Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 10: Chương 10




Tôi hoảng hốt nhìn hắn. Hắn tin là sự thật ư? Hắn tin tôi làm vậy sao?

Rầm.

Hạo Phong đấm mạnh vào tường rồi lạnh lùng bỏ ra một câu.

“Tôi không có ý kiến.”

Tôi nhìn theo bóng hắn xa dần lòng đau đớn. Tôi muốn đuổi theo thì bị Nhi Tuyết giữ lại đẩy ngã ra sau đầu vô tình đập vào tường.

“Ngọc!”

Chị Dương chạy ra đỡ lấy tôi. Lam trừng mắt nhìn Nhi Tuyết.

“Cô quá đáng lắm rồi đấy! Tưởng mình là tiểu thư thì muốn làm gì thì được sao?”

Nhi Tuyết mỉm cười ra vẻ vô tội nhìn tôi.

“Xin lỗi Ngọc nha, tôi sợ cô làm việc xấu mà không dám nhận định chạy trốn nên giữ cô lại.”

“Ngọc không có làm!”

Trang và Thảo đồng thanh hét lên.

“Chúng tôi chơi với Ngọc từ nhỏ nên hiểu tính cách của cô ấy chứ!”

Tiến gật đầu đồng ý. Nhi Tuyết vẫn duy trì nụ cười trên môi quay sang nhìn tôi.

“Chứng cứ rõ ràng cô còn chối cãi?”

“Ngọc em có lời giải thích nào không?”

Cô Hương nhìn tôi đầy thất vọng. Tôi lúng túng cắn môi. Làm sao để minh oan cho mình đây?

“Xin hãy cho bạn Ngọc ba ngày để tìm ra thủ phạm!”

Thái Bảo đứng bật dậy khiến tôi ngạc nhiên. Cô Hương quay sang nói với đám người đó bọn họ liền gật đầu.

“Được rồi. Nếu em không tìm ra thủ phạm thì em bắt buộc phải bị đuổi học. Trường này không chấp nhận những kẻ gian lận.”

Nói rồi cô cùng đám người kia liền bỏ đi thời gian làm bài cũng hết.

“Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà.”

Nhi Tuyết nhếch mép bỏ đi.

“Ngọc tụi tớ tin cậu mà.”

Lam lên tiếng an ủi tôi.

“Tớ chắc chắn là Nhi Tuyết làm nhưng cô ta đã làm cách nào?”

Trang lo lắng nhìn tôi.

“Xin lỗi các cậu nên tránh xa tôi ra kẻo liên lụy.”

Tôi nói rồi bỏ đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài liền gặp ánh mắt khinh khỉnh của mọi người. Hừ, thông tin truyền nhanh thật!

“Là cô ta đó, cô ta dám hại Hạo Phong.”

“Lại còn vì Thái Bảo nữa chứ! Loại trơ trẽn như cô ấy chứ!”

“Cô ta dám lợi dụng lòng tin của Hạo Phong sao? Thế mà tôi từng hâm mộ vì điểm số của cô ta đó!”

Tôi mặc kệ những lời nói cay độc của đám người đó lạnh lùng bước qua.

Đau!

Đầu tôi đau nhói máu từ vết thương lúc nãy bắt đầu chảy xuống. Nhưng vết thương này làm sao bằng vết thương trong lòng tôi cơ chứ!

Tách… tách.

Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Tại sao? Tại sao người tôi tin tưởng lại phản bội tôi? Vì sao lúc tôi cần cậu ấy nhất thì cậu ta lại gạt tay tôi ra?

Rào… rào.

Cơn mưa đổ xuống khiến tất cả chạy toán loạn tìm chỗ trú mưa. Lúc này trong sân chỉ còn lại một mình tôi đứng dưới trời mưa.

“Ngọc!”

Chị Dương chạy ra kéo tôi lại. Tôi liền hất tay chị ra định bỏ đi nhưng một bàn tay khác lại nắm chặt lấy tay tôi.

“Ngọc về băng bó vết thương đi!”

Thái Bảo cương quyết nhìn tôi. Tôi tức giận hét lên:

“Mặc xác tôi, để tôi yên!”

“Ngọc!”

“Xin mọi người đấy, tôi cần ở một mình.”

Tôi khẩn thiết cầu xin Thái Bảo. Cậu ta nhìn tôi thật lâu rồi rồi buông tay.

“Thái Bảo?”

Chị Dương ngạc nhiên nhìn cậu ta.

“Cô ấy cần yên tĩnh.”

“Cảm ơn.”

Tôi gật đầu rồi loạng choạng bước đi. Tôi cần đến một nơi yên bình… phải rồi, vườn hoa tường vi! Tôi lần theo lối cũ đi qua cánh cửa không gian đến chỗ vườn hoa cũng là lúc trời tạnh mưa. Tôi mệt mỏi ngồi xuống cạnh hàng rào. Một bông hoa tường vi rơi xuống tay tôi. Tôi mỉm cười khẽ hát.

