Cộc, cộc, cộc.
“Anh, anh có trong đó không? Anh ngủ rồi hả?” Hạ Chi gọi vào bên trong phòng.
Vừa nãy cô bé soạn bài mà không thấy vở bài tập toán đâu nên đi tìm. Vì hôm qua có sang phòng anh học sau đó thì không đụng đến nữa nên Hạ Chi định sang hỏi thử.
Mãi đứng ngoài cửa mà không ai trả lời, Hạ Chi thầm nghĩ chắc là Khánh Minh đi ngủ rồi. Vậy là cô bé quyết định đẩy cửa bước vào luôn, vì để lấy tập mai còn đi học nữa, cô bé sợ nhất là giáo viên dạy toán, lỡ mà mai quên mất thì lại tiêu đời đấy.
“Anh, em vào đó nha.”
Cái mặt nhỏ đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng hơi tối. Khánh Minh nằm trên giường bị cuốn sách ụp lên mặt.
Là đang đọc sách thì ngủ quên sao? Nhưng mà, anh bật đèn ngủ tối như thế mà anh có thể đọc sách được à?
Hạ Chi mãi đứng nghĩ ngợi rồi tự động lắc lắc đầu, tập trung chuyên môn đi tìm quyển tập của mình. Cô bé rón rén đi vòng qua bàn học, lục lọi mất một lúc cuối cùng mới tìm thấy đồ của mình. Cho đến khi quay lại mà cô bé vẫn thấy anh nằm im như thế, chân đã bước đến cửa lại thật sự không muốn đi.
“Ngủ như vậy không biết có ngạt thở không nữa.” Hạ Chi thầm thì.
Thế rồi, cô bé đi chậm đến bên giường, y hệt ăn trộm mà đưa tay cầm nhẹ lên quyển sách kéo ra cho anh. Đèn ngủ tối om, Hạ Chi không nhìn rõ mặt Khánh Minh. Chút anh sáng yếu ớt hắt sáng lên mặt ai đó, hai hàng chân mày anh đang chau lại? Dường như anh đang khá khó chịu thì phải?
“Anh, anh bệnh rồi hả?”
Ha Chi hỏi, Khánh Minh không trả lời. Cô bé khá lo lắng nên đưa tay lên sờ trán Khánh Minh.
“Như vầy là có nóng không?”
Hạ Chi ngây ngốc hỏi, rồi cô bé cũng đưa tay sờ thử trán mình.
Vẫn chưa xác định được.
Vậy là cô bé lại đổi tay luôn, tay đang sờ trán mình sang sờ trán anh, tay đang sờ trán anh đổi sang sờ trán mình.
Chỉ là, hình như cũng không nóng lắm nên mới không xác định được. Mà mấy chuyện này cô bé cũng không rõ nữa, không biết có phải tại chuyện vừa nãy làm anh buồn rồi bệnh luôn hay không nữa.
“Chuyện hồi nãy, em xin lỗi. Anh đừng chau mày lại nữa có được không?”
Cái đồ ngốc nghếch mãi nói chuyện mà quên luôn cả việc mình đang đột nhập trái phép luôn rồi.
Vậy là, ngay sau đó cô bé giật bắn mình vì Khánh Minh đột nhiên mở mắt. Giây sau, cục răng thỏ bị kéo luôn vào trong chăn.
Cuốn tập trên tay văng mất tiêu, dép cũng bay luôn rồi.
Ở dưới chăn, có người đang ôm cô bé cứng ngắt, mặt thì gục vào hõm vai người ta.
Khánh Minh cứ nằm yên như thế chẳng ừ hử gì cả, nếu không biết còn tưởng là đang ngủ vậy đó.
Nhưng mà, Hạ Chi lại thấy nặng ơi là nặng, Khánh Minh nằm ngang người cô bé. Tưởng mình nhẹ lắm chắc? Hại người ta không cử động được luôn rồi.
“Anh, anh thức rồi mà. Buông em ra đi.”
Hạ Chi đẩy đẩy người Khánh Minh ra mà chẳng được, đã ăn nhiều lắm rồi mà, sao mà cũng không có đẩy nổi.
“Nặng lắm đấy, em còn về phòng nữa.”
Đến đây, dường như có người đã nới lỏng tay nhưng còn đầu thì vẫn vùi vào hõm vai người ta.
“Anh, anh đừng có ngủ chứ. Anh ngồi dậy được không?” Hạ Chi khó khăn nói.
