Biệt Đội Mafia

Chương 2: Chương 2: Buổi Đấu Giá




Thành phố New York, Mĩ.

- Thưa ngài Killer, cuộc đấu giá lớn nhất trong thế giới ngầm sẽ diễn ra ở Nhật Bản trong hai ngày nữa.

- Ở đâu?

Một giọng nói băng lãnh vang lên, cùng đó chiếc ghế xoay lại chiếu thẳng lên người con gái mặc trang phục công sở kia. Killer nhìn cô ta làm cô ta thoáng giật mình run sợ.

- Dạ…là khu chợ ngầm ở ngoại ô của thủ đô.

- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới đó.

Killer nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cánh cửa thang máy đóng lại thì cô thư kí đó mới thở phào nhẹ nhõm được. Dù đã làm việc cho Killer được 6 tháng nhưng cô ta vẫn luôn sợ hãi thấp thỏm vì độ đáng sợ của Killer.

London, Anh.

- Chà, đấu giá sao? BB cũng tham gia chứ?

Anh chàng với mái tóc màu vàng nhạt rối xù cùng đôi mắt màu blue trong veo đang cầm cây gậy đánh bi-a mỉm cười lên tiếng. Người con trai mặc vest đen đeo thêm cặp kính nữa trông rất tri thức nghiêm nghị trả lời.

- BB sẽ cử đại diện, nghe nói là một trong các Wasps.

- Ố ồ, Wasps cũng tham gia sao? Thế thì phải đến chào hỏi chứ nhỉ? Chẳng phải Wasps chính là gương mặt của QB (gọi tắt cho Queen Bee) sao?

- Vâng.

Tên đó cúi đầu, anh chàng Roy mỉm cười đặt cây gậy xuống rồi cầm cái áo vest vắt trên ghế rời khỏi đây, anh chàng thư kí tri thức kia nhanh chóng đi theo sau.

MaCao, Trung Quốc.

- Nè nè…

- Chuyện gì hả?

Một cậu bạn mặt búng ra sữa khó chịu lên tiếng khi đang ngồi chơi bài lại bị làm mất tập trung. Cậu bạn mặt búng ra sữa chẳng kém kia lên tiếng.

- Hai ngày nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu đó. Cậu có muốn ring món nào về không? Nghe nói…có cả Wasps nữa.

- Hả? Sao cậu không nói sớm hả Tiểu Bảo?

Cậu bạn đang cầm bộ bài hét toáng lên vất cả xuống, Tiểu Bảo mỉm cười cầm quyển sách cộp phát lên đầu bạn.

- Muốn nói nhưng cậu còn mải chơi bài đó Len.

Tiểu Bảo nói rồi đứng dậy, Len nhanh chóng chạy theo khoác vai Tiểu Bảo cùng nhau Nhật Bản thẳng tiến.

2 ngày sau, tập đoàn Zero (đứng thứ 2 trên thế giới) Nhật Bản.

- Đến giờ rồi Shin.

Một chàng thanh niên điển trai lạnh lùng chẳng kém gì chủ mình lên tiếng. Người con trai đang ngả người trên ghế kia khẽ mở mắt, cậu ta nhìn thư kí của mình.

- Ờ.

Nói rồi họ cùng nhau đến vùng ngoại ô nơi có một bãi đất trống hoang vu với cái nhà máy thực phẩm bị bỏ hoang từ lâu. Ở chỗ này để lại rất nhiều dấu vết của những chiếc ô tô vừa rời khỏi.

- Có vẻ họ rất nóng lòng.

- Đi thôi…Sam.

Shin lên tiếng và rồi cả hai người cùng nhau đi vào đó, tài xế riêng lái xe quay trở về. Bước vào trong nhà máy, họ phải đi qua dàn máy cũ và tiến vào trong là một bức tường, ấn cái nút đỏ gần đó thì bức tường giống như cánh cửa mở ra, họ bước vào ấn nút thì ngay lập tức cửa đóng lại, họ được đưa xuống tầng hầm lớn bên dưới. Đây chính là chiếc thang máy ở cửa A (ở đây có đến 4 cửa ra vào theo thứ tự bảng chữ cái)

Xuống được dưới tầng hầm, lúc này ở trên hành lang có rất nhiều tay áo đen đeo kính đứng nghiêm túc, Shin cùng Sam bước đến cánh cửa lớn cuối hành lang. Một tên mở cửa ra, bên trong giống một hội trường lớn với rất nhiều người ngồi theo từng hàng ghế vòng cung. Càng tiến vào càng thấp hơn, sân khấu ở tít đằng đó với một người con gái mặc một trang phục dạ hội đứng đó. Bao nhiêu tên cứ đứng huýt sáo trêu nghẹo nhưng cô gái đó không quan tâm mà xem giờ trên chiếc đồng hồ hình tròn trên tay mình.

