Mệt mỏi nằm lăn trên giường, vắt tay lên trán nghĩ nghĩ. Vẫn là mơ hay là thật đây, mình có khả năng trở về không. Giá như có tiểu Tuyết ở đây, nhỏ chuyên môn đọc mấy thể loại truyện này, chắc chắc có đối sách. Trầm tư quá một đêm với bao miên man trong đầu, gần sáng cô cũng không chợp mắt được liền đứng dậy. Mở nhẹ cửa, một luồng gió lạnh đập tới. Rùng mình trong chốc lát thì bước ra.
Trời bây giờ vẫn còn điểm tối, nến cũng đã tắt, xung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng kêu râm ran. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Đi tàn tàn ra khỏi Tô gia. Đang ngắm nhìn xung quanh thì cô nghe có tiếng động lạ. Chân khựng lại, nhìn khắp nơi không một bóng người. Quyết đoán quay lại, chạy thật nhanh về.
Sau khi thấy một bóng người chạy khỏi thì lão từ trong bụi cỏ chật vật đi ra. Trên tay còn cầm một con rắn màu đỏ nhỏ nhắn, tinh tế bỏ vào trong hạp. Nếu Loan Loan còn ở đây chắc chắc nhận ra đây là Hàn thúc hôm qua say ngất ngưỡng. Lão nhìn cái hạp phát ra tiếng tê tê thì cười tươi, vỗ vỗ bụi đất trên người rồi đi về phía căn nhà nhỏ xập xệ.
Thiên cũng lên cao, mọi người đều vác nông cụ ra ruộng. Nhìn Tô phụ và Tô mẫu cầm giỏ cơm rời đi thì cô cũng đánh cái ngáp lăn vô phòng ngủ. Tô Hiểu nhìn cửa phòng đang khép lại thì thấy kì lạ, tối qua cô cũng đi ngủ rất sớm mà. Nhưng rồi cũng nhẹ lắc đầu cầm mấy cuốn sách đi ra nhà trưởng thôn. Hôm qua hắn vừa mới đáp ứng sẽ làm phu tử dạy dỗ mấy hài tử, giờ phải ra sớm chuẩn bị đây đó.
Đợi Loan Loan tỉnh dậy cũng là lúc thiên hạ. Có chút không thể tin nhìn trời, sao cô có thể ngủ say như vậy. Uổng phí một ngày rồi, bụng cũng cô lỗ cô lỗ kêu lên. Ra cửa nhìn Tô mẫu đang tất bật chạy đi nấu cơm, cô xấu hổ xoa mũi, ngại ngùng nói
" Thẩm có cần con phụ giúp gì không? Con có thể làm rất nhiều việc a."
Tô thẩm chỉ cần liếc mắt là biết cô đang suy nghĩ gì, tươi cười chỉ chỉ bó rau dại trong rổ nói
" Con nhặt rau rồi đưa đi rửa giùm thẩm, nước thì cứ kêu Tô Hiểu ra giếng xách giùm."
Cô biết Tô mẫu không có ý chê trách thì vui mừng bưng rổ rau ra giếng nhặt. Một hồi Tô Hiểu cũng ra phụ.
Nhìn bầu không khí này thật giống cô dâu mới về nhà chồng, cô bị ý này cấp cười ra tiếng.
Tô Hiểu ngước mặt nhìn cô, cũng tươi cười nói
" Đang nghĩ cái gì thế?"
Cô nháy mắt, giọng nói nhuyễn nhuyễn
" Muội nghĩ giống như là nương tử mới gã cho huynh. Cùng trượng phu nhặt rau dưới trăng thật là một chuyện tối lãng mạn, tối hạnh phúc a."
Cô nói ra câu này cũng chỉ là trêu chọc cho vui nhưng không ngờ làm cho một đại nam nhân đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống.
Tô Hiểu tự nhiên thấy tim đập loạn nhịp, vội đứng lên lấy cớ xách nước nhưng tay chân hội không nghe theo ý mình, làm cho nước trong thùng văng ra, hắt thẳng vô mặt cô, rồi thấm dần vào chiếc áo vải.
Cô vuốt mặt, đáng thương hề hề nhìn Tô Hiểu nói
" Nếu huynh không thích muội thì nói một tiếng. Nước giếng quả thật rất lãnh a."
Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, nhưng chắc chắc không phải như cô nói nên vội vã thanh minh
" Không có, huynh không phải có ý như vậy. Huynh..."