“Vừa nãy anh mơ thấy ác mộng. Trong lòng khó chịu, cũng không muốn dậy.”
Mãi một lúc Khánh Minh mới lên tiếng, giọng có vẻ đang nghèn ngẹn. Là đang năn nỉ ư?
Gì thế? sao mà giống như em bé đang làm nũng vậy nhỉ?
Mà cái này sao cũng chẳng giống năn nỉ tí nào, ôm chặt đến mức còn không cho người ta nhúc nhích nữa.
“Anh có sao không?” Cái mặt nhỏ lo lắng hỏi.
“Có đấy, anh vừa thất tình xong.”
Khánh Minh thẳng thừng nói, nói xong lại ôm chặt lấy vai Hạ Chi như là rất sợ cô bé lại chạy mất.
“Sao... anh lại thất tình.”
...
Truyện chỉ cập nhật tại eNovel và Mangatoon, những nơi còn lại đều không phải là mình.
Facebook của Mèo: Cà Tím (Mèo Trắng Lười)
...
Vậy mà, cô nhóc kia còn ra vẻ không biết gì ngây thơ hỏi lại.
Khánh Minh bỗng im bặt, mất một lúc mới có thể lên tiếng:
“Em nghĩ thử xem, là tại ai? Con nhóc nào mới từ chối anh vậy?”
“Nhưng mà, hồi nãy em đâu có từ chối đâu... Áaaaa! Anh đừng dụi đầu vào cổ em nữa, nhột quá.”
Người nào đó vẫn cứ cọ cọ đầu vào cổ người ta, mặt mày tự dưng lại cau có hết cả lên. Đã vậy còn cắn lên cái cổ trắng nõn của người ta thêm một cái nữa.
Hạ Chi còn chưa kịp hét lên thì đã bị tay Khánh Minh bịt lấy miệng. Cô bé ức đến sắp khóc rồi, cái mặt nhỏ sắp ứa nước rồi đấy.
Khánh Minh không thèm quan tâm đến, cũng chẳng thèm nhìn mặt Hạ Chi chỉ ngang ngược ôm lấy cô bé như thế. Chỉ vì cô nhóc kia quá thờ ơ, còn hắn lại vì mấy lời ấy mà phiền lòng, đến cuối cùng còn bị nói như chẳng liên quan gì như vậy nữa. Cái cắn kia cũng chỉ là cắn nhẹ thôi, cho bỏ ghét.
Càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi với đoạn tình cảm này của mình. Thoáng im lặng, ai đó ngập ngừng nói:
“Em không cảm thấy... mình rất khó hiểu sao?”
Khánh Minh chồm người dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trông cực kỳ vô tội kia.
Lúc này, Hạ Chi mới có thể nhìn ra vành mắt anh hơi đỏ. Là anh khóc sao? Cả ánh mắt và nét mặt lúc nhìn cô bé còn trông như là rất đau lòng nữa.
Tự dưng, cảm giác tội lỗi bao trùm trong lòng:
“Cái đó, em...”
“Nếu em không thích anh, thì em nên thẳng thừng từ chối anh đi. Cũng đừng đến gần anh nữa, tốt nhất là em nên tránh xa anh ra, dù sẽ có phần độc ác nhưng như vậy là cách tốt nhất để... anh không phải hy vọng. Em hiểu không? Tại sao em cứ xuất hiện trước mặt anh, rồi lại quan tâm đến anh? Đến cả việc anh muốn trốn tránh em, em cũng không chịu?”
“Thì, thì em...” Hạ Chi bị anh mắng chỉ biết cúi đầu, biết thế cô bé đã không mạnh miệng đâu.
Thấy ai đó cứ mãi ấp úng, Khánh Minh kiên quyết nói:
“Nếu em không biết nên làm như thế nào, thì anh sẽ giúp em. Một là bây giờ em nhìn vào mắt anh và nói em ghét anh. Sau đó anh sẽ không làm phiền em nữa, sẽ cách xa em...”
“Còn, còn hai...” Hạ Chi dè dặt hỏi, cái số một này không ổn xíu nào.
“Hai là, anh phải làm bạn gái anh.”
“...”
“Vậy nên, em chọn đi. Ngay bây giờ em nhìn vào mắt anh và nói cái lời em vẫn hay nói “anh là cái đồ đáng ghét” vậy thì ngày mai chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.”
“Gì, gì chứ?” Hạ Chi sợ hãi không thôi. Hình như anh sẽ làm thật đấy?