- Quý vị, xem ra đã đến lúc buổi đấu giá bắt đầu rồi.

Cô gái đó lên tiếng làm họ ngạc nhiên và ngồi khá im lặng. Lúc này ở 4 vị trí khác nhau từ xa đến gần là 4 người con trai với biểu hiện sắc thái khác nhau hoàn toàn nhưng lại rất nổi bật ở đám đông này. Một tên ngồi hàng đầu dơ tay lên.

- Nghe nói có thành viên của Wasps sẽ đến, vậy họ đâu?

- Thành viên của Wasps đến ngay từ đầu rồi, nhìn sang phải đi.

Cô gái đó chán nản lên tiếng thì họ đồng loạt nhìn sang phải nhưng có thấy ai đâu. Một tên đang định hỏi thì cô gái đó lên tiếng trước.

- Ana cô còn ngồi đó đến bao giờ nữa hả?

- Thật rắc rối và ồn ào.

Một người con gái ngồi ở bên phải ngay đầu tiên hàng ghế thứ 2 của dãy bên trái lên tiếng. Người đó đứng dậy rồi từ từ tiến lên trên sân khấu cùng cô gái kia. Họ ngạc nhiên vì đây là thành viên của Wasps lừng danh sao? Cô gái Ana đó lên tiếng.

- Tôi là Athena, hiện đang là đội trưởng của Wasps. Theo mật lệnh từ Queen hôm nay chúng tôi tham gia là chủ trì cuộc đấu giá này.

- Từ Queen sao?

- Rốt cuộc đó là ai mà bí ẩn vậy chứ?

Bao nhiêu tiếng bàn tán vang lên, cô gái lúc trước ghé sát Ana thì thầm cái gì đó mà họ không nghe thấy nhưng một số người đã để ý cô ta nở nụ cười rất nham hiểm rồi quay gót rời khỏi sân khấu này. Ana chán nản cầm cái mic nhỏ rồi đeo vào, cô nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn họ.

- Xin lỗi nhưng hãy yên lặng và đừng bàn tán về Queen nữa. Con nhỏ Queen đó không đáng để gây ra vụ ồn ào này đâu.

- Con nhỏ sao?

4 người con trai cùng một lúc đều thốt lên lời đó. Còn mấu tên kia chẳng mấy ai để ý cả.

- Xem ra cô ta biết Queen là ai.

Hana (cô thư kí của Killer) nhìn Ana lên tiếng, họ hơi tò mò thì lúc đó Ana tiếp tục.

_________

Từ chỗ này biss chém giá mong mọi người thông cảm hen :v cho nó giá ngút trời nó mới hay :)

_________

- Buổi đấu giá lần này sẽ chỉ với 4 món hàng duy nhất và đảm bảo thu hút. Đầu tiên là mẫu vũ khí mới được BB chế tạo thành công, khẩu k5x4. Đây là loại súng cảm nhận và định vị. Nó sẽ có thể hình dung đích đến dựa vào mục tiêu mà chủ sở hữu nghĩ tới.

Ana vừa rứt lời thì một tay mặc vest đùn một xe nhỏ ra, trên đó là một chiếc hộp kính trong suốt với khẩu k5x4 rất đẹp nằm bên trong. Mọi người thấy vậy nhao nhao lên.

- Giá khởi điểm…

- 200 triệu (USD).

Một giọng nói của một cô gái vang lên cắt lời của Ana. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa nơi một cô gái không rõ mặt mũi hay màu tóc. Cô gái đó mặc một áo khoác màu xanh rêu đã cũ dài quá đùi có mũ đội, bịt khẩu trang màu tối, mặc quần short có đi giày nike rất bình thường. Cô gái đó đang từ từ bước từng bước đến gần sát sân khấu nhìn Ana bằng con mắt còn hở ra đó, hai tay đút túi áo, trông đến độ bình thản vô cùng. Ana nhìn cô gái đó khẽ nhếch miệng cười, mọi người ở đây cũng muốn xem nhỏ này là ai mà to mồm thế.

- Tôi trả 200 triệu là đủ rồi chứ?

- Có ai trả giá cao hơn không?

