Tên tôi là Tatsumi Kouga, năm nay 17 tuổi, hiện vẫn là trai tân và vẫn chưa có nổi một mối tình đầu nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm. Kể từ 2 năm trước tôi đã bắt xuất hiện những biểu hiện lạ thường. Kể từ cái ngày định mệnh của 2 năm trước cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi đã luôn luôn nhìn thấy những thứ dị thường, những con vật với những hình thù kỳ dị, quái đản, cảm nhận về những cơn đau như người thường cũng dần biến mất và thay vào đó tôi đã cảm nhận được sức mạnh thể chất vượt trội hơn hẳn người thường của bản thân. Và cũng kể từ 2 năm trước tôi đã chính thức trở thành một tên du côn bị mọi người trong thị trấn dị nghị. Tôi đã luôn tự hỏi liệu có phải đây là một lời nguyền, nhưng dù có căm ghét sức mạnh của mình bao nhiêu thì tôi cũng thực sự cảm ơn nó, nếu không có sức mạnh này liệu ngày hôm nay tôi có thể gặp được cô ấy .
***7:00 pm, tại nhà Tatsumi***
-Con về rồi mọi người!
-THẰNG TRỜI ĐÁNH ĐI CHƠI ĐẾN TẬN GIỜ NÀY MỚI VÁC MẶT VỀ !
Một cú đá xoay 180° đá thẳng mặt làm đối phương rơi vào tình thế bị động và lãnh trọn đòn quay 360° dính thẳng vào tường, và "đối phương" ở đây không ai khác chính là anh, quá nhọ cho thanh niên về muộn.
-Hừ hừ... ÔNG GIÀ, ÔNG TÍNH "GIẾT" CHÁU MÌNH À! (hét lớn). Đây là cách mà ông chào đón thằng cháu trai "yêu quý" về nhà sau khi vừa trở về từ "chiến trường" đấy hả.
- Bữa tối gia đình bắt đầu lúc 6:46 tối có biết không hả? Vốn ấn định thời gian ăn cơm tối nhà ta là 6:45 vậy mà thằng cháu bất hiếu nhà ngươi lại về trễ tới 15', thật không thể tha thứ cho những ai phá hỏng giờ cơm của cả gia đình!
Người đàn ông với thân hình cao lớn này là ông ngoại của Kouga, một người sùng bái chủ nghĩa đúng giờ giấc, chỉ cần một thành viên trong gia đình về muộn giờ quy định 5' là đã không thể chấp nhận.
-Làm gì có kiểu lý do vớ vẩn như vậy, hơn nữa về muộn 15' có gây án mạng sao?
-Im đê! Bất kỳ kẻ nào dám phá vỡ quy luật thép của gia đình sẽ phải "đền tội bằng máu".
Bốp....Bốp..tiếng vỗ tay của một thành viên khác trong gia đình Tatsumi vang lên.
-Đủ rồi! Hai ông cháu thôi cãi nhau được rồi, Kouga cháu ngồi vào bàn ăn đi, mọi người đang đợi cháu đó!
-Cái gì thế....đợi đã Shori con mời thằng bé vào mà không gọi ba sao? Hic...hic con có thể nhẫn tâm vậy với ba sao?
-Ba bớt trẻ con đi _ giọng nói lạnh lùng, ánh nhìn sắc lẹm
-CÁI GÌ_shock nặng (Cái này cũng có gì lạ vì ông ngoại của Kouga mắc hội chứng cuồng con cái)
Đây chuẩn là thanh niên nghiêm túc của gia đình, với một gia đình toàn là đực rựa như nhà Tasumi (là thiệt đó), một ngày không có anh là cả nhà loạn như tránh bão; bởi lẽ những việc nội trợ như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đều vào tay anh tất. Phải nói là có khi tìm khắp cả cái thị trấn này cũng không tìm được cái gia đình nào mà trong nhà toàn là đàn ông như gia đình này. Đàn ông trong gia đình này đều toàn thuộc diện ế, vợ mất, vợ bỏ, giai tân, còn nhỏ chưa đủ tuổi; nói đến phụ nữ thì có mẹ của Kouga, chính xác là một đóa hồng trong một...vườn hoa cứt lợn nhưng đáng tiếc thay lại là "hoa giả"-chỉ để làm cảnh chứ không "sài" được. Mọi việc trong gia đình từ nấu cơm, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa đều do một tay Shori (cậu của Kouga) lo từ A tới Z.
-Đủ rồi hai người cơm canh nguội hết rồi mau vào ăn đi_giọng nói này là của Kira, em họ Kouga, là con trai của bác trai anh.
-Kệ họ đi, cho chị bát nữa_Mira, em họ của Kouga, chị gái của Kira (quên mất rằng gia đình này có hai nữ).
-Ba về rồi đây cả nhà, ủa sao cửa nhà lại mở cửa vậy!
-Này thì về trễ! Lại thêm một thằng nữa về muộn!_ còn là giọng ai khác ngoài ông ngoại yêu quý.
