" Ngươi có muốn làm gì bây giờ không?" Tuyết thần mỉm cười xinh đẹp nói.
Cô như người đang bị vây khốn trong sương mù, cảm giác trỗng rỗng, đau đớn cứ quay cuồng tràn lan.
Nghe Tuyết thần hỏi cô cũng ngơ ngác trong một chốc rồi bật thốt lên:
" Y. Ta muốn học y thuật."
Nói xong thì cô khó chịu sờ ngực. Tại sao? Cô muốn học y để làm gì? Cảm giác không khống chế được bản thân này thật đáng ghét. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với mình.
Tuyết thần nghe xong thì nụ cười càng sâu thêm một tầng, làm vẻ mặt ngạc nhiên nói:
" Ồ. Ngươi cũng muốn học y." Nghĩ đến cảnh mình thấy được qua gương thì người con gái thay thế nàng ta cũng học về y, nhưng cách nàng ta thì thiên về độc.
Là một người con gái. Tuyết thần sao lại không nhìn thấy sự âm hiểm, mưu mô của ả. Nhưng nàng lại không muốn nhúng tay cản trở.
Càng rối thì càng khiến hắn phải đau đầu một phen. Nàng thích như vậy.
Muốn lắc đầu cho qua. Cô học y để làm gì? Y thuật là một nghề nghiệp rất thâm thúy vĩ đại. Cần trí nhớ tốt và sự quyết tâm cao độ, bản thân cô làm được sao nhưng lời từ chối lại cứ không thể thoát ra khỏi miệng được.
Nắm chặt tay. Một cơn phẫn nộ không biết vì sao dâng trào trong người. Cô nghiêm mặt nhìn Tuyết thần nói:
" Ruốc cuộc ta đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có mặt lại ở đây? Và người là ai?"
Ruốc cuộc cũng đã thanh tỉnh rồi, Tuyết thần cũng không có ý che giấu liền nói:
" Đây là Tuyết sơn. Ngươi chắc còn ấn tượng về truyện Manh Phi Đãi Gã chứ?"
Rồi vuốt mái tóc mềm mượt, lạnh giá của mình nói tiếp:
" Chắc cũng đại loại như cứu giúp Trữ Thiên Hợp ngươi sẽ được trở về hay được thõa mãn một ước nguyện đi. Và ngươi là người được chọn."
Nội dung câu truyện đó mình như mới đọc hôm qua nhưng không đọc hết thôi. Nếu được chọn tại sao mình lại không còn ấn tượng gì.
Nhìn bản mặt đăm chiêu hồi tưởng của cô thì Tuyết thần lại hứng thú nói tiếp:
" Chỉ là ngươi không may bị té vực. Chết không toàn thây nên hắn đã kiếm người thay thế ngươi diễn tiếp câu chuyện. Ưm! Cho nên những kí ức của ngươi ở đây trãi qua những gì đều bị lấy đi qua cho người đó. Và cũng sẽ sở hữu ngoại hình của ngươi, thay người hảo hảo đối xữ với.... Mà thôi! Dù có chuyện gì nữa cũng không còn liên quan tới ngươi nữa. Bây giờ ngươi muốn học y thì ta cũng rãnh rỗi dẫn ngươi tham quan một chút công trình nghiên cứu của ta."
Khớp tay nắm chặt kêu rôm rốp. Cô nắm vô rồi thả ra mấy lượt cũng bình thản đi theo Tuyết thần.
Ánh mắt lóe lên một tia u ám.
Tuyết thần lại mỉm cười một cách xinh đẹp.
Nàng không ngại bỏ ra một chút vốn liếng để được xem một màn kịch đặc sắc này đâu.
Chạm nhẹ vào cánh cửa băng.
" Rầm rầm."
Ánh mặt trời sáng chói chiếu vô.
Cô đưa tay che mắt, khi thích ứng dần thì thấy một vườn thảo dược bát ngát. Một hương thơm quen thuộc mà xa lạ.
Tuyết thần tự hào nói:
" Đây chỉ là một phần nhỏ ngươi thấy thôi. Ừm! Bây giờ ngươi hãy đi đào đất, trồng cây. Làm thân với nó trước đi." Sau đó vươn tay bắn một tia sáng vô trong linh hồn cô.
Chỉ trong phút chốc. Linh hồn mờ ảo dần dần có được thực thể nhưng cứng ngắc khó di chuyển. Chỉ như robot vậy.
