Cũng đã hơn một tháng trôi qua, cô bây giờ cũng đã mang thai được hơn 4 tháng.
“Bà xã, bụng em hình như đã hơi nhô ra rồi này.”- Cố Phong xoa xoa bụng cô.
“ Được rồi. Anh mau đi làm đi, trễ giờ rồi kia kìa.”- cô nhìn anh cười.
Sáng nào anh cũng xoa xoa bụng cô một lúc lâu mới chịu đi làm. Mà nếu cô không nhắc anh cũng sẽ không chịu đi.
“Công ty là của anh, đến lúc nào cũng là việc của anh. Ai dám ý kiến anh liền đuổi việc.”
“Anh bớt lạm dụng chức quyền lại, mau đi làm cho em!”
“ Được rồi mà bà xã. Anh đi liền đây. Em đừng nóng, sẽ làm tiểu bảo bối sợ đấy.”
Anh khẽ hôn lên trán cô rồi mới rời đi.
Thấy anh đi rồi cô mới gọi điện thoại cho Tiêu Uyển Nhi:
“Uyển Nhi, cậu đến đón mình đi. Phong đi rồi!”
“Từ lúc nào mà cậu biết sợ thế? Tinh nhi của mình trước giờ muốn gì làm đó, nào biết sợ ai. Sao lấy chồng rồi lại như mèo con thế!”- Tiêu Uyển Nhi đùa.
“Cậu có đi hay không?”
“ Đi, mình đi! Đợi mình nửa tiếng.”
Tiêu Uyển Nhi sau khi cúp máy liền vội vàng lái xe chạy tới nhà cô. Khó lắm mới hẹn được cô cùng đi xem áo cưới cơ mà, không đi sao được.
“Tinh nhi đại nhân, tại hạ có mặt”- Tiêu Uyển Nhi đậu xe trước cửa nhà cô rồi chạy vào la làng.
“Con nhóc này, sắp làm vợ người ta rồi mà cứ như trẻ con ấy! Ồn chết được.”- cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhìn Tiêu Uyên Nhi lắc đầu ngán ngẩm.
“Ầy... cậu cứ kệ mình. Chúng ta đi thôi!”
“Ừ! Mình lái xe!”- cô đứng dậy.
“Cậu đang có thai mà. Cứ để mình lái cho.”- Tiêu Uyển Nhi đi theo sau.
“Mới có 4 tháng, bụng còn chưa to nữa mà. Bảo bối của mình đương nhiên mình sẽ không để xảy ra chuyện đâu.”
“Cũng được. Vậy chúng ta đi.”
Hôm nay hai cô cùng nhau đến tiệm áo cưới mà Tiêu Uyển Nhi đã đặt may trước để thử đồ.
“Tinh nhi, cậu thấy thế nào? Nhìn mình có đẹp không?”- Tiêu Uyển Nhi mặc thử áo cưới cho cô xem.
“Eo cần xiết thêm một chút, phần ngực cũng cần sửa lại nữa. Ngoài những cái cần sửa đó ra thì nhìn cậu mặc nó rất đẹp.”- cô nhìn Tiêu Uyển Nhi một lượt rồi nhận xét.
“Thật sao? Mình tin cậu!”
“Mà đi thử áo cưới sao không tìm Mạc Thiên Doanh? Anh ta lại bỏ mặc chuẩn bị hôn lễ một mình sao?”
“Không có đâu. Thiên Doanh lo hết mọi thứ rồi đấy chứ, mình từ đầu đến cuối đều là đợi làm cô dâu thôi. Hôm nay anh ấy bận họp, mà cho dù có tới anh ấy cũng chẳng giúp ích được gì nên mình bảo anh ấy đừng đến.”
“Ừ! Được vậy thì tốt. Sau này gả đi rồi, nếu anh ta tổn thương cậu cứ tìm mình. Mình nuôi nổi cậu!”
“Mình biết là Tinh nhi thương mình nhất mà. Nhưng mà cậu cũng mau tính đi chứ! Hai người các cậu cũng sắp có con rồi mà không tính tổ chức đám cưới sao?”
“ Đợi sinh xong đã. Ngày tháng còn dài mà. Dù sao cũng chỉ là nghi thức!”
“Biết là vậy nhưng cả đời người con gái cũng chỉ có một thôi đó! Phải tận dụng lúc còn trẻ đẹp mà mặc váy cưới chứ.”
“ Được rồi. Cậu lo chuẩn bị tốt để sắp tới làm cô dâu đi kìa.”
“Chẳng phải đều xong cả rồi sao. Đến lúc đó mình cứ mặc váy cưới rồi nắm tay ba lên lễ đường không phải được rồi sao?”
