Biệt Đội Đặc Biệt

Chương 5: Chương 5




À....ùm mình xin lỗi M.n và chap này có hơi chi tiết nha, vì mình rất thích cặp đôi này, vậy nha vào truyện thôi

********************************************************************************

Tới lượt cậu em út nhà ta rồi, hôm nay cậu mặt một chiếc áo sơ mi ca rô đỏ và quần jean xanh nhạt ngắn (nhìn đáng yêu lắm luôn!), Duy nhà ta sở hữu mái tóc màu vàng kem và đôi mắt màu ngọc

Thì theo như đã định cậu sẽ đi mua kem và bây giờ đang ở quán kem, cậu nói với chị nhân viên rằng:

- chị lấy cho em một cây kem so cô la 2 tầng nha- thì thật bất ngờ một cô gái trạc tuổi cậu lên tiếng như những gì cậu nói luôn (quả là bất ngờ)

-Xin lỗi..lỗi hai em nha! Nhưng chỉ còn một cây kem loại đó thôi à- chị nhân viên ấy hết sức ấy náy và bối rối trước hoàn cảnh này, thấy thế thì cả hai bắt đầu suy ngẩm trên trời dưới đất ( trùng hợp hả ta! Chap trước là hết chỗ! Còn giờ lại hết kem thật đang nghi mà!)

*Suy nghĩ của cậu*

Thôi dù sao Mik cũng là con trai nên ưu tiên cho con gái vậy, mà không ngờ cũng có người thích kem như thế, lại là kem sô-cô-la hai tầng nữa chứ, azz nói chung cứ nhường cho cậu ấy vậy

*kết thúc*

Cậu định lên tiếng nhưng có lẽ đã quá trễ, cô bé kia nhanh chóng cướp đi lời Ngọc ngà của cậu

- chị cứ đưa cho cậu ấy đi ak! Lấy em kem dâu là được rồi- cô cười tươi nhìn chị nhân viên khiến chị ấy đứng hình trước nụ cười đấy (và cậu cũng không phải là ngoại lệ!), sau vài giây đơ như dây tơ cuối cùng ai nấy đều lấy lại đựơc hình tượng của mik

- à..ừm kem của em đây- chị nhân viên mỉm cười đưa cho cô hai cây kem, sau đó cô đưa đến trước mặt cậu và nói

- Của cậu đây, kem vừa ngọt vừa lạnh!

- Cảm ơn- cậu cười rồi đáp

- Không có gì đâu! Mà cậu cũng đi một Mik à?

- ừm, nhưng Mik đến đây cùng các anh của mình...mà khoan cậu nói cũng nghĩ là cậu cũng vậy hả?- cậu trả lời rồi bất giác hỏi, còn cô chỉ gạt đầu cho qua chuyện rồi...

- Bala..bala...thế là bọn họ cứ nói chuyện mãi, vì có thể là họ rất hợp nhau lại có chung nhiều sở thích nữa nhưng câu truyện bỗng dừng lại vì...

- A!!!

Bỗng cô vấp phải một cành cây ( là cố ý phải ko? Sao lại là cành cây thân thương nữa vậy, mấy chap kia cũng tại cành cây hết, vụ này là sao đây? Cần một lời giải thích, Azz điên mất, rối não quá đi hà! *đang tự kĩ đừng bận tâm*) thế rồi cô té cái rầm, thấy thế cậu lo lắng hỏi:

- cậu có đau không? (Hỏi ngu vậy anh hai, té mà không đau chắc là thánh quá =.=)

- Kông sao đâu! Hích..- muốn khóc lắm nhưng sợ cậu cười nên đành kìm lại (chứ không thì là nãy giờ giếng cạn thành sông từ lâu rồi Hihi!)

- ui da!!! Sao lại cóc tớ thế này???- cô ngước lên nhìn cậu mách lẽo (tự nhiên cóc người ta thế có ý gì vậy cà!)

- Không sao cái gì, chân cậu bị thương rồi này - cậu nhíu mày khó chịu, giở giọng trách móc

- Tớ ổn mà, khỏi lo- vẫn khuôn mặt đó cô đáp

- Để tớ cỏng cậu về nhé!- thế là chả để cô kịp ú ớ cái gì... thì cậu đã cõng cô rồi

- Bỏ tớ xuống, tớ muốn xuống,...- cô nói rồi đấm nhẹ lên cậu vài cái (lợi dụng hả chị hai! Muốn đựơc cõng quá mừ, vậy mà lại dối lòng kìa ahihi!)