“Tường vi ơi… tường vi sao mày khóc? Sao mày buồn sao mày nhớ? Nhớ vì ai và khóc vì ai… để rồi… để rồi…”

Tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Tôi mệt quá rồi!

-----------------------------------------------------------

Ngọc vừa ngất đi thì một bóng đen xuất hiện. Cô thở dài nhìn cô gái trước mặt.

“Cậu thật ngốc! Vì sao lại tin tưởng tôi đến vậy?”

---------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trời đã xế chiều vội sờ lên vết thương của mình thì thấy nó đã được băng bó hoàn toàn.

“Ai vậy nhỉ?”

Tôi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đứng dậy bước về kí túc xá.

****

“Mọi người tớ…”

Tôi mở cửa ra định xin lỗi thì một cơn choáng váng ập tới.

“Ngọc, cậu có sao không?”

Lam lo lắng đỡ lấy tôi.

“Tớ ổn mà!”

“Ổn cái đầu cậu! Cậu nhìn xem, chắc lại dính mưa nên sốt rồi chứ gì?”

Trang nhíu mày trách móc tôi. Thảo vội chạy đi lấy nhiệt kế.

Một lúc sau…

“Chà, 40 độ, sốt cao quá!”

Lam nhìn nhiệt kế khẽ lẩm bẩm.

“Chúng ta phải làm sao đây? Tớ tin Ngọc không làm vậy nhưng…”

Thảo lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

“Tớ sẽ nhận lỗi thay Ngọc.”

Lam lên tiếng.

“Không, để tớ!”

“Trang, cậu đừng đi hãy để tớ. Tớ chưa làm gì cho Ngọc hết.”

Thảo liền phản đối. Tiến im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

“Để tớ, tớ là con trai tớ mạnh mẽ hơn!”

“Tất cả thôi đi! Để tớ vì Ngọc là em tớ.”

“Các cậu không ai được đi hết! Tớ sẽ rời đi! Khụ khụ.”

Tôi hét lên rồi ho sặc sụa cả người nóng lên.

“Ngọc!”

“Thôi được rồi, mọi người mau đi nghỉ đi. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu.”

Mi Ki lên tiếng. Mọi người gật đầu rồi ai về phòng nấy chỉ còn mỗi Thư.

“Sao cậu không đi ngủ?”

Tôi quay sang nhỏ ngạc nhiên.

“Đừng lo cho mình. Cậu cứ đi ngủ đi… tớ thấy hơi có lỗi với cậu.”

“Khụ… khụ, tớ ngủ một tí là khỏe ngay mà. Cậu biết không, tớ từng nghĩ cậu muốn hại tớ đấy! Tớ ngốc quá, làm sao có thể là Thư cơ chứ.”

“Ngọc!”

“Tớ không tin cậu làm việc đó đâu! Chúng ta là bạn mà, bạn bè thì không bao giờ hại nhau.” – Tôi mỉm cười yếu ớt một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi. Thư đang khóc ư? Tôi liền lấy tay gạt đi rồi mỉm cười. – “Đồ ngốc, sao lại khóc? Tớ tin cậu mà.”

“Xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm!”

“Sao cứ xin lỗi tớ hoài vậy?”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi. Cả tối hôm đó Thư cứ liên tục xin lỗi tôi. Có lẽ nhỏ xin lỗi tôi vì một chuyện nào đó trước đây hoặc một chuyện nào đó trong tương lai…

-----------------------------------

“Thưa chị anh Phong và anh Thái Bảo đã bắt đầu điều tra rồi ạ.”

Một đám nữ sinh kính cẩn lên tiếng.

“Hừ không ngờ con bé có sức ảnh hưởng lớn đến vậy!”

Nhi Tuyết lạnh lùng lên tiếng đôi mắt tràn đầy lửa hận.

“Vậy ta phải làm gì?”

“Cô nói xem.”

“Ta hãy tìm một cô gái giết cô ta rồi làm một tờ giấy thú tội giả. Như thế ta có thể qua mặt được ban giám hiệu.”

“Nghe hay đấy!”

Nhi Tuyết mỉm cười đầy nham hiểm.

“Cảm ơn chị!”

“Nhưng cô đã nghĩ ra thì cô hãy thực hiện đi! Lửa.”

Vừa nói xong một ngọn lửa bùng cháy cả người cô gái. Nhi Tuyết mỉm cười đầy thích thú còn đám nữ sinh co rúm người lại. Họ cảm thấy ghê rợn con người trước mắt, cô ta không phải cô gái ngây thơ trước mặt mọi người mà là một con quái vật đội lốt người, không hề có tim.

“Mau đi làm đi!”

Cô nhướn mày nhìn đám nữ sinh sợ xanh mặt kia.

“Vâng ạ.”