“Hết cách với Tiêu đại tiểu thư cậu. Thử hỏi có ai tổ chức hôn lễ mà thảnh thơi như cậu không?”
“Mình cũng bận lắm chứ! Mình cũng phụ Thiên Doanh một số việc chứ bộ!”
“Rồi rồi! Mau đi thay đồ đi, chúng ta tìm quán cafe ngồi chút. Sáng ăn ít nên giờ mình thấy đói rồi.”
“Thế cậu đợi mình lát, xong ngay. Hôm nay để mình dẫn bà bầu cậu đi ăn ngon coi như cảm ơn vậy.”Nói rồi Tiêu Uyển Nhi đi thay đồ, dặn dò bên tiệm may sửa lại như cô góp ý rồi cùng cô đến quán cafe mà bình thường hai cô hay đến.
- ---------
Một tuần trôi qua, cũng đã đến lễ cưới của Mạc Thiên Doanh và Tiêu Uyển Nhi. Hôn lễ được tổ chức tại lễ đường lớn nhất nhì thành phố S.
“Uyển Nhi, cậu hôm nay thật đẹp. Sắp đến giờ rồi, mau sửa soạn lại một chút.”- cô đi vào phòng trang điểm cô dâu giúp Tiêu Uyển Nhi.
“Hôm nay cậu cũng rất đẹp nha.”
“Hai đứa đang nói gì thế!”- Tiêu Lãnh Quyết từ ngoài đi vào.
“Anh hai!”- Tiêu Uyển Nhi nhìn Tiêu Lãnh Quyết cười.
“Anh Tiêu!”- vô cũng nhẹ gật đầu cười chào hỏi.
Vừa bước vào Tiêu Lãnh Quyết đã ngây ngốc nhìn cô. Hôm nay cô làm phù dâu cho Tiêu Uyển Nhi nên mặc bộ lễ phục màu hồng phấn. Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng. Hôm nay cô không mặc trang phục tối màu như mọi khi nên nhìn dịu dàng hơn vài phần. Gương mặt ngày trước luôn chỉ có lạnh lùng bây giờ cũng ôn nhu hơn.
Anh vẫn chưa thể quên được cô. Nhưng anh biết cô đang rất hạnh phúc nên không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô. Tiêu Lãnh Quyết cũng đã nghe Tiêu Uyển Nhi nói cô đang mang thai.
Anh khẽ nhìn phần bụng vì cái váy cô mặc có chiết eo mà hơi nhô ra thì không khỏi một tia đau lòng. Cô đang hạnh phúc nhưng người mang lại điều đó cho cô không phải anh dù rất muốn. Cô đang mang thai nhưng hiển nhiên anh không bao giờ là cha của đứa trẻ trong bụng cô.
Anh bây giờ chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô sống hạnh phúc bên người cô yêu. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cô lúc này. Thế nên Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô gật đầu cười khổ đáp lại lời chào của cô.
“Anh hai, thấy em hôm nay có đẹp không?”
Thấy anh cứ đứng thẫn thờ Tiêu Uyển Nhi mới lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
“Em gái anh hôm nay là xinh đẹp nhất!”- Tiêu Lãnh Quyết nhìn em gái cưng chiều.
“Cảm ơn anh hai. Hôm nay anh cũng rất đẹp nha. Anh cũng mau tranh thủ tìm một người chị dâu tốt cho em đi, sắp thành ông già rồi còn gì!”
“Anh không vội. Cứ để em gái anh đi trước vài bước đã vậy.”
“Hôm nay cũng có nhiều tiểu thư xinh đẹp đến tham dự hôn lễ lắm đó. Hay để em giúp anh tìm vài mối nhé!”- Tiêu Uyển Nhi nghịch ngợm nói.
“Con nhóc này. Hôm nay lo yên phận là cô dâu của em đi, đừng có phá nữa. Thật không biết em sau này làm sao chăm sóc tốt cho chồng. Tối ngày toàn bày trò như con nít!”
“Mặc kệ em, anh tự lo bản thân mình đi. Như ông cụ non ấy. Mình nói đúng không Tinh Nhi?”- Tiêu Uyển Nhi quay sang cô nãy giờ im lặng một bên để tìm đồng minh.
“Mình thấy anh Tiêu nói cũng đúng đấy. Đứng đắn một chút, sau này còn làm mẹ người ta nữa đấy.”- cô cười.
“Sao cả cậu cũng nói mình thế chứ. Hai người hùa nhau ăn hiếp mình. “- Tiêu Uyển Nhi làm bộ giận dỗi.
“ Được rồi! Tiêu đại tiểu thư em đó mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ làm lễ rồi đó. Anh ra ngoài trước.”
Nói rồi Tiêu Lãnh Quyết rời đi.