“Thùy Anh” được dìu lên máy bay. Huyền Nhung ôm vai bà ta, nhẹ nhàng bước từng bước: “Đây, chúng ta ngồi đây”.
“Thùy Anh” vừa ngồi xuống, liền dựa đầu vào ghế ngủ luôn. Huyền Nhung ngồi
xuống bên cạnh, lôi áo ra đắp cho bà ta, xong xuôi thì lấy điện thoại
nghịch. Ba người còn lại đành ngậm ngùi ngồi hàng ghế dưới.
Phương Anh lên máy bay. Nhìn một lượt rồi cũng không biết phải ngồi đâu cho
phải. Cô đành xuống tít cuối khoang, nơi thừa ra một khoảng nho nhỏ để
hành lí rồi ngồi xuống. Cô nhắm nghiền hai mắt, tựa như đang ngủ.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cô mới từ từ mở mắt, chuyến bay vẫn chưa kết
thúc mặc dù đã sẩm tối. Lúc này, cô mới cảm nhận rõ sự chán chường của
việc làm một hồn ma cái gì cũng không thể chạm, liền hậm hực đứng dậy,
đi về phía trước. Tới ghế của Harry và Khoa Trình, cô dừng lại.
Gì đây? Tự sướng à?
Harry giơ máy, hai thằng chụm đầu vào nhau đưa tay làm hình chữ V. Phương Anh cũng lọt trong ống kính, tách một cái, bóng cô mờ mờ hiện lên trong
khung ảnh. Hai thằng kia vừa nhìn thấy lập tức sợ xanh mắt mèo, còn
Phương Anh thì rất ngạc nhiên.
“Mày, mày xem bóng ai đây?” Harry nhát gan huých huých Khoa Trình mấy cái.
Khoa Trình cũng sợ không kém, nhưng vẫn đủ bình tĩnh hơn: “Tao, tao chịu thôi !”
“Mày, có phải trước đây cái máy bay này từng bị rơi, sau được đem đi sửa chữa lại dùng bay tiếp không? Tao nghe nói mấy cái máy bay như thế nhiều ma
lắm !” Harry khóc không ra nước mắt.
“Linh, linh ta
linh tinh,… Chắc không phải đâu.” Ngoài mặt thì Khoa TRình cũng chỉ hơi
hoảng chút, nhưng ánh mắt nhìn vào tấm ảnh thì không giấu nổi sự run rẩy kịch liệt.
Mợ. Đúng là chỉ giỏi suy diễn linh tinh.
Phương Anh thở dài ngao ngán. Sau đó, đưa tay hất điện thoại của hai
người kia một cái, mặc dù biết mình chẳng hất trúng đâu mà.
Ơ thế mà Phương Anh hất được thật. Tay cô chạm vào mặt dưới điện thoại
nóng ấm, dùng lực một chút, cái điện thoại vốn được cầm lỏng lẻo lập tức tung lên cao rồi rơi xuống đất, vỡ cả màn hình. Đây là lần thứ hai,
Phương Anh phải ngạc nhiên. Cô đã làm thế nào vậy?
Harry sợ hãi hét lên, làm kinh động tới những người khác. Trần Minh Quân vội
vã quay xuống, hỏi: “Chuyện gì thế?” Mắt hắn đăm đăm nhìn khuôn mặt
khiếp đảm của hai thằng bạn mình, rồi từ từ nhìn xuống cái điện thoại
nằm chỏng chơ dưới nền.
Mấy cô tiếp viên người Thái
nghe tiếng động cũng chạy ra ngay, hỏi han bằng tiếng anh. Khoa Trình
biết ý, nói ngay: “No, no problem, my friend dropped the phone…” [
Không, không có vấn đề gì cả, bạn tôi làm rơi điện thoại thôi !] Nghe
thế, mấy cô tiếp viên nói thêm vài câu về quy định không mở điện thoại
trên máy bay rồi mới rời đi.