Tô lão nhìn nhi tử khi đối đáp văn chương thì lưu loát phong độ, thế mà có chút chuyện nhỏ như vậy cũng bị cấp cho thành như gà mắc thóc thì lắc đầu. Nhìn lại Tô mẫu mà có cảm giác đắc ý trào lên, lúc trước còn không phải mình anh tuấn tiếu sái, tiến quân thần tốc mới ôm được nàng về nhà à. Con ơi là con, hôm nào rảnh rang phải truyền thụ lại một ít bí kíp mới được. Nghĩ thế thì lão khoái chí rung đùi cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.
Phà ra hơi nóng, Loan Loan tuy thân thế không rõ ràng lắm nhưng với con mắt nhìn đời của lão thì con bé cũng không tệ, huống chi Tô Hiểu lớn từng này cũng chưa thấy nó để ý ai, nhân dịp này xúc tác cho hai đứa. Aizz! Càng nhìn càng thấy hợp, y chang mình với bã khi còn trẻ. Hắc hắc.
Bên kia Loan Loan không biết suy nghĩ trong lòng Tô phụ, bây giờ cô chỉ cảm thấy rất lạnh, người run lên từng chập, nhưng vẫn cố nhặt nốt chỗ rau dại. Tô Hiểu thì chỉ bỏ lại một câu " Muội chờ huynh" thì chạy vô trong mất tiêu.
Xong. Đứng lên đổ nước ra chậu, rửa rửa rau. Nước lạnh như nước đá.
Tô Hiểu cầm túi đồ mà Thị thẩm hồi chiều mới nhờ hắn đưa giùm cho cô. Trong đây là quần áo của con gái thẩm ấy trước khi xuất giá. Lật đật chạy ra đưa cho cô rồi nói
" Muội mau vô phòng tắm rửa đi, không khéo bị cảm lạnh mất."
Cô cũng không cậy mạnh liền ôm túi đồ chạy vô bếp, xin Tô mẫu một ít nước ấm, nhưng Tô mẫu chỉ cười một cách kì lạ rồi nói
" Hiểu nhi đã pha sẵn nước ấm để trong phòng cho con rồi."
Hèn chi đi lâu vậy, thì ra đã an bài chu đáo từ A tới Z cho cô. Cười chào người xong cô đi nhanh vô phòng, thoát đồ, tưới nước ấm lên người mới cảm thấy hoàn hảo.
Tô Hiểu đi ra giếng thu thập tàn cuộc rồi bưng rổ rau nhìn nhìn, rồi lại cười cười. Tô mẫu nhịn không nổi thì gõ đầu nhi tử, nói
" Còn không mau đưa rau cho nương xào a."
Tô Hiểu hoàn hồn đưa rổ rau cho Tô mẫu rồi đi lại cái bàn giữa sân, ngồi xuống ghế nhìn Tô phụ nhấm nháp mồi.
Loan Loan thay đồ xong thì cũng nhanh ra dọn bàn giúp Tô mẫu, đang bưng đồ, mới để trên bàn thì nghe Tô phụ nói
" Loan Loan, con thấy Tô Hiểu như thế nào a?"
Cô chả hiểu ra sao nhìn nhìn Tô Hiểu.
Tô Hiểu cũng không biết ra sao nhìn Tô phụ.
Tô phụ thì nhìn cô chờ câu trả lời.
Trán cô lập tức ba vạch đen chảy xuống, mím môi dùng từ nói
" Tô đại ca rất tốt, thông minh, nhiệt tình,..
Tô phụ sốt duột nói
" Còn gì nữa không?"
Cô xoắn hết cả ruột, nghĩ tiếp rồi nói
" Còn rất tuấn tú."
Tô phụ liếm môi, nói
" Còn...."
Tô Hiểu mặt đã đỏ bừng, thẹn quá ngắt ngang lời Tô phụ
" Phụ thân thôi đi. Loan Loan muội vô bếp xem nương đã xong chưa, rồi ra đây ăn tối."
Cô như được giải thoát, gật gật đầu chuồn lẹ. Còn Tô phụ thì mất hứng trừng nhi tử. Cha đây đang giúp mi mà lại không biết cám ơn, phá hỏng đại cục. Tô Hiểu bị phụ thân trừng thì cười bất đắc dĩ. Nhưng nhớ lại những gì nàng vừa nói thì khóe miệng hơi nhếch lên.
Tô phụ nhìn cảnh này thì " hừ ' lạnh, lòng phỉ nhổ khẩu thị tâm phi mà.
