Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 32: Chương 32: Nhân Vật Đặc Biệt




“Ê nè, dạo này có ai thấy Ngọc kì lạ không?”

Lam lên tiếng hướng mắt nhìn Trang.

“Không chỉ Ngọc thôi đâu còn cả Thư nữa.”

Trang gật gù tán thành.

“Ngoài hai người đó ra vẫn còn một người nữa.”

Tiến bỗng lên tiếng khiến cả hai ngạc nhiên đồng thanh nhìn cậu.

“Ai vậy?”

Bộp.

Dương chán nản lia những viên đá xuống nước. Cô dạo gần đây cảm thấy bản thân rất kì lạ, đặc biệt là khi ở gần Minh Vỹ trái tim cô như đập mạnh hơn. Dương không phải kẻ ngu ngốc trong tình yêu nhưng cô biết bản thân mình đang chạy trốn nó. Tại sao ư? Cô và Minh Vỹ hoàn toàn khác nhau, cậu ta là vampire thuần chủng là thái tử tối cao của gia tộc vampire còn cô chỉ là một pháp sư nhỏ bé. Cả hai quá khác nhau với lại người Minh Vỹ yêu là Hạo Linh chứ không phải là cô.

“Mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy!”

Dương liên tục lắc đầu cho tỉnh táo. Yêu ư? Không thể nào! Cô không thể yêu và cô cũng không có quyền để yêu. Cô đã hứa ở bên cạnh Ngọc để bảo vệ rồi nên cô tuyệt đối sẽ không rời xa Ngọc.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Một giọng nói vang lên khiến Dương giật mình trái tim đập mạnh một cái. Minh Vỹ từ trên cao nhảy xuống bên cạnh cô.

“Không có gì!”

Dương thở dài, tim cô lại đập mạnh nữa rồi.

“Vậy sao? À… mà cái vết thương trên cổ cô thế nào? Cái vết mà tôi cắn ý.”

Vỹ gãi đầu nhìn cô đầy áy náy.

“Tôi ổn. Nhưng tôi có một việc phải hỏi anh.”

“Được hỏi đi!”

“Vì sao anh lại giúp tôi?”

“…”

Vì tôi sợ cô gặp nguy hiểm.

“Vì sao lại luôn xuất hiện trước mặt tôi?”

“…”

Vì tôi muốn nhìn thấy cô.

“Vì sao?”

“Cái gì mà vì sao chứ! Tôi quá chán nên kiếm việc làm thôi. Và tôi cũng muốn bù đắp cho Phong, tôi muốn giúp cậu ấy bảo vệ người con gái cậu ấy yêu và bạn cô ấy.”

Minh Vỹ đảo mắt tránh cái nhìn của Dương. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi thích em!

“Anh đã biết thân phận của Ngọc?” ‘

Dương nghi hoặc nhìn cậu.

“Cô nghĩ tôi là ai? Tôi đã biết thân phận của cô ấy từ lâu rồi.”

“Vậy tại sao ban đầu anh lại có ý định hại chúng tôi?”

“Bởi vì đây là lệnh mà ông ta yêu cầu tôi làm nhưng… có một người đã khiến tôi từ bỏ công việc nghe lời như một con robot.”

Minh Vỹ khẽ cười nhìn người con gái trước mặt.

“Nếu anh biết nhiều như vậy hãy nói cho tôi biết cách để tiêu diệt Sera trong cơ thể Ngọc đi.”

“Cái này thì tôi không rõ nhưng tôi phải thông báo cho cô một chuyện sắp xảy ra một trận chiến giữa các gia tộc. Bên vampire có 4 người làm chủ chốt là Dạ Nguyệt, Hắc Điệp, Hoàng Điệp và Bạch Điệp. Cả 4 người đều sở hữu hình săm hình bông tuyết đằng sau cổ như một hợp đồng bán linh hồn để có sức mạnh.”

“Tại sao phải nói với tôi những chuyện này? Anh không phải là vampire sao?”

“Phải nhưng chúng ta có chung một kẻ thù. Dù phản bội gia tộc tôi cũng phải giết ông ta! Và cũng bởi vì tôi không muốn trở thành kẻ thù của cô!”

Minh Vỹ khẽ nói rồi biến mất.

-----------------------------------------------------

Tôi bây giờ cứ lén lén lút lút chẳng khác gì một tên trộm. Haizz, đơn giản vì tôi sợ gặp Thái Bảo, tôi sợ đối mắt với đôi mắt đau khổ của cậu ấy. Vừa bước ra khỏi cửa tôi liền nhìn thấy Thư. Dạo này nhỏ cũng có vẻ tránh mặt tôi thì phải.

“Haizzz.”

Bất giác cả hai cùng thở dài rồi nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

“Ha ha.”

