Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 31: Chương 31: Lời Tỏ Tình Không Được Đáp




“Ngọc, có người đến thăm em này.”

Chị Dương lên tiếng khiến tôi giật mình.

“Ai vậy chị?”

Tôi ngạc nhiên ngó ra ngoài. Từ lúc trở về chị Dương đã dùng Huyết Nguyệt chữa trị cho tôi nên vết thương rất mau lành. Tuy nhiên họ vẫn không cho tôi ra ngoài hôm nay trời đẹp thế này mà haizz…

“Sao mặt xụ xuống thế kia? Muốn ra ngoài à?”

Một giọng nói ấm áp vang lên.

“A Thái Bảo! Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?”

Tôi reo lên sung sướng.

“Xin lỗi, do tớ gặp một số chuyện bên gia tộc khi nào tớ sẽ đền bù cho cậu.”

Thái Bảo mỉm cười đầy áy náy.

“Không, ngay bây giờ cơ! Cho tớ ra ngoài đi, nha nha nha.”

Tôi liền năn nỉ Thái Bảo bằng đôi mắt cún con.

“Thôi được, tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài.”

Cái gật đầu của Thái Bảo khiến tôi gào thét trong lòng. Ha ha, thành công rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó tôi liền quay sang nhìn cậu.

“Mà Hạo Phong về chưa?”

“Tại sao cậu lúc nào cũng quan tâm đến cậu ta vậy hả?”

Khuôn mặt tươi cười của Thái Bảo chợt trầm xuống mang đầy bi thương.

“Tớ chỉ… hỏi thăm thôi mà…”

“Cậu đâu hiểu được vì tớ thích…”

Cạch.

Cánh cửa mở ra Thư bước vào.

“A Thư, cậu đi đâu vậy?”

Tôi vui vẻ nhìn cô bạn nhưng đáp lại tôi là vẻ mặt lạnh lùng của Thư.

“Không liên quan đến cậu.”

Thư tìm cái gì đó sau đó bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Thư tôi hơi ngạc nhiên. Nhỏ sao vậy?

“Ta đi thôi.”

Thái Bảo liền kéo tôi ra ngoài bay đến một khu vườn toàn hoa lưu li đủ sắc màu.

“Oa đẹp quá!”

Tôi hét lên nhìn khu vườn.

“Tớ đã cho người trồng hoa khi cậu đang bị thương đó có muốn thưởng cho tớ cái gì không?”

Thái Bảo mỉm cười nhìn tôi đầy chờ mong.

“Lại gần đây.”

Tôi ra hiệu cho Thái Bảo lại gần rồi đặt lên tay cậu một bông hoa tường vi.

“Ha ha.”

Thái Bảo bật cười thích thú nhưng đôi mắt có gì đó thất vọng khiến tôi không tài nào hiểu nổi.

-------------------------------------------

Thái Bảo nhìn người con gái đang vui đùa cùng nhưng bông hoa lưu li. Dưới ánh mặt trời cô dần trở nên sinh động và tràn đầy sức sống. Cậu nhìn bông hoa trong tay mình mà cười cay đắng. Trong lòng cô ấy vẫn luôn có hắn. Nhìn Ngọc giữa những bông hoa lưu li cậu bỗng có ảo giác rằng cô hợp với tường vi hơn. Thái Bảo cố gạt tan những suy nghĩ ấy đi. Cậu không thể bi quan như thế được! Hôm nay cậu nhất định phải tỏ tình thì mới nhẹ lòng.

-------------------------------------------

“Thái Bảo, mau tới đây! Hoa đẹp lắm.”

Tôi vẫy tay nhìn Thái Bảo đang trầm tư suy nghĩ.

“Được.”

“Chơi đuổi nhau đi. Xem tốc độ chạy của cậu như thế nào!”

Tôi mỉm cười chạy lên phía trước.

“Được để tớ bắt được cậu thì đừng khóc nhé!”

Thái Bảo bật cười đuổi theo tôi. Sau một hồi vui đùa cả hai mệt mỏi ngồi xuống nghỉ.

“Chán thật, sắp mơ rồi ta mau về thôi!”

Tôi ngước nhìn đám mây đen trước mặt mình mà cảm thán.

“Ừ.”

“Cậu thật khác Hạo Phong.”

Nhìn sự dịu dàng trên mặt Thái Bảo tôi buột miệng lên tiếng.

“Ý cậu là sao?”

Cậu ta nhíu mày nhìn tôi.”

“Hạo Phong thì lạnh lùng còn cậu thì ấm áp nhưng lúc cần thiết nhất hắn lại là người ở bên cạnh tôi là nơi tôi cảm thấy an toàn.”

Tôi vừa vân vê những cánh hoa lưu li vừa nói.

“Cậu lúc nào cũng Hạo Phong, Hạo Phong.”

Thái Bảo bỗng tức giận nhìn tôi.

“Ý cậu là sao? Tớ chỉ bình luận về hắn thôi mà.”

Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Sao cậu ấy nổi nóng với tôi?

“Lời bình luận của cậu đối với tôi là sự quan tâm. Tại sao cậu có thể quan tâm đến một thằng con trai khác trước mặt người thích cậu cơ chứ!”

“Cái gì???”

Tôi hét lên. Thái Bảo thích tôi?

----------------------------------------

“Hức… hức…” Thư cố bịt miệng để không phát ra tiếng khóc. Mặc dù chỉ vô tình đi qua nhưng cô đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Cô biết người Tháo Bảo thích không phải là cô nhưng cô vẫn luôn mong một lần được cậu chú ý đến. Thái Bảo đã thay đổi lời hứa năm xưa cũng tan vỡ rồi. Thư cười cay đắng nhớ lại ngày hôm đó…

Hồi đó Thư mới 10 tuổi vẫn còn là cô bé mít ướt hay mơ mộng. Trong một lần gặp đối tác làm ăn ba cô liền cho cô cùng hai chị mình đi cùng.

“Oa đẹp quá!”

Thư cảm thán nhìn tòa biệt thự màu trắng trước mặt.

“Các con đừng chạy lung tung đấy nhé!”

Một người đàn ông mỉm cười nhìn cô.

“Vâng ạ.”

Cả ba gật đầu. Thư không để ý đến hai chị mình chạy khắp nơi kết quả bị lạc. Cô lạc vào một khu vườn.

“Oa…”

Thư ngạc nhiên nhìn khu vườn trồng toàn lưu li đủ loại màu sắc.

“Thật đẹp phải không?”

Một giọng nói vang lên. Một cậu bé mỉm cười bước về phía cô. Cậu nhóc rất đẹp trai nổi bật trong bộ quần áo màu trắng cùng đôi mắt sắc tím đẹp tuyệt trần khiến cô không thể rời mắt.

Thịch. Trái tim Thư khẽ đập mạnh.

“C… cậu là ai?”

Thư đỏ mặt lên tiếng.

“Mình là Thái Bảo, Lý Thái Bảo.”

“Tên của cậu thật hay.”

Thư khẽ cảm thán.

“Vậy còn cậu?”

“Anh Thư, gọi tớ là Thư cũng được.”

“Cậu hiểu ý nghĩa của loài hoa này không?”

Thái Bảo khẽ nâng cánh hoa lên đôi mắt trở nên buồn bã.

“Mẹ tớ nói hoa lưu li thể hiện sự lưu luyến của người tặng.”

“Nó còn có nghĩa là Forget me not (xin đừng quên tôi) tựa như một lời nhắn vậy, tớ thật không hiểu tại sao họ phải nói vậy nếu ta mạnh mẽ đấu tranh để có được trái tim người mình yêu có phải tốt hơn không, chẳng lẽ ta cứ phải âm thầm chịu đựng để rồi lại gửi lấy một lời nhắn đau thương như vậy?”

“Tớ nghĩ rằng tình yêu không phải sự ghen tuông thù hận mà là sự buông tay chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Mẹ mình nói vậy đó.”

Thư mỉm cười lên tiếng.

“Cậu thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh.”

Thái Bảo khẽ nhìn lên bầu trời.

“Mẹ cậu đâu?”

“Bà đã mất vì khó sinh nhưng ba vẫn thường nói mẹ luôn ở bên cạnh tớ trong trái tim này che trở và bảo vệ cho mình.”

Thái Bảo khẽ đặt tay lên ngực.

“Mẹ cậu là người như thế nào vậy?”

Thư tò mò nhìn cậu.

“Ba nói mẹ là một thiên thần xinh đẹp. Ba đã gặp mẹ ở giữa cánh đồng hoa lưu ki từ đó họ bắt đầu yêu nhau. Mẹ tớ rất thích hoa lưu li trắng vì nó tượng trưng cho tính cách của bà trong sáng và thanh cao.”

“Chẳng bù cho mẹ mình dữ dằn…”

Thư khẽ thở dài khiến Thái Bảo bật cười.

“Nào chơi đuổi bắt đi. Nếu cậu bắt được tớ thì tớ sẽ cõng cậu về nếu không cậu sẽ phải cõng tớ.”

“Ê cậu chơi ăn gian, tớ chưa chuẩn bị mà!”

Thư hét lên đuổi theo Thái Bảo.

“Này kiếp trước cậu là ốc sên à? Nhanh lên đi chứ!”

“Cậu đứng lại tớ mà bắt được cậu thì cậu chết với tớ.”

Dưới ánh mặt trời ấm áp hai đứa trẻ chơi đùa với nhau thật hồn nhiên. Tựa như trong lòng chúng không có chút thù hằn nào vậy.

*****

Tối hôm đấy, Thư mất ngủ. Hình ảnh cô cùng Thái Bảo chơi đùa cũng nhau khiến cô cười khúc khích liên tục.

“Thư, im đi để chị ngủ!”