“Chuyện gì với cái điện thoại của mày thế?” Trần Minh Quân đánh mắt về phía Harry.
“Oh my god, mày sẽ không thể tin được bọn tao đã gặp phải chuyện gì đâu.”
Harry thở gấp, run run giọng nói. Khoa Trình ở bên cạnh cũng gật đầu
đồng tình, tiếp lời: “ Bọn tao vừa gặp ma xong.” Giọng anh ta rất nhỏ.
Chắc hẳn là một người luôn tin vào công nghệ máy móc tân tiến như anh ta mà phải thốt ra câu đó thì chắc chắn là ma thật rồi.
“Ma ư?” Trần Minh Quân ngạc nhiên.
“Thùy Anh” cũng bị trận náo động vừa rồi làm cho tỉnh ngủ, lẳng lặng đưa mắt
xuống dưới xem xét. Vừa nhìn thấy Phương Anh, ánh mắt bà ta lập tức trở
nên lạnh giá.
***
Xuống tới sân bay, “Thùy Anh” liền bảo muốn đi vệ sinh. Xong rồi quay ra quắc mắt với
Phương Anh, len lén ngoắc ngoắc tay bảo đi theo. Cô hiểu ý, cũng không
dám nhiều lời, rất ngoan ngoãn đi theo.
Tới nhà vệ
sinh, bà ta đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai thì mới quay sang
gằn giọng: “Không phải ta bảo cô biến đi sao?”
“Tại
sao tôi phải đi?” Phương Anh cười lạnh lùng, lặp lại câu hỏi đã được hỏi cách đây không lâu đó: “Không phải bà nói, bà sẽ mặc kệ tôi sao?”
Bà Quỳnh Trâm đanh mặt: “Thế thì đừng có gây ra những chuyện kì dị nữa”.
“Tôi cũng đâu cố ý… Hơn nữa, liên quan gì tới bà chứ?” Phương Anh nhún vai.
“Đừng khiến ta phải tìm cách giúp cô sớm biến mất khỏi trần gian này đấy.” Bà ta trừng mắt, rít lên.
“Tôi chỉ là một hồn ma, vậy thì bà có thể làm gì tôi nào? Thoát xác để chạm
được vào tôi ư? Hay là tìm pháp sư?” Phương Anh tỉnh bơ trả lời: “Bà
Quỳnh Trâm, tôi mong bà trả lại xác cho tôi để tôi và con gái bà có thể
hoán đổi xác lại cho nhau, sau đó, tôi tuyệt không tham dự gì vào chuyện này nữa.”
Cô nói thế, chỉ mong bà ta cảm thương một
chút, đồng ý trả “Thùy Anh” cho cô, để cô và con gái bà ta hoán đổi lại
xác, rồi hai mẹ con thỏa thích trả thù ai thì trả. Nào đâu, bà ta không
những cười lạnh, còn nói bằng cái chất giọng vô tình nhất có thể: “Nằm
mơ đấy.”
Phương Anh cứng họng, đành mặc cho bà ta
xuyên qua người mình, đi mất hút. Bà Quỳnh Trâm trở về chỗ bọn Trần Minh Quân, Harry thấy bả, liền cất tiếng trêu chọc: “Vừa xuống máy bay đã
vội vã đi WC, lại còn đi lâu như thế, có phải bị tiêu chảy phỏng?”
Bà ta già đầu bằng chừng này, giờ lại phải đứng đây nghe lời chọc ngoáy
bất lịch sự của mấy thằng ranh con, không khỏi cảm thấy khó chịu, miễn
cường cười một cái: “Tôi chỉ đi rửa tay thôi !”
“Làm gì có ai rửa tay lâu như cô? Khai thật đê, làm gì mờ ám ở trong đó?” Khoa Trình cười khúc khích.