Cuối cùng lại nhìn nhau cười như hai kẻ điên.

“Trông mặt cậu hài quá! Sao cậu buồn vậy?”

Tôi mỉm cười nhìn Thư.

“Không có gì chỉ là có chút việc thôi. À hôm nay chúng ta cùng đi ăn đi, tớ mời.”

“Được.”

Tôi mỉm cười bước ra ngoài bỗng khựng lại. Thư thấy vậy lo lắng nhìn tôi.

“Sao vậy Ngọc?”

“Chị Dương! Mau mau dìu chị ấy vào!”

Tôi hét lên nhanh chóng đưa chị vào. Tôi nhìn chị trên giường mà đau khổ.

“Sao rồi?”

Lam lo lắng nhìn tôi.

“Cậu ấy bị vampire cắn. Nhìn mu bàn tay cậu ấy xem, có một vết cắn màu đen chứng tỏ đã bị truyền độc vào máu. Nhưng Dương vốn rất giỏi vampire là đối thủ của cậu ấy chỉ có thể là ...”

Thư khẽ ngập ngừng lên tiếng. Như hiểu ra vấn đề tôi liền lao ra ngoài vừa chạy vừa hét.

“Minh Vỹ! Anh ra đây cho tôi!”

Từ trên cây bỗng xuất hiện một chàng trai nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Nói đi! Anh đã làm gì chị tôi?”

Tôi gào lên đầy tức giận.

“Dương? Cô ấy bị làm sao?”

“Chị tôi bị vampire cắn…”

Tôi chưa kịp nói xong anh ta đã lôi tôi chạy về kí túc xá.

*****

Rầm.

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Minh Vỹ bước nhanh về phía chị Dương.

“Là ông ta!”

Sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi khiến lòng tôi càng thêm lo lắng.

“Ông ta là ai?”

“Dương bị chất độc từ răng nanh của một vampire cổ thuần chủng hiện tại linh hồn của cô ấy đã bị cướp đi rồi.”

“Không thể nào! Vậy có cách nào cứu được cậu ấy không?”

Lam lo lắng lên tiếng.

“Loại này chẳng phải cô cũng gặp rồi sao? Cô biết cách chữa trị cơ mà!” (xem lại tập 3)

Ngay lập tức khuôn mặt của Lam biến sắc. Cô gái đó, cô gái mà bị Lam giết.

“Ý anh là phải giết chị Dương sao? Không! Tôi không tin!”

Tôi tức giận nhìn Minh Vỹ.

“Cô ấy bị chúng một loại độc cổ xưa nên rất khó giải. Hiện giờ ta chỉ có hai lựa chọn: 1 là để cô ấy chết hai là để cô ấy đạt được mục đích của mình. Hiện tại cô ấy đang đấu tranh với chất độc nhưng chắc chắn không cầm cự được lâu.”

“Thiên Ân?”

Lam nghi hoặc nhìn chàng trai ngồi bên cửa sổ.

“Vậy mục đích của chị ấy là gì?”

Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Thiên Ân liền chỉ tay về phía tôi rồi nói tiếp:

“Là giết cô ấy, Ngọc ạ.”

“Tôi ư? Chẳng lẽ ông trời muốn một lần nữa chị em tôi phải đối đầu sao? Ha ha.”

Tôi đau khổ lùi lại.

“Ta vẫn còn một cách nữa, chờ tôi.”

Minh Vỹ nói rồi biến mất.

“Vậy bây giờ ta phải làm sao?”

“Chờ, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Minh Vỹ mong là anh ta đừng biến hy vọng của chúng ta thành tuyệt vọng.”

Lam lên tiếng rồi ngồi xuống ghế.

----------------------------------------------

Minh Vỹ lao nhanh về phía tòa lâu đài cổ bị rêu bao phủ.

Két.

Cánh cửa nặng nề mở ra trong bóng tối một đôi mắt đỏ rực đang hướng về phía cậu.

“Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó, cháu trai.”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến không gian như bị đóng băng.

“Ông muốn gì?”

Minh Vỹ không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại có phần thách thức.

“Khá khen cho ngươi thông minh nhưng một khi đã động phải lưới tình thì cũng giống như con sư tử bị mù thôi ha ha.”

“Ông muốn cái gì thì nói nhanh lên!”

“Đơn giản là mạng đổi mạng.”

Một nụ cười lạnh vang lên trong đêm tối ngay lập tức mặt Minh Vỹ trở nên khó coi.

----------------------------------------------

“A... a... a...”

Chị Dương hét lên liên tục đập tay xuống giường. Có vẻ chất độc đã ngấm sâu rồi, môi chị Dương đã chuyển sang tím xẫm còn vết cắn bắt đầu rỉ ra những giọt màu đen.

“Xem ra cậu ấy không thể chịu được nữa rồi.”