-----------------------------------------

Ba ngày trôi qua tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều tuy nhiên lại không tìm được hung thủ. Vậy nên tôi bắt buộc phải rời khỏi nơi này. Tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi nhưng tại sao tôi chẳng muốn đi chút nào! Tôi nhẹ nhàng ôm đống đồ của mình để không phát ra tiếng động. Để mọi người biết chắc họ sẽ giữ tôi lại mất.

“Tạm biệt mọi người!”

Tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước qua.

“Ngọc!”

Giọng mọi người vang lên khiến tôi ngạc nhiên quay đầu lại.

“Sao các cậu…”

“Sao cậu bỏ đi mà không nói một lời hả?”

“Nhưng tớ đã không tìm ra thủ phạm!”

“Ha ha, cậu nói gì thế? Hung thủ tìm thấy rồi cậu được giải oan rồi!”

“Ừ… Hả? Cái gì cơ?”

“Là một cô gái lớp 10 B1 do ghen tức với cậu nên mới làm vậy. Cô ta đã viết thư thú nhận và tự tử rồi.”

“Thật hả? Cầm va li hộ tớ! Tớ đi chơi đây!”

Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên rồi chạy đi. Chẳng hiểu tại sao nơi đầu tiên rồi tìm đến lại là khu vườn của hắn. Tôi tựa người vào hàng rào lòng đau kinh khủng.

--------------------------

“Cậu ta thật là, lại chạy đi rồi.”

Thư khẽ lắc đầu mỉm cười. Nhận ra Dương nhìn chằm chằm vào cô khiến Thư giật mình.

“Sao vậy?”

“Không có gì!”

Dương khẽ lắc đầu rồi bỏ đi. Hình như sức mạnh của Thư là điều khiển giấc mơ vậy thì giấc mơ hôm đó…

*****

Sau khi giải oan cho Ngọc xong Hạo Phong liền gọi những kẻ lần trước mắng cô đến.

“Anh Phong, thật sự tụi em không biết Bảo Ngọc vô tội do lúc đó hơi quá khích.”

Một tên con trai lên tiếng giải thích.

“Vậy ư?”

Hạo Phong ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn tất cả khiến ai cũng run lên.

“Thật… thật ạ.”

“Tát đi!”

“Tát ai ạ?”

“Tự tát vào mặt mình 200 cái!”

Hạo Phong lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ đi. Mấy ngày hôm nay đầu cậu luôn hiện ra hình ảnh ấy, cái hình ảnh cậu lạnh lùng bỏ mặc cô. Cậu rất muốn tin Ngọc nhưng không hiểu sao khi nhắc đến Thái Bảo lòng cậu lại khó chịu. Cậu khẽ thở dài bước ra vườn hoa của Hạo Linh chỉ có nơi đó mới khiến cậu tĩnh tâm. Nhưng vừa đến nơi cậu bắt gặp một bóng hình nhỏ bé tựa vào hàng rào. Là cô ấy! Người mà cậu đã làm tổn thương. Hạo Phong chạy nhanh đến chỗ Ngọc như sự cô sẽ biến mất vậy.

------------------------------------

Tôi đang mân mê cánh hoa bỗng giật mình nhận ra sự xuất hiện của hắn. Tôi liền bỏ đi lướt qua hắn như một cơn gió thoảng qua.

Bộp.

Hắn chợt nắm lấy tay tôi.

“Tôi… tôi…”

Hắn ngập ngừng chắc chuẩn bị châm chọc tôi đây mà nhưng xin lỗi nhé tôi không có ngu.

“Cậu mau bỏ tay ra!”

“Tôi xin lỗi!”

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn xin lỗi tôi ư? Hay chỉ là trò đùa của hắn? Thà hắn lạnh lùng hung dữ với tôi, tôi còn chịu được nhưng nếu hắn cứ như thế này thì tôi biết phải làm sao.

“Bảo Ngọc!”

Thái Bảo đột nhiên xuất hiện chạy đến chỗ tôi mỉm cười không thèm chú ý đến Hạo Phong.

“Cậu mau về đi, mọi người lo cho cậu lắm.”

Cậu ta liền nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng Hạo Phong liền giữ lại. Tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ nhìn hai tên này kéo qua kéo lại như tấm giẻ sao?

“Cậu đừng quên cậu đã làm gì cô ấy!”

Thái Bào nhìn Hạo Phong đôi mắt trở nên sắc lạnh. Bàn tay Hạo Phong nắm chặt lại rồi buông lỏng để Bảo dẫn tôi đi. Đi được một đoạn tôi định quay lại thì Thái Bảo lên tiếng:

“Đừng quay lại nếu không cậu sẽ không thể cự tuyệt được cậu ta. Cậu chịu khổ mấy ngày nay rồi!”

“Cảm ơn.”

Tôi gật đầu rồi quay về phòng để đánh một giấc. Vì sao tôi cứ nghĩ đến hắn cơ chứ? Đau đầu quá!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.