Kouga đang đứng trên một cánh đồng, đôi mắt từ từ hướng thẳng về phía chân trời. Cậu đã luôn thấy cảnh tượng này ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ được. "Anh là ai vậy?", vẫn luôn là giọng nói đó, Kouga vẫn luôn nghe giọng nói này ở đâu đó, nhưng cậu cũng không thể nhớ được.
Một cô gái đang đứng phía xa xa nơi chân trời, một cô gái với mái tóc dài bạch kim xoã qua lưng nhưng chẳng thể nhìn rõ mặt cô ấy. "Đợi đã", cậu vẫn luôn nói câu này nhưng cậu nói với ai vậy? Với cô gái đó? Cậu cố gắng lại gần cô gái đó, nhưng sao cô ấy trông khác quá. Đôi mắt cậu nặng chĩu rồi nhắm lại. Tại sao cô ấy thân thuộc quá vậy? Cậu quen cô ấy sao?
Mở choàng mắt dậy, thì ra là đang nằm mơ. Thực sự Kouga không biết tại sao thi thoảng cậu lại mơ thấy giấc mơ này, một giấc mơ kì quái. Kể từ hai năm trước khi Kouga phát hiện ra điều bất thường trên cơ thể mình cậu cũng bắt đầu mơ thấy nó. Cậu luôn tự hỏi cô gái đó là ai? Tại sao cô ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Thực sự cậu có cảm giác là đã từng gặp cô gái đó từ rất lâu rồi. Tại sao trong giấc mơ cậu lại chẳng thể nhớ được gì? Những thắc mắc đó luôn luôn xoay quanh cậu với một câu hỏi lớn: "Tôi là ai?"!
Tất cả những thắc mắc, câu hỏi có lẽ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu nếu như không có tiếng nói lớn của ông tài xế: "Tới bến rồi cậu có định xuống không?"
Giật mình với câu hỏi bất ngờ rồi cậu cũng trả lời: "Có! Tôi xuống liền!"
Ông tài xế thả cậu xuống một bến xe ở một nơi vắng vẻ. Không rõ trường cách bao xa mà đi tới tận gần tối mới đến nơi, ông tài xế còn đưa cho cậu một tấm bản đồ, dựa vào quang cảnh khu vực xung quanh và tấm bản đồ đó thì cậu còn phải đi một đoạn nữa, chắc phải tối mới tới nơi. Trước khi đi ông tài xế còn kịp nói với cậu một câu "Chúc may mắn, nhóc con!".
Sau khi xuống xe cậu đã đi khoảng 15' thì bắt gặp một căn nhà trông hơi giống kiểu nhà thời xưa của Trung Quốc, một ngôi nhà khá cũ kĩ. Đây không phải là nơi cậu muốn đến nhưng do đi từ sáng tới giờ cậu không có gì bỏ vào bụng, ông tài xế cũng không dừng xe lại, mà dừng lại cũng chẳng có ý nghĩa gì vì điều kì lạ là khi bắt đầu đi vẫn bình thường nhưng được khoảng 30' con đường dần vắng người và rồi cuối cùng là trong suốt cả ngày đường cậu không thấy có lấy một bóng người.
Bước vào căn nhà, mọi đồ vật đều cũ kĩ, trông cứ như là cậu đang quay về qúa khứ và ở trong những căn nhà cổ y như trong mấy bộ phim cổ trang vậy. Từ trong nhà một người đàn ông, chính xác là một ông lão tầm hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Thật kỳ lạ là ông lão không hề tỏ bất kỳ một thái độ ngạc nhiên nào khi có người lạ tự nhiên xông vào nhà.
-Xin lỗi ông cho con xin thất lễ trước, ông có gì để ăn không ạ? Từ sáng giờ cháu chưa có gì để bỏ vào bụng! - Cậu lên tiếng trước.
-Ra vậy, vào trong đi có thức ăn cho cậu đây! - Lại là một biểu hiện kì lạ xen lẫn bí ẩn của ông lão này càng làm cậu trở nên tò mò, như thể ông ta biết trước rằng cậu sẽ tới vậy.
Vào bên trong, chính giữa ngôi nhà là bếp củi đang nấu một nồi canh lớn. Trong căn phòng này lại thấy giống kiểu nhà Nhật cổ. Ngoài nhà mang phong cách Trung cổ trong nhà lại là Nhật cổ, đây quả đúng là một ngôi nhà thú vị!
-Xin lỗi ông có thể cho cháu hỏi đường tới trường trung học Nhân Giới được không? - Kouga chợt nhớ đến việc quan trọng.
-Trung học Nhân Giới? Xin lỗi tôi không hiểu cậu đang nói gì? Ở đây không hề có trường học! Dù cậu có đi mấy trăm cây số nữa cũng không có trường học nào cho cậu đâu!
-Thế này là thế nào? Rõ ràng trong thư mời đã ghi rõ, cháu còn được tài xế riêng đưa đến tận nơi này cơ mà? Và tại sao lại mấy trăm cây số nữa cũng không có trường học? Rốt cuộc nơi này thuộc tỉnh nào của Nhật Bản vậy? - Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời.
-Nhật Bản? Nó ở đâu vậy ta chưa từng nghe qua? Một thị trấn chăng?- Ông lão cũng không kém phần ngạc nhiên.
-Thế... Thế... là thế nào? Đây rốt cuộc là nơi nào? - Lúc này đây cậu thực sự hoàn hồn không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Cậu! Có phải là cậu được đưa tới đây bởi một lão tài xế quái dị trên một chuyến xe buýt không có lấy một bóng khách phải không?
-Sao ông biết? Đúng là cháu được đưa tới đây thông qua một lá thư mời nhập học và đã đến được đây bởi một gã lái xe bí hiểm. Bức thư đó đây này - Nói rồi cậu lấy trong hành lý một tờ giấy và đưa cho ông lão.
Ông lão đó nhíu mày nhìn lại tờ giấy vài lượt rồi xoa xoa hai thái dương: "Thật là! Lão già đó lại đi làm mấy chuyện bao đồng này rồi"- ông thầm nghĩ rồi ngồi xuống:
-Nghe đây thằng oắt! Nơi ngươi ở hiện nay không phải là Nhật Bản cũng chẳng phải bất kỳ một đất nước nào cả.
-Ý ông là gì? - Cậu thắc mắc vẫn chưa hiểu ý của ông già này là gì.
-Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có tin về ma quỷ hay thần thánh gì không? Phải trả lời thật lòng đó đừng có vòng vo! Ta không có đùa với ngươi!
-Cái này thì... tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao! Mà ông hỏi vậy để làm gì?
-Nghe đây thằng oắt, nơi ngươi ở hiện tại chẳng phải cõi âm cũng chẳng phải cõi dương. Thế giới được chia làm hai là âm và dương, nhưng cũng có thế giới ở giữa hai thế giới đó; người sống và người chết ở hai thế giới khác nhau nhưng cũng có những kẻ ở giữa họ; thế giới này là thế giới ở giữa âm giới và dương gian. Đây là chính thế giới thứ ba.