Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 12: Chương 12




Tôi cùng mọi người đang đi học bất ngờ Lam kéo tay tôi ra một góc.

“Này, cậu muốn làm kì đà cản mũi à?”

“Ơ, sao?”

Tôi ngây ngô như con gà gô nhìn nhỏ.

“Sao cậu cứ đi giữa Trang và Tiến vậy?”

“Nhưng có làm sao đâu?”

“Đồ ngốc! Đồ love bằng số 0, cậu nên biết rằng cả hai là thanh mai trúc mã, cả hai đều thích nhau. Bây giờ chúng ta phải hợp tác cho đôi bạn trẻ chứ.”

“À thì ra là vậy.”

Tôi à lên một tiếng. Hóa ra bọn họ đang muốn ghép cặp đây mà.

“Quyết định thế nhé! Cậu mà không giúp tớ chém!”

Lam giơ nắm đấm lên đe dọa tôi. Haizz, đành phải giúp bọn họ thôi dù gì tôi cũng muốn hai người thành đôi.

“Mà hai hôm nữa là sinh nhật Trang nhỉ.”

Thảo đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

“Hay đấy.” – Tôi gật đầu chạy lại phía Trang. – “Ê, Trang hai hôm nữa cậu rảnh không?”

“Ừm, tớ rảnh.”

Nhỏ gật đầu khiến tất cả phía sau khẽ kêu lên vui sướng.

“Vậy tối hôm đó gặp nhau ở sau trường nhé.”

Tôi mỉm cười rồi lôi nhỏ đi học còn đám kia lôi Tiến ra một chỗ bàn kế hoạch. Mình đúng là bà mối mà he he.

------------------------------------------

Buổi trưa, Trang không ăn cơm ở căn tin mà ôm chồng sách ra một chỗ học. Sáng nay cô cảm thấy mọi người rất lạ, giống như cố tình ghép đôi cho cô và Tiến vậy. Nói thật, Trang có tình cảm với Tiến từ rất lâu rồi nhưng cô sợ Tiến sẽ từ chối cô giống như những người khác nên đành lặng im. Cô không biết Tiến nghĩ gì về mình nhưng đối với cô Tiến là một chàng trai trầm lặng luôn dịu dàng giúp đỡ cô một cách âm thầm.

“Haizz.”

Trang khẽ thở dài lấy chiếc khăn tay Tiến tặng cho cô vào sinh nhật năm trước. Đường nét tuy hơi cứng hình như là khâu bằng tay lại còn là con trai khâu nữa. Chẳng lẽ Tiến khâu tặng cô? Nghĩ đến đây Trang đỏ bừng mặt.

Vù.

Chợt một cơn gió thổi qua khiến chiếc khăn bay mất.

“A!”

Trang giật mình liền đuổi theo nhưng không với được. Chợt một cánh tay bắt lấy chiếc khăn tay.

“Của cậu à?”

Chàng trai cất giọng nhẹ nhàng.

“Vâng.”

Trang ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cậu ta trông có vẻ trạc tuổi cô, đôi mắt màu xanh lam êm dịu khiến Trang cảm thấy yên bình.

“Chào, tôi là Minh Khánh.”

“Tôi là Thu Trang.”

Chàng trai mỉm cười nâng tay Trang lên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

“Ơ.”

Trang đỏ bừng mặt không biết nói gì.

“Chỉ là phong cách chào hỏi của người phương Tây thôi mà. Mà cậu có hứng thú với môn lịch sử à?”

Khánh liếc nhìn quyển sách trong tay cô.

“Ừ, tớ thấy nói khá hay.”

“Cậu có biết thời… bla… bla…”

Khánh kể cho Trang mọi thứ về lịch sử thỉnh thoảng lại nói vài câu trêu đùa khiến cô bật cười thích thú. Trang chợt nhận ra Khánh vui tính hơn Tiến rất nhiều.

“Này Trang hai ngày nữa cậu rảnh không?”

“À có.”

Trang gật đầu. Cô đã quên mất lời hứa với Ngọc.

“Mai cậu đi cùng tớ ra đây nhé. Có nhiều đồ về lịch sự lắm.”

“Được rồi. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

---------------------------------------------------

“Dạo này trông Trang lạ lắm.”

Thảo nhíu mày lên tiếng.

“Chắc nhỏ đang háo hức chờ tối nay mà.”

Tôi ngáp một cái rồi nằm bò ra bàn.

“Được thế rồi còn gì bằng.”

“Hay nhỏ có người khác?”

Cốp.

Lam giáng thẳng cú đấm uy lực vào đầu tôi.

“Nói xui!”

Nhỏ lạnh lùng nhìn tôi rồi liếc sang Tiến. Cậu đang trầm tư ngồi khâu cái gì đó.

“Hai ngày nay Tiến vất vả thật. Vì năm trước cậu ấy thấy chiếc khăn không được đẹp nên đã luyện tập rất nhiều nhìn xem tay cậu ta phồng lên rồi.”

Thư thở dài nhìn Tiến.

