Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 11: Chương 11




Tôi đang ở đâu đây? Chẳng lẽ tôi bị lạc rồi ư?

“Chị Dương! Chị Dương!”

Tôi gào lên tuyệt vọng, đó là điều duy nhất một đứa trẻ bảy tuổi làm được. Chỉ vì đuổi theo con bướm mà giờ tôi bị lạc mất rồi.

“Tường vi ơi tường vi… sao mày khóc? Sao mày buồn? Sao mày khóc? Khóc vì ai và nhớ vì ai… la la la.”

Một tiếng hát trong trẻo vang lên đập vào mắt tôi là một cô bé buộc tóc hai bên đôi mắt màu hổ phách ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bên cạnh còn một con chó màu trắng đang ngủ.

“Sao bạn khóc vậy?”

Cô bé mỉm cười nhìn tôi.

“Mình… mình bị lạc.”

Nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ tôi lại bật khóc.

“Đừng khóc nữa! Ở lại đây chơi với mình đi! Mình là Hạo Linh, Trần Hạo Linh đây là Jiro.”

“Bạn ở đây không sợ à?”

“Có Jiro bảo vệ mình mà hi hi.”

Hảo Linh mỉm cười vuốt ve chú chó.

“Đáng yêu quá!”

Tôi vui vẻ ôm lấy chú chó lên nghịch nghịch đôi ta mà quên mất việc mình bị lạc.

“Nè, cậu thích hoa gì nhất?”

“Có lẽ là tường vi, nó thơm lắm!”

Tôi mỉm cười xuống bên cạnh Hạo Linh.

“Thật giống mình và anh hai. Mình rất thích hoa tường vi hồng nó có nghĩa là tình yêu chờ đợi. À, cho cậu này!”

Hạo Linh đưa ra một bông hoa màu hồng rất thơm.

“Cho tớ à?”

“Ừ!”

Chúng tôi chơi vui vẻ với nhau một lúc thì trời đột nhiên tối lại. Gió đột nhiên thổi mạnh một đám dơi bay loạn xạ. Tôi rùng mình vội núp sau lưng Hạo Linh. Một bóng đen xuất hiện, đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta trông rất đáng sợ trong chiếc áo choàng màu đen đôi mắt đỏ ngầu mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt có vết sẹo dài.

“Ngọc, mau trốn đi!”

Hạo Linh khẽ thì thầm vào tai tôi.

“Đó là ai vậy?”

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Linh “đá” vào bụi cây.

“Chào cháu gái.”

Ông ta cất giọng ồm ồm khiến tôi dựng cả tóc gáy.

“Ông ngoại…”

“Ở đây chắc vui lắm nhỉ!”

“Vâng ạ, ba nói đây là nhà của cháu nên cháu có thể làm bất kì điều gì.”

“Nhà ngươi ư? Ha ha, người mẹ đã chết của ngươi dạy ngươi thế à?”

Ông ta bật cười khinh bỉ.

“Anh hai cũng bảo vậy mà!”

“Vậy ngươi có muốn đến chỗ mẹ ngươi không?”

“Ơ, có ạ!”

Hạo Linh liền gật đầu đồng ý.

“Được ngươi sẽ tới nhanh thôi.”

Ông ta nhếch mé. Nhanh như cắt móng tay to dài của ông ta xuyên qua người Hạo Linh. Tôi trừng mắt nhìn sự việc trước mặt muốn hét nhưng không thể. Người đàn ông nhíu mày rồi rút tay ra.

Phụt.

Dòng máu đỏ tươi bắn ra. Đôi mắt Hạo Linh vẫn chưa hết kinh hoàng.

“Sao lại có thể chứ? Đáng ghét, con bé không phải hậu duệ dòng tộc ác quỷ. Pha lê đen rất cuộc nằm ở đâu?” – Ông ta lẩm bẩm rồi quay sang Hạo Linh. – “Cháu gái, xin lỗi cháu nhé! Cháu có thể đến chỗ mẹ rồi.”

Nói rồi ông ta biến mất bầu trời trong xanh trở lại.

“Đau quá!”

Hạo Linh ôm lấy trái tim của mình giãy giụa. Bộ váy màu trắng đã bị nhuộm màu đỏ máu chảy càng ngày càng nhiều. Tôi hoảng sợ muốn chạy ra đỡ lấy Linh nhưng từ trên cây một cậu bé đã lao xuống nhanh hơn tôi.

“Hạo Linh! Hạo Linh! Em có sao không? Anh xin lỗi!”

