Bình Phàm Nữ Hoàng Hậu

Chương 4: Chương 4




" A! Loan loan, đến đưa cơm cho Tô lão sư hã? Vô đây ngồi đợi một lát đi con, cũng sắp hết giờ học rồi." Phương thẩm nhiệt tình lấy bánh trà ra mời.

" Vâng!" Cô cười an vị trên ghế, nhấp một hớp trà rồi nhìn qua lớp dạy học của Tô Hiểu.

Nhìn hắn cầm cuốn sách đọc rồi đi qua đi lại trong lớp học, thật là cảnh đẹp ý vui.

Phương thẩm thấy cô nhìn Tô Hiểu chăm chú thì cười nói

" Tô lão sư quả thật dạy rất tốt, tính tình hiền lành, chất phát. Rất nhiều cô nương đưa thức ăn, khăn tay, hà bao cho hắn nhưng hắn lại một mực từ chối a."

Cô cười tươi nói

" Đúng thế. Huynh ấy rất tốt."

Phương thẩm thấy trong mắt cô chỉ có niềm tự hào, vui vẻ nhưng không có si mê ái muội thì thở dài, thầm cân nhắc trong lòng có nên đánh tiếng cho cô hiểu không. Đây quả thật là Tô lão sư quá vụng hay là Loan Loan quá ngốc đây.

Tô Hiểu từ khi Loan Loan bước vô là đã biết rồi, nghĩ muốn nhanh giảng xong để bồi nàng nên bèn ra ít đề tự về nhà làm. Xong xuôi thì bước nhanh hơn, tới nơi thì tươi cười chào Phương thẩm rồi cũng tọa xuống.

" Nhìn huynh kìa, gấp gáp làm gì, mồ hôi ra đầy trán." Nói xong thì cũng thật tự nhiên lôi khăn tay từ trong ống tay áo ra lau cho Tô Hiểu.

Tô Hiểu hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, trong tâm thầm nghĩ không thể nói ra là hắn cố ý làm như vậy. Tuy rằng mỗi ngày đều được chiếu cố như vậy nhưng trái tim vẫn đập liên hồi.

Lau tốt xong cô bày biện thức ăn lên bàn, gần đây cô cũng học nhóm lửa được nên mấy món này toàn bộ đều là cô làm hết. Phương thẩm thì cũng về nấu cơm cho nhi tử. Thế nên chỉ còn cô và Tô Hiểu ngồi ăn. Gió mát thổi tới, cây xanh va vào nhau kêu rì rào.

Thật là một cảm giác ấm áp cô luôn tìm kiếm. Khiến cô ngày càng hãm sâu, nhìn Tô Hiểu ăn hết những gì mình nấu, chăm sóc mình chu đáo, Tô Phụ và Tô mẫu cũng xem cô như người một nhà, cô thật luyến tiếc.

" Muội lát nữa có về gia không?" Tô Hiểu ăn xong, nhấp một ít trà rồi nói.

" Muội đợi huynh cùng về." Cô chống má nói.

" Được! Bây giờ huynh thổi tiêu cho muội ngủ nha!" Tô Hiểu càng thêm vui vẻ, rút cây tiêu bên hông ra.

" Khoan, muội có chút chuyện muốn hỏi huynh. Nhà Hàn thúc còn có gia quyến ư?" Cô vẫn chưa quên đứa bé làm chấn động lòng mình đâu.

Tô Hiểu lắc đầu nói

" Hàn thúc cũng từ xa chuyển tới. Huynh cũng không chắc là thúc ấy còn thân quyến không. Nhưng sao muội hỏi vậy?"

Cô xoay xoay chiếc nhẫn tròn trên tay, đây là hành động vô ý, chỉ khi cô có điều cần suy nghĩ kĩ mới làm. Hàn thúc? Một tháng nay cô cũng vô tình hữu ý để tâm, hành tung của thúc ấy rất bất thường. Giờ lại xuất hiện một đứa bé xinh đẹp, rất nhiều khả năng được cô nghĩ tới, nhưng hiện thực nhất thì chỉ có khả năng là cháu ngoại của thúc ấy. Nhíu mày, chả lẽ nàng ta chết nên phải đưa con cho thúc ấy nuôi, hay là....

" Loan Loan, muội sao vậy. Huynh gọi nảy giờ mà không thấy muội đáp lại." Tô Hiểu nhìn cô tâm thần không yên thì lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn thúc sao?