Người vừa lãnh cú đá của ông ngoại chính là Shora, bố của Mira và Kira, anh trai của cậu Shori và là bác trai của Kouga.
-Kouga, lại đây!_giọng của người bác quả thực là có uy lực nhất nhà.
-Vâng! Có chuyện gì không ạ?
-Hôm nay cháu lại bị đuổi học đúng không?
Không có tiếng trả lời. Đối với cậu việc bị đuổi học có lẽ là như cơm bữa. Số trường học tống cổ cậu ra có lẽ cũng gần mười trường rồi. Dù là hiện tại cậu có vào trường cá biệt thì họ cũng không thể chấp nhận cậu vì chưa đầy ba tháng khi nhập học cậu đã gây thương tích cho hơn nửa số học sinh trong trường. Đối với người thường thì việc phá hoại của công trường lớp đã bị xếp vào loại bất hảo rồi còn cậu thì không phá của công lớp mà là cậu phá nát cái lớp học - theo đúng nghĩa đen. Nếu như là người thường thì sẽ bị gọi là đầu gấu hay du côn thì cậu vinh dự được gọi là...quái vật.
-A...ha....ha..đừng lo, ta tìm được trường cho cháu rồi.
..........cả nhà đơ 5 giây
-HHHHHHHẢẢẢẢẢ......!
-Hả! Bác nói cái gì vậy?_cậu mới là đơ nhất nhà.
-Ah thực ra không phải là ta tìm trường cho cháu mà là họ mời cháu nhập học, coi nè!
(*) Nội dung bức thư được gửi:
Trường trung học Nhân Giới (là cái tên trường đó) gửi cậu Tatsumi Kouga:
Tôi là Bạch Hà Phạt, là Hiệu trưởng trường trung học Nhân Giới, tất cả những em đạt tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ đều được nhập học. Trường sẽ phục vụ cho tất cả mọi người những kiến thức cần thiết và cần phải có để hòa nhập với xã hội loài người. Không phân biệt già trẻ, nam nữ, tầng lớp xã hội, chủng tộc,...tất cả sẽ đều được nhập học miễn đạt đúng tiêu chí của chúng tôi. Mọi chi phí sinh hoạt và tiền học đều được miễn phí 100%.
Kính mong toàn thể các em nhập học vui vẻ!
....
-Cái gì thế này?
-Biết chết liền! Chắc người ta troll đó!
-Đùa thế nào được có địa chỉ hẳn hoi đây này!
-Mời nhập học nhưng lại không nói rõ lý do, tuy là có ghi rõ tên người nhận nhưng nội dung bức thư này lại không khác gì tờ quảng cáo.
-Có ai thấy lạ không,thế nào là xã hội loài người, thế nào là không phân biệt chủng tộc, không lẽ trường đó nhiều người châu phi, tại sao lại cả người già cũng được nhập học vậy.
-Quan tâm làm gì chứ mà quan trọng là nó miễn phí.
....
-Cả nhà đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai thằng cháu nhà ngươi sẽ bắt đầu học tập ở đó. Địa chỉ trường khá xa nên từ ngày mai con sẽ học nội trú tại trường _ cuối cùng thì ông ngoại cũng là người quyết định.
___________________
____________________________________
(*) 8:00 pm, tại bến xe
-Cái gì thế này? Sao xe không có ai vậy?_ vừa bước lên xe cậu đã giật mình vì trong xe không có một bóng người.
-Ồ! Chào nhóc, ta đang đợi nhóc đó! Muốn tới trường Nhân Giới phải không?_người đàn ông lái xe cũng bí hiểm không khác gì chiếc xe đang hỏi cậu.
-Đúng vậy, cháu sẽ nhập học trường đó. Đây là chuyến xe đi qua trường đó sao?
-Đúng vậy, cậu đến đúng lúc lắm, sẽ không còn ai khác lên xe lần nữa bắt đầu từ lúc này cho đến khi tới đó đâu. Cũng nhập học đúng lúc lắm, mai sẽ là ngày bắt đầu khai giảng.
-Khoan đã chẳng phải là đã học được ba tháng rồi sao? Hơn nữa sao lại chỉ có mình tôi trên chuyến này vậy?
-Tới đó rồi cậu sẽ biết.
-...
- À, cậu nên nghe những lời này của tôi nếu cậu vẫn còn muốn sống.Cậu nên biết thân phận mình khi ở đó, không nên động vào những kẻ không nên động, cậu cũng nên cẩn thận với học sinh ở đó vì họ không đơn giản như những gì cậu nhìn thấy, Chúc cậu sống tốt ở đó.
Giọng nói trầm lạnh lẽo cộng thêm cái vẻ huyền bí càng làm cho cậu cảm thấy rợn tóc gáy, dù cho có từng đối đầu với nhiều nguy hiểm nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bởi một lời nói như ban nãy. Cái cảm giác lạnh toát sống lưng khi nghe những lời đó, ngôi trường mà cậu chuẩn bị học chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ biết nó không bình thường.
́