- Giờ mà cậu còn la lên la xuống là tớ cho cậu té lần 2 đó nghe hong?- cậu lên tiếng đe dọa thế là cô nín luôn, chả nói lời nào cả, thấy hài lòng thì cậu mới hỏi (hiện đang ở trứơc xe riêng của cậu nha!)

- Nhà cậu ở đâu vậy?

- Ở..đường .XXX ...nha - bây giờ cô mới lên tiếng trả lời, cô còn hơi rung vì sợ lời đe dọa đó, thấy thế cậu mới nới thế này:

- Cậu đừng sợ, tớ nói vậy thôi chứ hong có làm thiệt đâu đừng lo, mà ai bảo cậu không nghe lời tớ làm chi!

- uk! Tớ xin lỗi!- cô khum xuống tỏ vẻ hối lỗi khiến cậu cũng phải cười phì, cậu đáp

- thôi không sao! Chúng ta đi thôi

Rồi cả hai vào trong xe, nhưng không gian vô cùng vui vẻ, đến cả bác tài xế cũng góp vui nữa, nên không bao lâu cũng đã tới nhà cô, cô xuống xe rồi định đi thẳng và nhà thì cậu nói

- Cậu định vào nhà à?( chứ nhà Mik mà không vào thì xây lên để làm cảnh hả anh hai!)

- Ừ! Mik không vào nhà thì đứng đây làm gì? Mà cậu vào ko?- cô hỏi một cách rất chi là dễ thương a! Vô cùng ngây thơ luôn

- Thôi để khi khác nhé!...nhưng cậu không có quà cho tớ à?- cậu nói mà mắt sáng rực như trẻ con sắp được kẹo vậy (trẻ con thế!) nhưng câu trả lời của cô khiến cậu thục hẵng và mất vui, vì đây là cô gái đầu tiên không có quà cho cậu

- Không!- cô trả lời rất là vô tư và thẳng thắng (chị nhà ta không giống mấy đứa mê trai kia đâu à nha! Cô không phải dạng vừa đâu! >.<)

- Ể nhưng tớ cất công cõng cậu về mà, không lẽ tớ không được gì hết??

(T/g: thì ra anh Duy nhà có mưu kế trước, thật là gian xảo a!

Cậu: kệ người ta! Không thèm ngươi quan tâm đâu hứ!

T/g: Xí tôi chả thèm đâu! Chỉ sợ anh làm gì với nữ chính của tôi thôi! NAM PHỤ à!

Cậu: ngươi nói ai là NAM PHỤ hả!!!?? CON QUỶ kia?

T/g: là ngươi đó Plè! *xách dép chạy*

Cậu: * trừng mắt, tức giận hoá điên* Ta người rủa ngươi con tác giả khốn khiếp

{ anh Duy à!!! Vỡ hình tượng đáng yêu nặng nè rồi đó ha ha ha})

- Vậy cậu muốn quà hửm??? -Cô nghiêng đầu hỏi lại

- Ừ! Tớ muốn...- Cậu đang nói thì bị cắt ngang

*chụt*

Oh My god! Cảnh tưởng gì đây, thật không từ nào tả nổi...cô đang...đang...kisscậu kìa bà con ơi!!! Nhưng không nghiêm trọng lắm (vì chỉ hun lên má lên Hihi), nhưng như thế cũng đủ làm cậu xao xuyến rồi, mắt đỏ như gất luôn, tim thì lệch nhịp, cậu đơ tại trận luôn rồi!!!

- Quà của cậu đó! Chào nhé! bye- cô nói xong rồi đi vào nhà luôn

1s...2s...30s...

Cậu vẫn đứng hình ở đó, một hồi sau nhờ bác tài xế nên cậu mới tỉnh ra, ( ông tài xế thấy hết rồi, nãy h cười tủm tỉm đó!)

- cậu chủ ơi! Cậu có muốn về luôn không ạ?

- À...ùm! Chúng ta đi thôi!- cậu giật Mik ròi bước lên xe, rồi chiếc xe cũng lăng bánh và dần biến mắt

Mỗi người một niềm vui

Mỗi người một biểu cảm

Cả hai cùng chung ý nghĩ

Hình như Mik quên mất cái gì đó thì phải???!!

(Phải! Quên một thứ vô cùng quan trọng luôn đó anh hai chị hai ạ!!!! Thôi cả hai cần nhớ đâu...vì lát nữa thôi!....hai anh chị die rồi!!!)

Chẵn hiểu vì sao nữa??? Chắc hôm nay không may mắm thôi, Vĩnh biệt anh chị thân yêu nhá ( cho chừa cái tội hay quên Hihi!)

Hết

Chương sau: Hình phạt đáng yêu

Mong mọi đón xem và ủng hộ

Thanks for reading

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.