“Haizz, tớ cũng muốn có một người chung tình với tớ như Tiến.”

Tôi khẽ cảm thán. Đúng lúc đó Hạo Phong bước vào hắn nhìn tôi chằm chằm. Ơ tôi nói gì sai sao?

“Nói chung là hôm nay chúng ta phải chuẩn bị trước tối.”

“Chuẩn bị gì cơ?”

Đột nhiên Trang xuất hiện khiến chúng tôi giật mình.

“Bọn tớ… bọn tớ…”

Lam lắp bắp không biết giải thích thế nào tôi liền giải nguy cho nhỏ.

“Bọn tớ chuẩn bị bài thể dục.”

“Thật không?”

“T… thật!”

Cả bọn gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy, tớ đi trước nhé.”

Trang lên tiếng rồi định bỏ đi.

“Trang, đừng quên tối nay!”

“Ơ, được… rồi.”

Trang cười cười rồi biến mất. Đúng là nhỏ rất lạ!

*****

Reng… reng.

Tiếng chuông vang lên tất cả liền chạy như bay ra khỏi lớp. Chúng tôi cũng vội vã chuẩn bị đi tuy nhiên trông Trang còn vội hơn cả chúng tôi nữa. Chợt một bức ảnh rơi từ trong cặp sách nhỏ.

“Đây là…”

Tôi ngạc nhiên cầm lên. Là một chàng trai có đôi mắt màu xanh lam.

“Ngọc, có đi không hả?”

Lam lên tiếng khiến tôi giật mình vội chạy theo.

“Đợi tớ với!”

****

“Oa, thành quả của mình đẹp thật.”

Lam khẽ cảm thán. Tôi cũng gật đầu nhìn theo. Đẹp thật, khắp nơi toàn là ánh sáng lung linh của đèn điện ở giữa còn có chiếc bánh sinh nhật nữa.

“Nếu cháy nổ khác đền tiền!”

Chị Dương buông ra một câu khiến mặt tất cả ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

“Xin lỗi, các cậu chờ tớ lâu không?”

Thảo mỉm cười lên tiếng. Từ lúc nhỏ đi nghe điện thoại sao tôi thấy sắc mặt nhỏ u buồn thế nhỉ.

“Tiến đến rồi.”

Thư mỉm cười đẩy Tiến ra.

“Oa!”

Tất cả ồ lên ngạc nhiên. Tiến hôm nay mặc bộ comple tóc chải gọn gàng giống hệt hoàng tử. Bỗng Trang xuất hiện nhỏ hôm nay xinh cực kì trong bộ váy màu vàng xòe đến đầu gối.

“Trang, chúc mừng…”

Chúng tôi chưa kịp chúc mừng thì nhỏ đã cắt ngang lời.

“Cảm ơn. Xin lỗi hôm nay tớ có việc bận rồi tớ đi trước nhé.”

“Vậy cuộc hẹn kéo dài đến bao giờ?”

Tiến ủ rũ lên tiếng.

“Chắc tầm 7 giờ.”

“Vậy cậu cứ đi đi. Mình sẽ chờ.”

Trang gật đầu rồi bước qua Tiến.

“Cậu ấy…”

Tôi ngạc nhiên nhìn Trang.

“Chưa kịp nhìn những món đồ mình làm cho Trang.”

Lam liền tiếp lời tôi.

“Tiến cậu sao vậy hả?”

“Cậu ấy sẽ trở lại mà.”

Tiến đứng dựa người vào gốc cây chờ.

Tích… tắc… tích… tắc.

Chuồng đồng hồ vẫn cứ chạy đều đều, tôi mệt mỏi giơ đồng hồ lên ặc đã 9 giờ rồi. Tôi nhìn xung quanh, chị Dương đã trốn về Lam và Thảo tựa vào nhau mà ngủ còn Thư dựa vào người tôi ngủ từ bao giờ. Đèn chạy lâu cũng chập chờn rồi tắt muỗi thì cứ vo ve xung quanh tuy nhiên vẫn còn một người đang đợi Trang, Tiến.

“Ta mau về tôi.”

Lam ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy.

“Tớ sẽ chờ Trang.”

Tiến kiên định lên tiếng. Tên ngốc này, biết bao giờ nhỏ mới về cơ chứ!

“Mau về đi mai đi đánh hội đồng nhỏ!”

“Thì ra các chị ở đây?”

Miki đột nhiên xuất hiện khiến tất cả giật mình.

“Miki?”

Tôi ngạc nhiên đứng bật dậy quên cả việc Thư đang tựa vào tôi ngủ khiến nhỏ mất đà dập mặt xuống đất.

“Em tìm được các chị nhờ vòng phép thuật. Mà sao các chị lại ở đây?”

“À thì hôm nay sinh nhật Trang định làm điều bất ngờ cho nhỏ.”

Tôi cười cười giải thích chợt một bức ảnh từ túi tôi rơi ra.

“Cái gì đây?” – Miki nhặt lên rồi mở to mắt. – “Sao chị có tấm này?”

“Sao vây?”

