồi, ăn hết cả bánh kem của anh rồi mà không có quà, em không thấy áy náy hả?”
“Thì, thì em cũng bảo thứ tư sẽ tặng bù cho anh mà?” Mặt Hạ Chi lộ vẻ buồn rầu.
“Nhưng anh muốn hôm nay cơ. Nếu, em không thể tặng quà vậy thì em đồng ý với anh một chuyện có được không? Nể tình hôm nay sinh nhật anh, em làm một chuyện giúp anh được không?”
“Chuyện, chuyện gì cơ?”
“Em, thích anh lại có được không?” Giọng Khánh Minh bắt đầu nghẹn đi, “Giống như lúc trước, được không? Như em từng nói vậy, nếu em không thích anh lại ngay được thì mỗi ngày thích anh thêm một chút, khi nào đủ nhiều rồi thì sẽ thật sự thích... Cho nên, em đừng ghét anh nữa, được không?”
Dù có phần ngang ngược nhưng mà có người cũng muốn giành lấy cho mình một có hội. Ít nhất thì, có danh phận vẫn tốt hơn mà, sau đó thì... mới được phép ghen...
Hạ Chi bị mấy lời nói của Khánh Minh làm cho rối bời, lẽ ra cô bé nên gật đầu, thật lòng là cô bé cũng thật sự muốn thế. Nhưng mà cô bé không làm được, Hạ Chi thề rồi, thật không thể để anh trở thành yêu quái được đâu.
Hạ Chi mãi bất động suy tư mà không hề chú ý đến có người đang dần xích lại gần mình. Cho đến khi mặt đối mặt, Khánh Minh đưa tay áp lên má Hạ Chi.
“Em làm bạn gái anh nha, được không?” Khánh Minh nói vào tai cô bé.
Tim Hạ Chi đập mạnh dữ dội, lần này thì chắc chắn rồi đấy. Khó khăn lắm mới đợi được lời tỏ tình của anh, vậy mà...
Cái mặt nhỏ ủ rũ.
Phía đối diện, người nào đó thấy người ta không phản ứng đang bắt đầu lấn tới. Có người đang định kiếm lời nữa rồi...
Cho đến khi môi sắp chạm môi thì, Hạ Chi bỗng giật mình đẩy mạnh Khánh Minh ra.
“Em, em không biết đâu. Em vẫn chưa thể ăn được cà rốt mà.”
Rốt cuộc là... đang nói đến gì thế?
Hạ Chi nói xong liền chạy biến vào trong nhà.
Có người, ở phía sau lại đang ủ rũ.
Đằng xa, hai vợ chồng già đang rình rập cũng ủ rũ theo.
Liệu... có phải là hết hy vọng rồi không?
...
Một mẩu chuyện nhỏ:
Rất lâu về trước, khi mà hai đứa đã dần quen thân nhau. Sinh nhật năm ấy, cô nhóc Hạ Chi đi ăn ké tiệc của anh rồi được người lớn cho đứng cạnh anh mà cứ ngỡ sinh nhật mình. Quà sinh nhật của người ta tặng anh mà cứ xin cầm hộ, lại còn đứng bên cạnh anh rồi cảm ơn rối rít nữa. Không biết sau rồi có xin xỏ gì không mà nhiệt tình hết sức. Nói không biết, cứ tưởng sinh nhật của con bé cơ.
Đến khi anh chuẩn bị ước nguyện thì... cái ý đồ nhỏ mới dần lộ ra.
“Anh ơi, anh cho em xin một điều ước được không? Anh còn hai điều thôi nhé, được không?” Hạ Chi lay lay tay Khánh Minh năn nỉ, hai mắt long lanh trông thật đáng thương.
Cậu bé nọ thấy hơi phiền, cái hột mít lùn này có một chiêu mà xài miết. Bé Khánh Minh thở dài một hơi, thôi vậy, dù gì mấy cái điều ước này cũng chẳng đáng tin, chỉ có con nít mới tin nó sẽ thành hiện thực thôi (hồi ấy Khánh Minh 6 tuổi).
Thế rồi, có cô nhóc mủm mỉm chắp hai tay thật sự cầu nguyện y như thiệt.
Không khí đang tưng bừng, mọi người đồng loạt im lặng chờ hai đứa ước nguyện (nhưng sự thật là chỉ có một đứa, đứa con trai còn chẳng thèm nhắm mắt cơ, tay thì bị ép chắp vào).
Và rồi, ai nấy nghe cô nhóc nói ra mấy lời ngọng nghịu: “Ước gì sau này Hạ Chi sẽ trở thành bà nội trợ giống mẹ An. Hạ Chi cũng sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh ăn nữa. Giống như cha với mẹ vậy...”
Không biết học ở đâu ra cơ đấy?
“...” Không biết nữa, hôm ấy trai nhà lành lại bị quăng cho tí thính. Thính này chất lượng lắm lắm, mà còn... đáng yêu quá xá.
Và rồi, những năm tiếp sau nữa năm nào cô nhóc cũng xin một điều ước. Năm nào cũng thế, Hạ Chi muốn trở thành bà nội trợ.
Chỉ là, ngày một lớn, khi mà sự yêu thích trong lòng cô bé dần rõ ràng hơn, Hạ Chi đã chẳng dám nói điều ước ấy thành lời như trước nữa. Người ta đã bắt đầu biết ngại ngùng rồi.
...
#mèo