“Đây là đâu” cô tự hỏi thầm. Trước mắt cô bây giờ là cả một thế giới nhạt nhòa, cô không thể nào nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Bỗng hiện ra trước mắt cô là một bóng hình. Bóng hình ấy sao quen thuộc đến vậy. Đó là bóng hình của một người đàn ông, nhưng cô không hề nhìn thấy được mặt của anh ta.
Anh ta luôn quay lưng về phía cô. Cô chạy đuổi theo bóng hình kia nhưng cô chạy mãi chạy mãi vẫn không có thể chạm vào.Bóng hình ấy dường như muốn lẩn tránh cô, luôn luôn bỏ cô lại phía sau.
Chạy mãi, chạy mãi, đột ngột cô nhìn thấy rõ mọi thứ chung quanh. Hiện tại cô đang đứng ở công viên nào đó. Người qua lại nườm nượp, đâu rồi, người đàn ông ( bóng hình mà cô đuổi theo) đó đâu rồi.
Cô đứng sững lại bên đường nhưng dường như không ai nhìn thấy và cảm nhận thấy cô. Họ đâm vào, thậm chí đi xuyên qua cô. Cô rối rít xin lỗi nhưng chẳng có ai đáp lại cô.
Cô đang lúng túng không biết làm sao thì đập vào mắt cô là hình ảnh một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi trên đường, vừa đi vừa đùa cợt trông thật ngây thơ, trong sáng.
Hẳn là tình đầu, cô thầm nghĩ. Rồi sau đó hàng loạt hình ảnh nối tiếp nhau lướt qua tầm mắt của cô, nhưng nhân vật chính vẫn không thay đổi.
Vẫn là đôi nam nữ ấy, khi thì họ cùng nhau chạy bộ buổi sáng, khi thì cùng nhau đạp xe dạo quanh bờ hồ, khi thì đùa nhau ở công viên nước,...
Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh từ từ lướt qua tầm mắt cô. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy đó là hình ảnh tại một ngã tư đường nào đó.
Một chiếc ô tô đang lao nhanh vào một người thanh niên mặc áo trắng. Không, tim cô thắt lại, không, không được, chưa kịp nghĩ ngợi gì, chân cô chạy về phía người con trai đó như bản năng.
- A..
Cô từ từ mở mắt, “đây là đâu” cô thầm hỏi, màu trắng, toàn là màu trắng, cô lại năm mơ rồi sao. Không, người đàn ông kia thế nào rồi? Sao cô lại ở đây? ....
Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, thình lình trước mắt cô hiện ra một khuôn mặt được phóng to đến ngần như là cực đại.
Đó là người phụ nữ tầm 22, 24 tuổi gì đó. Trông rất thanh tú với khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, tổng quan là khá xinh nhưng mắt hơi xấu, mắt của cô ta là mắt một mí.
- Bác sĩ, bác sĩ Ánh Lâm tỉnh rồi.
Người phụ nữ hét ầm lên làm cô thực sự nhức đầu. Cô ta vừa hét vừa nhìn cô nước mắt dàn giụa. “Cô ta sao lại khóc“.
Cô muốn cất lời hỏi cô ta nhưng miệng khô khốc, làm cô không tài nào cất lời được. Cô gái đó nhìn thấy cô đang muốn nói gì đó thì nhanh mồm nhanh miệng nói với cô
- Cậu vừa tỉnh lại, cứ bình tĩnh rồi từ từ khác nói được.
Một lát sau, bác sĩ cùng y tá ùa vào kiểm tra cô. Làm xong một đống thủ tục phiền phức cuối cùng họ cũng đã rời đi.”Như một đám vịt” cô nhíu mày nói thầm trong đầu.