Cậu nhóc tóc bạch kim đau đớn ôm lấy Linh.

Tách… tách.

Từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu ta.

“Anh… Vỹ…”

“Hạo Linh!”

Một tiếng hét vang lên. Một cậu bé chạy nhanh về phía chúng tôi bên cạnh là Jiro. Cậu nhóc dừng lại trước mặt cậu bé tên Vỹ hai người trao đổi cái gì đó qua ánh mắt khiến tôi khó hiểu.

“Phong… tôi…”

“Đi đi!”

Cậu bé gào lên ngay lập tức Vỹ biến mất.

“Anh… Phong… em đau quá!”

Hạo Linh đau đớn nắm lấy vạt áo của cậu nhóc cả người run lên bần bật.

“An tâm, anh sẽ cứu em!”

Cậu dịu dàng lên tiếng rồi ôm lấy Hạo Linh bước đi. Tôi vẫn đứng im ở đấy cả người vẫn chưa hoàn hồn.

“Cậu nên đi cùng Linh.”

Giọng Phong vang lên khiến tôi giật mình ngước mắt lên thì thấy cậu ta đang nhìn tôi. Trong vô thức tôi bước theo cậu ta như một con robot xuyên qua một chiều không gian khác đến tòa nhà cổ kính màu đen.

Tôi đứng ở khuôn viên mà lòng như đang ở nơi khác. Tôi thẫn thờ nhìn Hạo Linh được mang vào căn phòng. Nhìn bộ váy toàn máu là máu của Hạo Linh tôi sợ hãi nắm chặt bông hoa tường vi đến nỗi nói sắp nát. Hạo Linh mất nhiều máu như vậy nhỡ đâu cậu ta…

“Hức… hức… hức!”

Tôi bật khóc nước mắt rơi không ngừng. Là tại tôi! Nếu lúc đó tôi hét lên hoặc đưa Hạo Linh chạy trốn thì đã không xảy ra chuyện này.

“Đồ ngốc, cậu khóc cái gì?”

Hạo Phong nhìn khuôn mặt lấm lem máu của tôi ngạc nhiên. Tôi mặc kệ cậu ta vẫn cứ khóc nấc lên. Phong im lặng nhìn tôi, tôi biết cậu ta còn đau khổ và lo lắng hơn tôi rất nhiều lần. Đột nhiên Hạo Phong ôm chặt lấy tôi mùi hoa tường vi xộc vào mũi.

“Đừng khóc nữa! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Giọng nói của cậu ta vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Tôi mệt mỏi như muốn gục xuống mọi vật xung quanh tôi mờ dần mờ dần. Và khi tôi tỉnh lại chẳng nhớ gì ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách u buồn.

*****

“Ngọc, Ngọc!”

Giọng Thư vang lên khiến tôi thoát khỏi giấc mộng.

“Thư?!”

“Đột nhiên cậu vừa ngủ và khóc khiến tớ lo quá!”

“Tớ ổn mà!”

Tôi mỉm cười bước vào nhà tắm.

----------------------------------------

“Ngọc sao vậy?”

Lam lo lắng lên tiếng.

“Có lẽ con bé đã nhớ ra gì đó. Câu chuyện mười năm trước!”

Dương khoanh tay dựa lưng vào tường.

“yện mười năm trước?”

“Ừ, lúc đó Ngọc bị lạc tớ cùng mẹ tìm mãi không thấy. Sau đó thấy con bé ngủ trước cửa nhà người lấm lem máu. Mẹ nói đó không phải máu Ngọc và con bé có liên quan đến gia tộc ác quỷ và vampire. Mẹ liền phong ấn kí ức về chuyện đó lại. Tuy nhiên sức mạnh của Ngọc quá mạnh nên chắc đã phá vỡ phong ấn rồi.”

“Vậy tức là phong ấy đã được phá?”

Lam ngạc nhiên.

“Ừ.”

“Nếu vậy Ngọc sẽ phản ứng ra sao?”

Cạch. Cánh cửa đột nhiên bật mở.

---------------------------------------

Tôi bước ra ngoài mọi người đều nhìn tôi chằm chằm.

“Mọi người sao vậy?”

“Ơ, cậu không nhớ lại cái gì à?”

Trang ngạc lên lên tiếng.

“Nhớ cái gì cơ chứ! Tớ muốn đi dạo một lát.”