Hoàn hồn lại cô mỉm cười nói

" Chả là hồi nảy đi đưa cơm cho huynh, muội thấy trong nhà Hàn thúc có một tiểu bất điểm xinh đẹp, đáng yêu nên cầm lòng không được muốn làm a nương của bé. Tuy có hơi đường đột nhưng đứa bé đó có khả năng bị phụ mẫu bỏ rơi nên đưa cho Hàn thúc. Nếu đã như vậy thì muội rất muốn yêu thương, chăm sóc bé, huynh nghĩ Hàn thúc có đồng ý không?"

" Muội thích đứa nhỏ đó đến vậy ư?" Tô Hiểu bất khả tư nghị nhìn nàng, Loan Loan tuy rằng bề ngoài hòa hòa hợp hợp nhưng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nói thật ra là khá lạnh nhạt.

" Thực rất thích." Cô nghĩ đến cảm xúc khi ôm bé, mềm mềm, ấm áp, thoang thoảng mùi thuốc. Hửm, mùi thuốc ư? Đứa bé này làm cho mình có cảm giác không đơn giản tý nào. Nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi. Chắc mình suy nghĩ hơi nhiều.

" Vậy chiều nay, huynh với muội đi gặp Hàn thúc nói chuyện thử." Không biết tại sao trong lòng có chút lo lắng đứng lên, cười trừ, chỉ là một đứa bé, mình lại nghĩ cái gì không biết.

" Được." Ngáp nhẹ một cái, cô chìm vào giấc ngủ trong tiếng tiêu trầm bổng.

Thiên càng thêm sẫm màu, báo hiệu một ngày sắp trôi qua.

" Loan loan, tỉnh dậy nào." Tô Hiểu nhìn cô ngủ say đến quên mình thì chỉ cười sủng nịnh, lay nhẹ cô dậy.

" Ưm, đã xong rồi sao. Muội vô ý quá." Cô che miệng ngáp, khàn giọng nói.

" Không sao. Chúng ta đi thôi." Tô Hiểu nắm bàn tay nhỏ của cô đỡ người lên.

" Ừm" Mới thức dậy nên cô cũng tương đối nhu thuận, ít nói.

Hai người nắm tay nhau đi trong trời chiều, bóng dáng như hòa vào làm một.

" Muội tính đi đâu vậy?" Tô Hiểu nhìn cô theo quán tính đi về Tô gia thì cười nói.

" Về nhà a. Sao không đi tiếp?" Cô nghi hoặc nói. Nhưng khi nhìn thấy nhà Hàn thúc thì nhớ ra. Vuốt mũi xấu hổ.

Nhìn biểu hiện của cô là biết đã nhớ ra, cũng không làm cô xấu hổ thêm bèn cất tiếng gọi vô

" Hàn thúc, thúc có ở nhà không?"

Gọi chán chê cũng không có ai đáp lại, cô và Tô Hiểu nhìn nhau rồi cùng đẩy cửa đi vô.

" Tiểu Nan à, a nương tới kiếm con đây, con có ở trong đó không?" Cô có chút lo lắng đi vô, ôn nhu nói.

" Tiểu Nan là tên đứa nhỏ đó à?" Tô Hiểu nhìn cô nói.

" Ừm. Muội mới nghĩ ra đó." Cô không được tự nhiên đáp. Mở nhẹ cửa phòng ra thì cô sững sốt, sau đó hốt hoảng chạy lại. Đứa bé ngất xỉu trên nền đất, cả người nóng hổi. Cô vuốt nhẹ má gọi

" Tiểu Nan, tiểu Nan, con có sao không? Tỉnh lại đi."

Tô Hiểu cũng lo lắng ngồi xuống vuốt trán tiểu Nan. Nhíu mày thu tay. Sau đó nghiêm giọng nói

" Đứa bé này không ổn, phải đưa nó lên trấn tìm đại phu thôi."

Cô nhanh nhẹn đứng lên nói

" Vậy phải qua nhà Phương thẩm mượn cái xe ngựa. Huynh đi trước mượn xe, muội kiếm chút đồ cho tiểu Nan."

Tô Hiểu gật gật đầu rồi chạy đi. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy có bao đồ cũ kĩ, khó chịu trong lòng dâng cao. Ngồi xuống giường, hôn lên trán bé nói thầm

" Không sao rồi, có a nương ở đây. Cho dù có đi ăn mày a nương cũng không để con chịu khổ một mình."

Thời gian bây giờ như chậm lại, làm cô sốt hết ruột lên mới nghe động tỉnh bên ngoài. Vội vàng đi ra, ngồi lên xe ngựa. Tô Hiểu đánh xe bên ngoài, thấy cô lo lắng không để ý đến mình thì cũng im lặng dành hết tâm chí lên con ngựa. Trong lòng có một điểm chua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.