Đến đây, bà ta không chịu được nưã, liền quát lên: “Vô duyên!” Nói xong,
còn đặc biệt quay sang giáo huấn: “Con trai con đứa, ai lại đi hỏi một
câu khiếm nhã như vậy với con gái chứ, không biết xấu hổ à? Vô liêm sỉ.”
Mắng đã xong, không nói một lời liền bỏ đi trước. Ba thằng nhìn nhau, nhún
vai trao đổi rồi lập tức đi theo. Không một ai để ý tới khuôn mặt vốn đã trắng nhợt của Huyền Nhung.
***
“Hôm nay tôi không thèm về nhà với mụ già đó luôn.” Phương Anh làm bộ bực
tức, đấm tay xuống đùi: “Bà ta thật quá quắt, dám cho tôi ra rìa. Anh
nói xem, có phải kiếp trước tôi mắc nợ gì mẹ con Thùy Anh không mà cứ
lien tiếp bị hai người đó bắt nạt không thôi???”
Trần
Minh Quân chăm chú nhìn vào biểu đồ giá cổ phiếu của một công ty bất
động sản, mặt mày nặng nhẹ. Hắn không hề hay biết, bên cạnh mình đang có một con ma tự kỉ, lải nhải suốt.
“Bà Tun nói tháng 1
mới tới cơ, còn nói tôi mà thấy nguy hiểm thì phải lập tức chạy sang nhà anh trú nạn.” Phương Anh chẹp miệng: “Tuy rằng hôm nay không nguy hiểm
nhưng tôi đang cáu quá, nên sang nhà anh chơi tạm một lát rồi về vậy,
tiện thể còn xem xét đường xá cho dễ bề mà chạy.”
“Anh biết đấy, làm ma chán lắm ! Chẳng thể chạm vào cái gì, cũng chẳng biết
phải làm gì. Tôi định thử đi bày trò hù người một lần nhưng mà chưa có
kinh nghiệm mấy, hay bữa nay anh làm vật hi sinh cho tôi thử đi?”
“Này, đừng có vừa đi xe taxi vừa xem điện thoại như thế, không sợ say à?”
“Xem biểu đồ giá cổ phiếu à? Công ty nào đây mà rớt thế thảm thế? Bất động
sản ư? Anh tính thu mua nó à? Cũng được đấy, đầu tư vào nhà đất bao giờ
cũng thu về lãi nhiều hơn lỗ mà…”
“Ngón tay anh đẹp thật đấy. Dài dài mà thẳng, hình như là búp măng hả?”
Phương Anh nhìn tới thích thú: “Không biết nếu chạm vào, sẽ có cảm giác thế
nào nhỉ? Mềm mịn?” Nói là làm, cô liền đưa tay ra, nhẹ nhè chạm vào ngón tay đang đặt trên điện thoại của hắn.
Khi đầu ngón tay cô chạm vào da thịt hắn, Phương Anh liền giật bắn người, vội vàng rụt tay lại. Lại… lại nữa? Chạm được rồi nè.
Nhưng Trần Minh Quân lại không cảm thấy thế, hắn hình như thấy ngưa ngứa, gãi soạt một cái rồi thôi !
Phương Anh ức muốn phát khóc.
***
“Oa, đây là nhà của anh hả? Đẹp thật đấy.”Cô ngẩng đầu nhìn lên, trầm trồ khen ngợi trong lúc chờ hắn mở khóa cửa.
Là một căn nhà khá lớn nằm trong một khu đô thị sầm uất. Phía trước có một khoảng sân nho nhỏ, với một thảm cỏ xanh rì rất đẹp mắt. Căn nhà lấy
màu chủ đạo là màu trắng, trông có vẻ như là mới mua không lâu, vì sơn
trên tường cũng chưa thấy hoen ố hay bẩn thỉu mấy, hoặc cũng có thể là
anh ta mới sơn lại nhà.
Không quá to, kiến trúc nhìn tổng thể cũng đẹp, nhưng không đến nỗi khoa trương.