Hai chị cô khó chịu nhìn cô. Thư khẽ bĩu môi bước xuống giường đi dạo. Hôm nay trắng thật đẹp! Bỗng một bóng người xuất hiện khiến thư giật mình.

“Ai vậy?”

Cô lắp bắp nhìn vào màn đêm trước mặt.

“Gào…”

Từ trong bụi cây một tên vampire cấp E xuất hiện khiến Thư sợ hãi.

“Cứu… cứu với…”

Cô hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng một đứa trẻ 10 tuổi có thể chạy nhanh bằng một tên vampire cấp E được. Chính vì thế cô liền bị hắn tóm được và…

“Á!”

Thư hét lên chân cô bị móng tay của hắn bấm sâu vào khiến máu chảy ra. Đôi mắt tên vampire liền trở thành màu đỏ. Hắn cúi người nhe ra hàm răng sắc nhọn. Hắn định hút máu cô ư? Cô còn rất trẻ mà!

“Thái Bảo cứu tớ!”

Thư hét lên gọi tên Thái Bảo.

“Ánh sáng hào quang.”

Một giọng nói vang lên theo sau đó là hàng loạt tia sáng tấn công tên vampire khiến ông ta kinh hãi chết tại chỗ.

“Hu hu…”

Thư sợ hãi khóc ré lên.

“Cậu có sao không?”

“Hức… hức… không…”

Thư vẫn tiếp tục khóc khiến Thái Bảo bối rối gãi đầu.

“Cậu đừng khóc nữa. Chúng ta mau về thôi.”

“Nhưng… chân tớ.”

Thư lo lắng nhìn chân mình.

“Đừng lo sẽ mau khỏi thôi.”

Thái Bảo mỉm cười lấy ra một chiếc khăn băng bó cho cô.

“Nhỡ đâu sau này vết thương để lại sẹo thì sao? Sẽ không ai chịu lấy tớ đậu.”

‘”Ha ha, yên tâm nếu không ai lấy cậu thì tớ lấy là được chứ gì.”

“Thật không đó?”

Thư ngạc nhiên nhìn cậu.

“Thật.”

“Móc tay nào.”

Cô liền giơ ngón út của mình ra Thái Bảo gật đầu móc tay với cô.

“Tớ băng bó xong rồi tớ cõng cậu về.”

Thái Bảo cúi người ý bảo cô leo lên. Thư đỏ mặt liền leo lên lưng cậu.

“Lưng cậu ấm thật.”

“Mà sao hôm nay cậu đi một mình vậy? Nguy hiểm lắm!”

“Xin lỗi, tớ chỉ muốn đi dạo thôi.”

“Lần sao đừng như vậy.”

“Ừm, cậu đừng quên lời hứa đấy nhé!”

Thư khẽ lên tiếng rồi nhắm mắt lại.

“Ừ được rồi.”

“…”

“Cậu ngủ rồi à?”

“Ừm…”

“Thư!”

Từ đằng xa có một người đàn ông chạy tới mang Thư đi. Thái Bảo nhìn theo bóng cô khẽ mỉm cười. Chúc ngủ ngon Thư, tớ sẽ nhớ lời hứa của mình.

----------------------------------------------

Thư quay trở lại hiện thực nước mắt chảy ra ngày một nhiều. Cậu ấy đã quên rồi! Gía mà cô chưa từng gặp Thái Bảo như vậy lời hứa sẽ không có. Cô biết Ngọc là người tốt… cô không thể ghét Ngọc… cô không thể. Do quá mệt mỏi Thư ngất đi trong làn nước mắt môi khẽ mấp máy.

“Forget me not.”

Thư nhắm mắt lại tay nắm chặt chiếc khăn, chiếc khăn mà ngày xưa Thái Bảo băng bó cho cô.

-------------------------------------------

“Ngọc, tớ thích cậu.”

Thái Bảo lặp lại lần nữa khiến tôi giật mình.

“Xin lỗi cậu nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn mãi mãi không thể bước qua ranh giới tình bạn được.”

Tôi buồn bã nhìn cậu.

“Mãi mãi không thể vượt qua ranh giới tình bạn ư?”

“Xin lỗi cậu!”

“Ngọc, cậu hãy nghĩ đi, liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn? Pháp sư và ác quỷ mãi mãi không thể yêu nhau được.”

“Mọi việc sẽ tự tớ quyết định.”

Tôi nhìn Thái Bảo. Ánh mắt của cậu trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Nén lại đau thương tôi liền quay người bỏ đi. Đi được một đoạn tôi liền dừng lại quay đầu mỉm cười:

“Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?”

“Ừ sẽ là bạn.”

Thái Bảo gật đầu cố nặn ra một nụ cười.

-----------------------------------------

Nhìn theo bóng dáng người con gái đó Thái Bảo cười cay đắng.

“Mãi mãi là bạn thôi ư? Chúc cậu hạnh phúc…”

Mưa bắt đầu rơi… che khuất những giọt nước mắt… Trong hai người, ai mới là kẻ đau khổ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.