“Không thì... em có thể chọn hai...”
Khánh Minh nói xong liền cúi thấp người mặt đối mặt với Hạ Chi, trông thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Bị anh nhìn chằm chằm, Hạ Chi càng thêm rối loạn. Lựa chọn thứ nhất thì chắc chắn cô bé không chọn đâu, mà cái số hai thì vẫn chưa thể chọn mà.
“Ở, ở trên trần có máy bay kìa.” Hạ Chi la to một câu chả liên quan gì.
Nhân lúc Khánh Minh không cảnh giác Hạ Chi nhanh chóng vung tay ra định chạy ra khỏi cửa. Nào ngờ, chưa chạy được đến đâu đã bị bắt lại.
Ôm được người về, Khánh Minh ấn Hạ Chi xuống giường, hai tay nắm chặt lấy cổ tay cô bé nhất quyết không cho thoát.
“Em đừng nghĩ cách trốn tránh nữa, em mau chọn đi. Là một hay là hai. Anh đếm từ một đến ba, nếu em không chọn thì hậu quả em tự chịu.”
“Vậy, hậu quả là gì?” Hạ Chi hỏi lại.
Vì đang lo lắng mà cô bé cũng không quan tâm đến cái tình thế này đang như thế nào. Cô bé cảm thấy vẫn còn hy vọng. Hay là chọn hậu quả vậy?
“Cái đó em không cần biết. Một...” Khánh Minh lạnh lùng lên tiếng.
“Chưa mà, em chưa có chuẩn bị tâm lý mà sao anh lại đếm?” Hạ Chi rối hết cả lên.
Người nào đó không quan tâm, vẫn cứ đếm.
“Hai...”
“Nè, anh chơi ăn gian...”
Khánh Minh nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi, lòng đang bắt đầu lo sợ.
Cho đến khi Khánh Minh chuẩn bị thốt ra lời thì...
“Em không biết đâu. Anh ăn hiếp em. Anh ép người quá đáng.”
Hạ Chi hờn dỗi nói. Cô bé vùi mặt vào trong đệm, cái mặt nhỏ bắt đầu ăn vạ giả làm con cá khô một nắng không thèm động đậy nữa, cũng không nghe đếm nữa.
Khánh Minh cau mày, đưa tay ôm lấy mặt Hạ Chi. Nhất quyết bắt cô bé phải nhìn mình.
“Vậy thì, anh sẽ tự động cho em chọn phương án ba vậy.”
“Có phương án ba nữa hả, sao anh không nói. Là gì vậy?” Hạ Chi hớn hở lên tiếng hỏi.
Khánh Minh ung dung gật gật đầu: “Ừm, là bây giờ em hết chạy được rồi...
Trong giây phút Hạ Chi vẫn còn lơ ngơ, Khánh Minh chậm rãi bổ sung:
“Đó là, dù em chọn thế nào thì sau này cũng phải gả cho anh...”
Sau đó thì, trước mặt Hạ Chi tự dưng tối sầm, cả nói chuyện cũng không nói được nữa. Từ khi, người nào đó tự dưng cúi thấp đầu.
“...”
Lát sau, có kẻ ngồi thằng dậy với nụ cười chúm chím trên môi, trông gương mặt thật sự rất gian manh. Còn con gái nhà người ta thì hoa cả mắt, Hạ Chi đang kéo chăn che kín mặt, cả người lăn tròn trong chăn hệt như con sâu bướm vậy.
Hạ Chi cứ như thế, Khánh Minh cũng không nói gì, vì biết đằng nào con sâu này cũng không chịu chịu ra khỏi hang. Vậy là, người nào đó cứ thế lợi dụng tình thế ôm ôm con sâu nhỏ thêm một chút, ôm bù cho mấy lúc dỗi nhau.
“Hạ Chi, em định trùm chăn như thế luôn à? Làm sao mà thở được?”
“Anh mặc em, anh chơi ăn gian.”
“Vậy cũng được, khi nào Thịt Ba Chỉ hết ngượng thì chui ra nhé.” Khánh Minh khẽ cười nói.
Dưới chăn, Hạ Chi tức đến phồng phồng cả hai má rồi.
Mãi im lặng như thế, rồi có người bỗng dưng thở dài.
Có một câu, Khánh Minh vẫn luôn muốn hỏi:
“Hạ Chi, giữa anh và cái thằng đó... em thích ai hơn?”
...
#mèo