Tuyết thần an ủi nói:
" Ây! Ta cũng đã già rồi. Pháp lực cũng không được như xưa. Ngươi chịu ủy khuất một chút vậy."
Cô đưa bàn tay xanh trắng lên nhìn, mỉm cười không vấn đề nói:
" Được Tuyết thần chiếu cố như vậy sao lại chịu thiệt được."
Tuyết thần nhướn nhướn mày rồi phất mái tóc đi mất.
Cô đi khó nhọc đi từ từ ra ngoài, vươn tay vuốt vuốt cành thảo dược.
Không biết suy nghĩ đến chuyện gì mà cười một cách rạng rỡ.
Rồi ngày qua ngày cô vẫn cứ làm một loạt hoạt động giống nhau. Sáng xới đất, trưa trồng cây, chiếu tưới nước, tối phân loại thảo dược.
--- ------ ------ ------ ------
Kinh Thành
Trong Lâm gia mọi gia nhân tấp nập chuẩn bị tổ chức yến tiệc để tẩy trần cho nữ thần y Vũ Kim Loan danh tự Hoàng Dược Sư.
Các quan lại nho nhỏ, lớn bé, có đưa quà có người đích thân tới dự. Thật là một cảnh tượng phong quang.
Hoàng Chi Nhi nằm nghĩ ngơi trên tháp, nở nụ cười đắc ý.
Nhớ lại ngày trước khi tới đây. Cũng chỉ được Lâm gia mang ơn. Nhưng muốn Lâm gia trợ giúp thần phục thì còn xa.
Ả không gấp. Từ từ lập ra một kế hoạch hoàn mỹ. Thiết kế hạ độc gia chủ Lâm gia. Sau đó chờ đợi thời khắc mấu chốt mới ra mặt chữa trị.
Từ đó thanh danh ả lên như diều gặp gió. Người của Lâm gia, ả có thể thoải mái điều động, sai khiến.
Bệnh tật luôn là thứ người người sợ hãi. Ả ra tay cứu chữa. Họ liền cung phụng ả như cha mẹ tái sinh. Cái cảm giác người người kính nể này thật thoải mái, sung sướng.
Dần dà ả càng muốn được cao hơn.
Học theo người xưa luôn là biện pháp đúng đắn.
Chỉ cần bố thí cho họ một chút thức ăn thì liền có người thề chết trung tâm. Nhưng ả đâu có ngu. Sự trung thành khi đối diện với lợi ích, mạng sống thì chả đáng một xu.
Người đi theo ả, đều là tử sĩ, được ả chế riêng thuốc độc. Thuốc này rất khó bào chế đó nha! Nguyên liệu khó kiếm. Tác dụng thì bổ trợ nội công. Một tháng chỉ cần một viên để tục mạng.
Vuốt nhẹ khuôn mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy diện mục chân thật của bề ngoài này đã khiến ả khiếp sợ không thôi.
Thì ra là nàng ta. Người con gái ám ảnh ả suốt thời trung học. Nhớ lúc đó, ả chỉ là một cô nhóc khôn lõi thôi. Có lần thấy một người học cùng trường có sợi dây chuyền cỏ bốn lá rất quý, rất đẹp. Ả đã dùng kế trộm được. Không ngờ lúc hý hững đi về nhà thì lại thấy cô ta vẻ mặt âm trầm nhìn mình.
Ánh mắt đó suốt đời ả cũng không quên. Thật sâu, thật đen tối, dục vọng mạnh chiếm hữu mãnh liệt nhìn sợi dây chuyền.
Ả rụt người lùi ra xa tính bỏ chạy nhưng không kịp.
Cổ họng bị bóp chặt, những chiếc móng sắc lẽm bấm vào da thịt non mềm khiến ả thống khổ không thôi.
Tưởng chừng như sẽ chết nhưng may mắn có người tới nên ả mới thoát.
" Cái gì ta muốn. Ai dám chiếm lấy chỉ có chết." Những lời nói đó còn văng vẳng bên tai.
Hít sâu một hơi, ả cười nhạt. Đôi môi đỏ mọng thì thào:
" Ngươi đã chết. Nếu không ta sẽ cho ngươi thống khổ. Trả giá cho những gì ta phải chịu."
" Cái gì ngươi muốn. Ta có chết cũng đều chiếm lấy."