Biệt Đội Đặc Biệt

Chương 3: Chương 3




Sau khi đã tản ra thì Duy đi mua kem ăn, Dũng đi đua xe, còn Lâm thì..............vẫn còn đứng y nguyên ở đó! (trời ơi thiệt không vậy trời), Lâm nhà ta vẫn còn đứng đứng nghĩ xem nên chơi trò gì trước thì một bầy bươm bướm đã bao quanh rồi !( sức hút vãi! Hong thể coi thường bông hoa nhỏ này được rồi mà cũng phải thôi hôm nay Lâm không phải dạng vừa đâu, cậu mặt một chiếc quần jean màu đen và chiếc áo thun màu xanh dương cùng mái tóc màu xanh biển và đôi mắt màu khói kiêu hãnh, cuối cùng là nụ cười chết người đó! Bảo sao mấy mụ đó không mê cho được). Cậu cố gắn chui ra nhưng không thể...bổng một chú rắn nhỏ xinh không cánh mà bay từ trên trời xuống cái bịt...mấy con nhỏ đó trố mắt ra kinh ngạc rồi.......phóng cái vèo đi biệt đường biệt sứ luôn (cho bỏ cái tật háo sắc ha ha)...cậu nghĩ thầm hôm nay đúng là hên thiệt mà (xin lỗi Lâm nhé! Nhưng hôm nay không may chút nào đâu he he) thật ra thì nãy giờ có một cô gái đứng trên cây thấy hết và cô chính là người đã giúp cậu nhưng...cô gái đó định nhảy xuống thì vấp phải cành cây té xuống rồi...Rầm....(ô mai chuối)...Lâm nhà ta đã mất FRIST KISS rồi he he và hai người đang trong tư thế rất là nhạy cảm (cậu nằm dưới còn cô ở trên) hai mắt chạm nhau và đương nhiên là môi kề môi....phải thưa quý vị chỉ trong chốt lát cậu ấm nhà ta đã bị lấy đi nụ hôn đầu rồi Hihi. Vì vậy bảo sao cậu không tức giận nhưng bây giờ cậu mới biết con rắn nó sống ở trên cây không phải từ trên trời rớt xuống (này! Nam chính Có cần học lại lớp mẫu giáo không? chứ kiểu này thì làm được trò chống gì chứ! Đúng là vô phương cứu chữa mà!=.=!)

- Này cô không biết nhìn hay sao mà té trúng tôi vậy! Lại còn lấy đi frist kiss của tôi nữa!- cậu gắt lên với người trước mặt

- Cậu có thôi đi không! Sao lại nói chuyện với ân nhân của mình như thế! Mà đó cũng lần đầu với tôi đấy nên đừng có sủa nữa!- cô gái đó không ngại trả lời cậu và làm cậu càng ngày tức lên hét rằng

- SAO CÔ BẢO TÔI ĐANG SỦA HẢ! CHẴN NHẺ TÔI LÀ CHÓ!

- Tất nhiên anh là chó rồi! Chẵn nhẽ anh là người!- cô gái đó nếch môi cười điểu nói

- Cô...cô....- ha ha anh Lâm nhà ta cạn lời

- Thôi! Lần này bỏ qua cho cậu đấy nhưng lần sau gặp mà có gặp lại thì không xong với tôi đâu! Bye! Hẹn không bao giờ gặp lại!- nói rồi cô gái đó bỏ đi để lại cậu ở đó ngây ngốc tại chỗ...rồi cậu bỗng tức sôi máu, đấm vào cái cây một đấm (tội cái cây quá à) đến nổi đau rát cả tay,...lúc sau cậu đưa tay lên chạm miệng và nói ngọt và đắng như chocolate vậy, hình như là màu hồng (vì cô gái đó mặc váy lại còn té từ trên cây xuống nữa!, không thấy mới lạ) ấy..mình nói gì vậy trời, phải nói là ghét cay ghét đắng con nhỏ đó mới đúng, mong là never gặp lại con nhỏ đó! Hôm nay đúng là sui thật! Thôi đi đến điểm hẹn trước đã nói rồi cậu cũng rời đi, nói thật nãy giờ cậu không để ý chứ người ta đi đường nhầm tưởng cậu bị tử kỉ đấy, có người còn nói đẹp trai thật nhưng đầu óc có vấn đề! Nên bạn gái mới bỏ đi! Thiệt tội mà! cái này quả không sai mọi người ha! Giờ chỉ còn Duy và Dũng thôi! Chờ tiếp nhé mọi người! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé! Những chương sau sẽ còn hấp dẫn hơn nữa, đón xem mọi người nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.