Bí Mật Của Ác Quỷ

Chương 3: Chương 3: Mất trí nhớ




Cô nhướn mắt nhìn người con gái đang tất bật đi lại trong phòng bệnh, cô gái đó nói mình tên Cẩm Vân và là bạn thân nhất của cô.Mấy ngày nay cô ta toàn ở bên chăm sóc cô.

“Thân nhất, nực cười” cô nhìn Cẩm Vân thầm kinh bỉ. Hôm qua sau khi tỉnh lại cô giả vờ mất trí nhớ.

Không ngờ mấy trò trong ngôn tình ấy lại áp dụng được vào thực tế. Bác sĩ tin sái cổ, làm kiểm tra qua loa rồi nói lời thoại kinh điển

- Do sự va chạm quá mạnh, cô ấy có thể tạm thời mất trí nhớ trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ hồi phục dần dần

“Lão bác sĩ này chắc mua bằng” cô nhìn bác sĩ thầm đánh giá. Còn “ bạn thân nhất của cô” thì vui như mở hội, khi nghe tin ấy, mắt cô ta sáng lên như đèn pha ô tô.

Mấy ngày nay cô ta chăm sóc cô quả thật rất chu đáo. Nhưng cô biết rằng những sự chu đáo đó là giả tạo, cô ta quá âm hiểm, không hiểu sao ngày xưa cô ngu ngốc đến mức coi cô ta là bạn thân.

Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cứ nhớ đến mỗi lần bị cô ta lừa, cô ta đổi oan mà cô vẫn chấp nhận nhận tội thay cô ta lại muốn tát cho bản thân một cái. Ngu ngốc.

Hiện tại càng nhìn cô ta cô càng thấy cô ta giả tạo. Đúng là chưa biết cô ta giả tạo thì thôi chứ biết rồi nhìn cô ta làm gì cũng thấy giả tạo.

Đã 5 ngày từ khi cô tỉnh lại, bố mẹ cô vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Chắc hẳn Cẩm Vân không thông báo với họ. Hừ, không thông báo cũng tốt, miễn việc mẹ cô tới đây khóc lóc om sòm.

Cũng không làm gián đoạn hành trình đi vòng quanh thế giới của họ. Là con của hai người họ thật tủi thân. Cô không hiểu vì sao độ này Cẩm Vân rất quan tâm cô.

Cô có cảm giác cô ta đang giám sát cô vậy. Cô không thể nào gọi điện cho Mạc Uyển Nghi được. Mạc Uyển Nghi chính là thư kí, kiêm trợ thủ đắc lực của cô.

- Không tiêm đâu....huhu....Vân....sợ.... hic hic.

Cô thầm khinh thường chính bản thân mình, từ bao giờ cô đã trở nên õng ẹo, kinh tởm như thế này. Thật là mất mặt, đường đường là Hàn Ánh Lâm - chủ tịch hội đồng quảng trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới NTS thế mà giờ... không thể tin nổi.

Cô cố gắng hoàn thành vai diễn bằng nước mắt + nước mũi. “Trông mình giờ chắc kinh tởm lắm” cô thầm đánh giá chính bản thân mình. Nhưng thôi, đành phải cố gắng, cô muốn lấy sự tin tưởng của Cẩm Vân.

Để từ cô ta điều tra ra người đứng sau sai khiến cô ta. Với cái IQ “ cao ngất ngưởng “ của cô ta không thể nào mà gài bẫy cô được. Hẳn là có kẻ âm thầm giở trò. Tiện việc đang nằm viện này, cô phải điều tra ra xem hắn là ai? Muốn gì? Vì sao muốn hại cô?...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.