Ana nhìn xung quanh chẳng ai thèm trả, cô gái đó vẫn nhìn Ana thì lúc này Ana đã lên tiếng.

- Vậy k5x4 được bán với giá 200 triệu. Cho hỏi cô sẽ trả tiền mặt, thẻ hay tri phiếu?

- Tôi trả tiền mặt.

Lời cô gái đó càng làm họ ngạc nhiên hơn, một số tiền lớn mà được thanh toán bằng tiền mặt tại chỗ. Ngay lúc đó cánh cửa lại mở ra và mấy tay áo đen khiêng mấy cái hòm lớn vào bên trong lên sân khấu. Ana có mở hé ra xem nhếch miệng cười lần nữa rồi mở tủ lấy cho cô gái đó khẩu k5x4 đó.

- Cô có cần hướng dẫn chứ?

- Không…thứ đồ chơi này không cần phải hướng dẫn.

Nói rồi cô gái đó quay lưng bước về phía sau càng làm mọi người thêm bàn tán. Cô ta coi một chế tạo mới của BB là đồ chơi với giá 500 triệu USD sao? Đúng là điên rồ rồi. Họ cứ nghĩ cô ta sẽ rời đi ai dè cô ta ngồi xuống chỗ ghế trống mà Ana ngồi ban nãy và đút khẩu súng vào trong túi áo. Những chiếc hòm được bưng vào trong, đúng là một món tiền rất lớn lại trả bằng tiền mặt mới hay chứ. Ana tiếp tục công việc của mình trong khi 4 người con trai kia thì để ý đến cô gái lạ mặt này khi cô ta lấy trong túi ra một cây kẹo mút bóc vỏ thản nhiên bỏ khẩu trang đút vào mồm ngậm. Cô ta hình như không hứng thú với buổi đấu giá này nữa thì phải.

- Được rồi, món đồ thứ hai khá là hay ho đây. Đó là viên đá Red Flame do nghệ nhân X làm ra từ 400 năm trước. Xin mời.

Viên đá được bưng ra, nó cũng đặt trong hộp kính, đó là viên đá hình bầu dục màu đỏ trong veo thu hút ánh nhìn người khác.

- Giá khởi đầu là………

- 100 triệu được chứ? Viên đá đồ chơi đó với giá 100 triệu hình như là quá cao thì phải.

Lại là cô gái đó cắt ngang, họ lại lần nữa nhìn cô. Nhưng lần này có vẻ không dễ dàng để cô lấy đi mất món hàng rồi.

- 150 triệu…

Một tên khác dơ tay lên nói, lại tên nữa dơ tay lên.

- 200 triệu.

- 290 triệu.

- 300 triệu.

- 500 triệu.

Cô gái kì lạ đó hét lên làm mọi người giật mình, Tiểu Bảo định dơ tay lên nhưng bị Len gạt tay xuống, cậu nhóc thích thú nhìn cô gái này. Mọi người lại im bặt.

- Không còn ai sao? – Ana nhìn một vòng – Vậy thì Red Flame thuộc về cô gái này.

Ana lên tiếng thì một tên bê hộp kính đó xuống cho cô gái đó.

- Tôi thanh toán thẻ sau được chứ?

- Vâng.

Vậy là cô gái kì lạ đó thò tay vào cầm viên đá trên tay ngắm nghía.

- Cái thứ dở dở này mà cũng ngốn của mình 500 triệu, ôi sắp ăn mày quá. Nhất định phải đòi lại vốn mới được.

Cô gái đó nói rồi đút viên đá vào túi như kiểu một viên đá bình thường làm mọi người thương xót. Tại sao cô gái này đối với những món đồ quý giá lại như thế chứ?

- Vâng món thứ 3 này chắc cũng chẳng mấy ai hứng thú đâu. Đây là một 100g nọc độc của rắn runi nguyên chất.

Nghe Ana vừa nói xong thì cô gái đó đứng bật dậy mắt sáng như sao nhìn lọ dung dịch đó. Mọi người xung quanh cũng chẳng bận tâm nhưng 4 tên kia đã để ý và một vài người nữa.

- Giá khởi đầu là ...

- Tôi trả 50 triệu được chứ?

Cô gái đó bám vào cái ghế trước mình mỉm cười nói, cô ta cắn vỡ chiếc kẹo và nhai nhồm nhoàm trong miệng. 4 tên kia thừa biết cô ta đang muốn có bằng được 100g chất độc đó.

- 100 triệu.