Tôi ngạc nhiên. Lam nhìn vào tấm ảnh rồi lên tiếng.

“Chỉ là tấm ảnh thường thôi mà.”

“Đây là phù thủy cấp E”

“Hả? Cấp E?”

“Đúng vậy, đây chính là phù thủy cấp E. Bọn chúng không hề có sức mạnh, và thường xuyên lấy sức mạnh của kẻ khác. Tuy nhiên trừ khi chủ nhân của sức mạnh đó chết thì bọn chúng mới có thể điều khiển. Bọn chúng thường ngụy tạo bởi hình hài chàng trai thanh lịch còn hình dạng thật thì… kinh khủng.”

“Không thể nào! Vậy Trang đang gặp nguy hiểm rồi.”

Tôi lo lắng lên tiếng.

“Bức ảnh này của Trang?”

Tiến ngạc nhiên nhìn tôi.

“Đúng vậy. Chúng ta mau đi tìm thôi.”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tiến đã lao đi. Nhưng không có Miki dẫn đường làm sao cậu ta biết Trang ở đâu.

-----------------------------------

“Oa cậu biết nhiều thật,”

Trang nhìn Khánh đầy ngưỡng mộ.

“Trang, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?”

Trang ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười.

“Xin lỗi, tớ đã thích người khác. Cậu ấy tuy không vui vẻ hài hước bằng cậu nhưng người tôi yêu nhất vẫn là cậu ấy.”

“Vậy nếu tôi muốn một món đồ như chiếc vòng cổ chẳng hạn, cậu sẽ cho tôi chứ?”

“Được.”

Trang gật đầu dù sao cô cũng vừa từ chối tình cảm của Khánh mà.

“Vậy tôi muốn vòng cổ phép thuật!”

Khánh lao đến chỗ Trang khiến cô sợ hãi vội né đi.

“Cậu sao vậy?”

Trang trợn mắt nhìn Khánh. Cậu ta không nói gì cả cơ thể phát ra một luồng bóng tối rồi hiện ra với hình hài con quái vật lông đỏ với đôi mắt đen xì. Nó nhìn Trang như con sói đói mồi. trang sợ đến nỗi không thể hét lên. Con quái vật rú lên rồi lao về phía Trang với tốc độ nhanh nhất.

Tách… tách.

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô cần Tiến, ước gì cậu có ở đây. Trái tim Trang bỗng nhói đau. Cô thật ngốc! Ngốc vì không đi cùng Tiến, ngốc vì đã bỏ rơi cậu. Con quái vật ngày một gần Trang hơn, cả cơ thể cô mềm nhũn không thể di chuyển được.

“Trang!”

Một giọng nói vang bên tai cô rồi một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Trang.

Phập.

Máu từ cánh tay Tiến chảy xuống. Cả hàm răng sắc nhọn của con quái vật đầu ghim trên vai cậu.

“Tiến!”

Trang ngạc nhiên trợn tròn mắt.

“Cậu mau chạy đi!”

Tiến lên tiếng đẩy ngã con quái vật xuống vực. Tuy nhiên nó lại bám vào chân cậu khiến Tiến ngã theo.

“Cẩn thận.”

Trang hét lên giữ lấy tay Tiến.

“Mau bỏ tay ra đi! Không cậu sẽ chết đấy!”

Tiến tức giận lên tiếng khóe môi cậu bắt đầu rỉ máu.

“Không được! Tớ sẽ không bỏ rơi cậu!”

Trang bật khóc nức nở.

“Cậu thật khờ!” – Tiến mỉm cười nhẹ nhàng đặt lên môi Trang một nụ hôn có vị máu. – “Chúc mừng sinh nhật!”

Tiến khẽ cười rồi buông tay ra cả người rơi cùng con quái vật.

-----------------------------------------

Tôi cùng mọi người vừa đến thì nhìn thấy Trang đang ngồi dưới đất với đôi mắt thất thần.

“Trang…”

Chúng tôi gần như đã hiểu ra mọi chuyện.

“Tiến!!”

Trang hét lên một giọt nước mắt rơi xuống đất tạo thành luồng ánh sáng.

“Đây là…”

Ba ngày sau…

“Tiến may thật! Tìm được sức mạnh của mình là tạo kết giới và sấm.”

Lam vui vẻ lên tiếng.

“Tất cả là nhờ Trang. Lúc ấy tớ nghe thấy tiếng cô ấy gọi đột nhiên chiếc vòng phát sáng.”

Tiến mỉm cười còn Trang đỏ mặt. Sau ngày hôm đó dù tôi có hỏi gì nhỏ cũng không chịu nói tuy nhiên tình cảm của cả hai lại trở nên tốt hơn.

“Mà nghe nói trường sắp tổ chức lễ hội hóa trang đó!” – Tôi vui vẻ nhìn sang Thảo. Sao dạo này trông nhỏ hay buồn thế nhỉ. – “Thảo cậu sao vậy?”

“Thật ra, tớ sắp phải đi rồi!”

“Cái gì?’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.