Lam lo lắng lên tiếng.

“Vậy mau lấy mạng của tớ đi! Có như vậy chị ấy mới sống.”

“Không đươc, nếu Dương biết cậu vì cứu cậu ấy mà chết thì liệu Dương có tha thứ cho bản thân mình không?”

“Nhưng tớ không thể nhìn chị ấy như vậy được!”

Tôi đau khổ nhìn về phía chị.

“Đủ rồi Ngọc, chị không cho phép em làm như vậy!”

Chị Dương đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình.

“Dương cậu có sao không?”

Lam liền chạy lại đỡ lấy chị.

“Nếu như em muốn chết thì hãy giết chị đã.”

“Nhưng em... em không thể nhìn chị như vậy được!”

“Đồ ngốc, chị đã nói sẽ bảo vệ em rồi cơ mà sao chị có thể... A... a... a.”

Chị Dương đột nhiên hét lên mặt biến sắc.

“Chị Dương!”

“Chạy đi Ngọc nếu không chị sẽ làm hại em mất.”

“Không, em sẽ không bỏ mặc chị đâu!”

“Minh Vỹ về rồi!”

Lam đột nhiên reo lên.

“Mau mau cho cô ấy uống thuốc.”

Minh Vỹ gấp rút đưa cho tôi một viên thuốc. Tôi liền cùng Lam cho chị uống mất phút sau liền thấy sắc mặt của chị hồng hào trở lại.

“Chị đã nói sẽ không bao giờ bỏ mặc em mà.”

Chị Dương mỉm cười nhìn tôi.

“Chị Dương!”

Tôi òa khóc ôm lấy chị.

“Vậy tôi đi trước…”

Minh Vỹ mỉm cười rồi biến mất.

“Mọi người cũng ở đây sao? Thật tốt quá!”

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Trang Tiến bước vào đi bên cạnh còn có ba mẹ tôi, ba Trang và mẹ Lam nữa.

“Sao mọi người lại ở đây?”

Tôi ngạc nhiên lên tiếng.

“Chúng ta đến đây vì có một chuyện vô cùng hệ trọng.”

Một người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa mỉm cười nhìn tôi.

“Đây chẳng phải là ông chủ tập đoàn Nguyễn thị sao?”

Lam ngạc nhiên lên tiếng.

“Ngọc à ông ấy chính là ông ngoại con đó. Con và Dương chính là công chúa của gia tộc pháp sư. Vì biết trong cơ thể con có linh hồn của Sera nên mẹ và ba đã quyết định đem con đến thế giới loài người để bảo vệ.”

Mẹ tôi giải thích khiến tôi càng kinh ngạc.

“Đúng vậy, ta đã khiến cháu chịu nhiều khổ cực rồi.”

“Vậy sao mọi người ở đây?”

“Là lũ phù thủy và vampire đã bao vây nơi này.”

“Vậy sẽ có một cuộc chiến xảy ra?”

Tôi nghi hoặc lên tiếng.

“Đúng vậy, đây còn là một trần chiến rất lớn.”

Một giọng nói khác lại vang lên một người đàn ông với bộ trang phục màu trắng xuất hiện đi bên cạnh ông ta là Thái Bảo.

“Vì thế thiên thần sẽ hợp tác với pháp sư.”

Thái Bảo mỉm cười nhìn tôi.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đánh nhau sao?”

“Không còn cách nào khác…”

“Vậy tại sao Sera lại nằm trong cơ thể tôi?”

“Vì cháu là hậu duệ đời thứ 8.”

Ông ngoại tôi lên tiếng. Chị Dương nghe vậy hơi nhíu mày.

“Vậy ở tòa nhà giam vampire tại sao mắt của Ngọc lại là màu xám?”

“Đó có lẽ là sức mạnh của con bé lúc nào cần thiết sức mạnh sẽ tự bộc phát. Nhưng đó chỉ là may mắn nếu gặp tình cảnh đó lần nữa thì chiếc vòng sẽ vỡ ra.”

“Vậy rốt cuộc Sera là ai?”

“Cô ta chính là công chúa ánh sáng kẻ đã đặt lời nguyền và nắm trong tay sức mạnh to lớn. Nhưng Sera cũng chỉ là một cô gái mơ mộng vì bất hạnh mà trái tim chỉ biết đến hận thù.”

Mẹ tôi khẽ thở dài giải thích.

“Vậy Sera là người như thế nào vậy mẹ?”

Tôi tò mò lên tiếng.

“Đúng đó cô mau kể đi.”

Trang gật đầu phụ họa.

“Vậy để ông kể cho các cháu nghe những chuyện gì xảy ra với cô gái đó.” – Ông tôi khẽ cười rồi bắt đầu kể:

“Đó là một bí mật của Sera…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.