Killer là người dơ tay lên đầu tiên. Roy ngồi phía sau cách 4 dãy cũng lên tiếng.

- 200 triệu.

- 300 triệu.

Cô gái đó lên tiếng, hình như cô ta không có thói quen trả với số khá lẻ. Len mỉm cười thú vị dơ tay lên.

- 500 triệu.

Nghe mấy người này trả giá mà mấy tên kia kinh ngạc, chỉ là 100g có cần phải quá kích như vậy không? Cô gái đó nắm chặt tay, rồi hét lên.

- 1 tỉ, tôi trả một tỉ được chưa?

Họ kinh hãi nhìn cô ta, nhiều tiền đến thế sao? Ban nãy cô ta ngốn cũng 1 tỉ rồi giờ lại thêm tỉ nữa, đúng là thừa tiền một cách không tưởng, chỉ vì 100g chất độc thôi sao? Vậy là họ đã đoán được lí do cô ta đến đây.

- Tôi sẽ trả thẻ ngay lập tức.

Cô gái đó nói rồi tiến tới sân khấu và cầm luôn lọ dung dịch đó lên và ngắm nghía. Nhếch miệng cười, đó là thứ họ thấy được đằng sau gương mặt bí ẩn đang bị che khuất kia. Ana cầm cái thẻ bạch kim mà kinh ngạc, khi cô ta định xoay người bước đi thì…

- Đứng lại đó…cô lấy tấm thẻ này ở đâu hả?

- Nó sao? Là của tôi.

Cô gái đó trả lời Ana nhưng không thèm nhìn mà đang ngắm cái lọ dung dịch quý báu kia. Tại sao có tiền mà cô ta không mua lại phải tốn tiền đi đấu giá?

- Thẻ bạch kim này không phải ai cũng có, cô lấy từ đâu? Đây là thẻ bạch kim ở BB chỉ có 5 thẻ duy nhất mà thôi.

Nghe đến thẻ bạch kim của BB là mọi người đã dùng mình. Ngân hàng BB có làm 5 thẻ bạch kim cho 5 người duy nhất đó là 4 ông trùm kia cùng Queen gửi thẻ. King thì có hẳn thẻ pha lê đen kì lạ.

- Nó là của…

Đang định nói thì cô ta biết mình lỡ lời. Đúng rồi quên mất thẻ bạch kim. Vậy là cô ta đành ngậm ngùi chia tay lọ chất độc này vậy. Lấy viên đá và lọ chất độc cô ta đặt vào tay Ana rồi cầm cái thẻ bạch kim lại dơ tay lên mỉm cười.

- Nếu không được tôi xin trả hàng và lấy lại thẻ. Tấm thẻ này là của người rất rất quan trọng không nói được nên…xin cáo từ.

Cô ta mỉm cười chỉ có Ana nhìn thấy rồi chạy nhanh khỏi sân khấu mà tiến về phía cửa. Bọn mặc áo vest xông vào chặn đường, những người khác nhốn nháo lên duy chỉ 4 tên cùng 4 thư kí là ngồi yên xem kịch hay. Cô gái đó nhảy nhót tránh đòn của mấy tên đó. Sau 15 phút thì…

- Tạm biệt nhé, ôi tiếc cái lọ 100g đó quá cơ.

Cô gái đó làm vẻ mặt tiếc nuối nhưng nào ai thấy vì bịt khẩu trang mất rồi. Vẫy tay với mấy bé áo vest cô ta rời khỏi đây ngay lập tức không một dấu vết. Mọi người trong buổi đấu giá kinh hãi vì sự việc này. Ana đứng trên sân khấu nắm chặt tay lại nhìn đồng hồ nói với tên áo đen cạnh đó.

- Mau đi thông báo cho King.

- Vâng.

Tên đó cúi đầu ngay lập tức rời khỏi, Ana nhìn cái mớ hỗn độn kia.

- Được rồi, vậy chúng ta đấu giá lại từ món đồ thứ 2.

Vì Wasps nói vậy nên họ cũng chẳng thể làm gì. Buổi đấu giá kết thúc với sự thất vọng vô cùng vì 3 món đồ còn lại đều rơi vào tay của 3 trong 4 tên trùm lớn mặt vừa nổi kia. Buổi đấu giá này hình như có gì đó khác lạ mà họ không hay, rõ ràng chủ đích của buổi đấu giá này là dụ cô nhóc kia xuất hiện thì phải. Vậy ai là người đã làm vậy? Sao họ lại phải mắc công thế chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.