“Tôi còn tưởng tổng giám đốc một công ty lớn phải ở một biệt thự xa hoa như nào, hóa ra cũng bình thường thôi!”
Phương Anh lầm bầm, thoắt cái đã thấy cửa được mở ra. Cô nhanh chân chạy theo
anh ta vào trong, nhìn một lượt rồi nói: “Sạch sẽ phết đấy”.
Ghế sofa, TV màn hình cong, có cả một cái tủ đựng giày nho nhỏ ở lối đi
vào. Trần Minh Quân tháo đôi giày da, đặt lên trên nóc rồi quẳng hành lí ở cửa, sau đó, bắt đầu cởi áo.
Từ cái khăn choàng
trên cổ, rồi tới áo măng tô ở ngoài,… Phương Anh chết sững: “Này, này,
làm cái gì vậy? Sao lại cởi đồ ở đây vậy cha nội? Không lạnh sao?” Cô
ngại ngùng che mắt lại.
Thấy hắn đã lột cái len ra,
đứng quay lưng về phía cô. Phương Anh đột nhiên bừng can đảm, không
những mở to hai mắt còn liên tục kêu: “Quay lại đây, quay lại đây nào.”
(Thời khắc sắc đẹp làm lu mờ lí trí ==')
Như thể nghe
thấy lời của cô, Trần Minh Quân từ từ quay người lại. Phương Anh nhìn mà muốn xịt máu mũi. Mẹ ơi, da màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn cơ bụng 6 múi lồ lộ kia nữa.Ơn giời!
Hắn cúi xuống cầm cái áo trên ghế lên, vắt lên vai rồi đi xuyên qua cô, mở valy ra lấy mấy chai
dầu gội và sữa tắm. Sau đó liền đi lên trên nhà. Tất nhiên là Phương Anh biết hắn chuẩn bị đi tắm, cũng không muốn nhìn nữa nên chẳng đi theo.
“Tôi tham quan chút nhé!” Cô nói vọng lên.
Phương Anh tiến sâu vào trong gian bếp. Sạch sẽ, tiện nghi phết. Bếp hồng
ngoại, tủ gỗ treo trên cao, các lọ gia vị xếp thành hàng ở bên cạnh bếp. Trên bàn ằn, có lọ hoa ly giả, đặt cạnh khay nước lọc. Cô đảo mắt một
vòng, rồi nhún vai định đi ra sân chơi tiếp thì cô chợt dừng lại.
Ánh mắt Phương Anh thoáng trở nên sắc bén. Căn bếp này có gì đó rất lạ! Nó
có mùi âm khí nồng nặc, cái mùi mà thường tỏa ra từ những người đã mất
đi sự sống, hay nói một cách khác là…
Một hồn ma!!!
Phương Anh đi vào giữa phòng, rồi từ từ cúi người xuống, nhìn vào gầm bàn -
nơi tỏa ra nồng nặc nhất. Biết ngay mà ! Có một hồn ma khác ở đây. Lại
còn là hồn ma một bé trai nữa chứ !
Thằng bé để kiểu
đầu “úp bát tô lên xong rồi cắt” (đầu nấm ý ạ). Mặc một cái áo phông sọc và quần đùi, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, với đôi môi tím tái và thâm quầng mắt. Em ấy đang ngồi xổm ở trong này, và giương đôi mắt to tròn vô hồn
nhìn về phía cô.
“Em…” Phương Anh ngạc nhiên cất tiếng gọi. Nhưng cô còn chưa nói được gì, thì thằng bé đã đứng dậy chạy vụt mất.
Phương Anh tính đuổi theo, nhưng thằng nhóc đó rất nhanh, ra tới ngoài sân là
đã mất dấu nó. Nhưng cái mùi âm khí nồng nặc tỏa ra thì vẫn vậy, chỉ có
điều là đã bớt xuống phần nào.