Cô đang đi vô thì thấy Tô mẫu bưng đồ ra thì bước nhanh hơn bưng phụ bát canh. Bày biện xong xuôi thì mọi người ngồi quay quần ăn cơm.
Nhà nông không có nhiều quy củ nên ông một câu, bà một câu, tóm lại rất là ấm áp. Trải qua buổi tối, hai người Tô lão than mệt nên kéo nhau vô phòng hết, chỉ còn cô với Tô Hiểu nhìn nhau cười.
Cô bắt chuyện trước
" Hôm nay huynh đi đâu vậy?"
Tô Hiểu thoải mái kể lại quá trình dạy học ngày hôm nay, cô chăm chú lắng nghe rồi lóe lên một suy nghĩ, thành khẩn nói
" Huynh có thể dạy muội viếc chữ, đọc sách được không?"
Tô Hiểu không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Cô nhìn sắc trời rồi nói
" Bây giờ cũng còn sớm, hay chúng ta bây giờ học luôn đi."
Tô Hiểu nghe hai từ chúng ta thì trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng, không ngại mệt mỏi, chạy nhanh vô phòng lấy mấy cuốn vỡ lòng, một ít giấy bút ra. Cứ thế hai người ngồi sát nhau học cho đến khuya.
Phu phụ Tô lão nhìn lén bên trong cũng mỉm cười gật đầu, sau đó nắm tay nói
" Chắc năm sau Tô gia ta sẽ có cháu ôm rồi. Khà khà."
Tô mẫu tuy nghĩ đến gia cảnh của Loan Loan nhưng khi bà tiếp xúc thì con bé cũng rất thật thà, quan trọng nhất là nhi tử cũng thích nên không đắn đo nhiều mà gật đầu.
Cứ như vậy, ngày qua ngày cô cứ ở Tô gia trôi qua hạnh phúc, bình yên đến bây giờ cũng đã một tháng. Chữ viết cũng nắm được cơ bản, nhưng quá trình cứu giúp Trữ Thiên Hợp thì vẫn giậm chân tại chỗ. Không phải là cô không cố gắng mà quả thật gần đây trừ Hàn thúc ra thì phải đi vô trong trấn mới có tiệm thuốc, có đại phu. Mà như thế thì cũng như không.
Bây giờ cô đang đi đưa cơm cho Tô Hiểu, mỉm cười vui vẻ, mấy đứa trẻ con ở đây tuy nghịch ngơm nhưng rất kính sợ phu tử. Cô là muội muội của hắn nên cũng được thơm lây. Đang đi qua nhà Hàn thúc thì cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn trong sân thì thấy một đứa nhỏ xinh xắn, tinh xảo, đẹp như tiên đồng, nhất là tay chân trắng trẻo, đô đô thịt.
Con sói trong lòng nhịn không được đẩy hàng rào bước vô. Đứa bé đang ngồi vẽ loạn trên đất thấy có người thì ngẫng đầu nhìn. Ánh mắt to ướt át. Cô nhìn chỉ muốn hôn mấy chục cái mới thỏa dạ nhưng vẫn kìm chế. Ngồi xuống hỏi
" Bé là con ai a?"
Đứa bé nghe cô hỏi thì mặt xịu xuống, không trả lời. Trong lòng cô trầm xuống, hỏi thêm một câu
" Cha nương bé bỏ bé hả?"
Đứa bé mím môi nhỏ, người run run lên lợi hại. Cô nhịn không nổi ôm củ sen trắng vô lòng. Vuốt ve, ôn nhu nói
" Không biết bé có nghe hiểu không nhưng ta rất thích bé, muốn làm a nương của bé. Thật đó!"
Đứa bé ngước mặt nhìn cô, cô cũng nghiêm túc lặp lại rồi hôn lên trán bé. Hai mắt to chớp chớp sau đó chạy nhanh vô nhà Hàn thúc, đóng cửa lại. Cô nhìn cánh cửa đó một lúc rồi nói
" Nếu bé không phản đối thì là đồng ý rồi nha! A nương về trước, mai sẽ làm đồ ăn ngon đưa tới cho con."
Xách lồng cơm đi đi, mình sao vậy nhỉ, lúc trước cũng đâu phải chưa từng thấy con nít dễ thương, nhưng một khắc thấy đứa bé đó cô độc ngồi trong sân thì giống như bị hạ bùa chú, không thể không yêu thương bé. Kì lạ, một đứa bé siêu cấp xinh đẹp, đáng yêu như vậy lại có phụ mẫu nhẫn tâm bỏ rơi được. Hazz! Trân đời đúng là không có gì là không thể mà.