Tôi lên tiếng rồi bước ra ngoài. Giấc mơ ấy quả thực đáng sợ. Nó cứ như đã từng xuất hiện trong kí ức của tôi vậy. Tuy không nhớ rõ mọi chi tiết nhưng tôi vẫn nhớ như in đôi mắt màu hổ phách ấy.

Chẳng lẽ đó là Hạo Phong? Không đúng, sao có thể là hắn được. Mà nhắc đến hắn mới nhớ, kể từ ngày tôi rời khỏi khu vườn cùng với Thái Bảo hắn như biến thành con người khác. Lúc nào cũng lạnh nhạt nhìn mọi người còn đối với tôi lại coi như không khí.

Cốp.

Tôi tự cốc vào đầu mình một cái. Bây giờ tôi với hắn chẳng có quan hệ gì hết nghĩ làm gì cho mệt!

“Bảo Ngọc!”

Chợt một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Trước mắt tôi là một cô bé bảy tuổi trong bộ váy màu trắng.

“Hạo Linh?! Là cậu sao?”

Tôi ngạc nhiên chạy lại gần.

“Là tớ đây!”

Hạo Linh mỉm cười nhìn tôi. Thật không thể tin được Hạo Linh đang đứng trước mặt tôi.

“Tớ cứ tưởng cậu đã…”

“Đúng là tớ đã chết nhưng tớ vẫn còn cách để sống lại chỉ cần… cậu cho tớ máu.”

“Tớ ư?”

Tôi ngạc nhiên. Nếu tôi cho cậu ấy máu thì Hạo Linh sẽ sống lại?

“Đúng, chẳng lẽ cậu không muốn tớ sống lại?”

“Không phải, được tớ sẽ cho cậu máu.”

Tôi gật đầu đồng ý. Chỉ cần Hạo Linh sống lại là tốt rồi. Linh mỉm cười từ từ cúi xuống cổ tôi.

“Đồ ngốc! Cô đang làm trò gì vậy hả?”

Một tiếng hét vang lên khiến tôi giật mình. Hạo Linh liền biến mất thay vào đó là một tên vampire với đôi mắt đỏ ngầu.

“Ơ… A a a a!”

Tôi hét lên kinh hãi.

“Cô đúng là ngốc! Bọn chúng dùng ảo ảnh mà cũng không biết!”

Hắn xuất hiện trước mặt tôi lạnh lùng lên tiếng. Thời khắc nào rồi mà hắn còn chọc tôi.

“Sao cậu ở đây?”

“Tôi không ở đây cô biến thành cái xác khô rồi!”

“Tôi tưởng cậu tránh mặt tôi?”

“Câu này tôi nói mới đúng.”

Hắn không thèm liếc tôi chém liên tục vào đám vampire.

“Cô đúng là rắc rối! Sao lúc nào cũng bị đuổi giết vậy? Kiếp trước cô giết cả nhà chúng hay sao?”

“Ai cần cậu cứu đâu!”

Hắn nhảy vụt lên đâm chết một tên nữa.

“Biết thế đã không cứu cô.”

“Mà sao cậu biết tôi ở đây?”

“Vô tình đi ngang qua.”

“Sao lần nào cũng là vô tình vậy?”

“Ờ!”

Hắn gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Bỗng từ đằng sau hắn xuất hiện một cô gái trong bộ váy trắng.

“Cẩn thận đằng sau!”

Tôi hét lên. Hắn liền dùng cây kiếm “mẻ” của mình đâm mạnh vào ngực cô gái vampire đó.

Phụt.

Một dòng máu bắn ra. Cô gái ngã xuống vũng máu. Lòng tôi thắt lại, tình cảnh này…

Đau, đau quá!

Giọng nói trong trẻo vang bên tai tôi. Trước mắt tôi là một cô bé bảy tuổi đang giãy giụa đau đớn. Vì sao Hạo Linh lại chết? Người đàn ông đó là ai? Pha lê đen là gì? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu tôi.

Tách… tách.

Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi.

“Này cô sao vậy?”

“Hạo Linh… Hạo Linh… tại sao lại chết? Tại sao?”

Tôi ôm đầu khẽ lẩm bẩm. Tất cả kí ức như ùa về khiến đầu tôi đau nhói. Hạo Phong nhìn tôi chằm chằm cuối cùng hắn ôm lấy tôi.

“Đồ ngốc, đừng có khóc nữa.”

Lời an ủi của hắn khiến tôi càng khóc to hơn. Hạo Phong đáng ghét! Tên chó nâu đáng ghét! Tại sao tôi lại tha thứ cho một tên đáng ghét như hắn chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.