Mỗi ngày trôi qua sau khi rời khỏi dinh thự, Baku lại học thêm được nhiều điều mới. Trong thời gian nó ở bên trong cái túi của Inao, nó đều ngó chỗ này, dòm chỗ kia, quan sát mọi vệt chung quanh, chẳng mấy chốc nó đã nắm được ít thói quen của con người và yêu quái. Mọi thứ trong thế giới này đều có vị trí của nó, có những sinh vật phủ nhận sự tồn tại của sinh vật khác, chúng vô hình và đi xuyên qua lẫn nhau. Tuy nhiên con vật nhỏ bé đã gần như tuyệt vọng, nó chạy theo gót chân của con người, từ người rồi tới người kia, phụ nữ, đàn ông, trẻ em, người già,... nó chỉ mong sẽ có được một người thấy được nó mà thôi.
Những tiếng “pư pư” yếu ớt cứ khẽ vang lên liên tục ở góc đường. Bọn yêu quái khác cũng trêu chọc nó, vì sao lại muốn thu hút sự chú ý của con người. Baku dùng cái vòi của mình nhẹ nhàng chạm vào vết thương liếm láp để cho đỡ đau. Mặt trời lúc này đã lên tới chính giữ đỉnh đầu, nhiệt độ bề mặt của con đường cũng tăng lên không ít, dòng người đi bộ ở bên ngoài cũng thưa dần. Sinh vật nhỏ kia lại càng chở nên mù quáng hơn, nó rên rỉ vì nôn nóng, sau nhiều lần ngã nhào vì kiệt sức đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu đi khập khuyễng. Cái mảng nệm thịt hồng hào dưới chân nó đau nhừ và chảy máu. Mỗi lần chạm xuống nền của vỉa hè nóng cháy là một lần nó phải gắng gượng cơ thể mình, dẫu cho luôn bị va vất nhưng vẫn cố chạy lên. Bộ lông hồng mềm tuyệt đẹp mà ai cũng thích giờ đã tàn tạ cùng với màu đỏ và đen thẫm của máu tươi lẫn máu đã khô.
Baku nhớ Inao, nó kêu lên thảm thiết, anh vẫn luôn nuông chiều và chăm sóc nó cẩn thận. Nó nhớ tới từng cái xoa đầu, từng lần mà giọng nói ấy gọi tên nó. Baku luôn sợ thế giới bên ngoài cái túi, một thế giới lạ lẫm mà nó hề biết chút thông tin nào. Cuộc sống từ trước tới giờ của Baku chỉ quanh quẩn bên Inao, rồi khi Inao đi ra ngoài thì sẽ được một người tóc xám tên Niran tạm thời chăm sóc. Nhưng đã ba ngày từ khi anh bị kẹt vào trong cái kén, nó bỗng chốc trở thành một đứa trẻ cô độc không ai quan tâm, không ai lo lắng. Vào đêm đầu tiên Baku buồn bã chỉ nép mình bên cạnh Inao ngủ chờ anh tỉnh lại nhưng sang ngày thứ hai nó đã dần trở nên lo lắng. Baku bản thân nó chỉ là một yêu quái thấp kém, nó không đủ trí năng để có thể hành động đúng đắn, và càng không biết làm gì ngoài việc tự làm bản thân mình bị thương bằng cách húc đầu vào cái kén. Nhưng rồi nó cũng bỏ cuộc, nó cần người giúp, một ai đó có thể nhìn thấy nó và lắng nghe một con yêu quái yếu ớt.
Không biết được Baku đã đi được bao xa, nó mệt nhoài gục xuống bên bệ đường, hành động đó khiến miệng của những vết thương đồng loạt bị rách, máu tươi liên tục chảy, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến dây thần kinh nhưng Baku đã quá mệt để có thể rên lên thêm một lần nữa. Những hình ảnh trong mắt nó mờ dần, đôi mi nặng trĩu dù cho có gắng gượng đến như thế nào cũng không thể mở ra. Nó ngất lịm thoi thóp thở. Ánh mặt trời vẫn thiêu đốt cơ thể nó cùng với những sinh vật khác trên bề mặt trái đất, thế giới này rất công bằng nhất là những tạo vật của thiên nhiên. Chỉ có những những sinh vật mang trong mình sự tham vọng mới khiến cán cân ấy bị dao động.
- Tội nghiệp, nó đã quá sức rồi.
Baku không biết mình đã mất ý thức trong vòng bao lâu, khi tỉnh lại thì liền ngửi thấy được mùi nước khử trùng xung quanh cơ thể, còn đôi chân trước mặt mình cũng đã được băng bó cẩn thận. Nơi đây trông giống một căn phòng của con người, đồ đạc nội thất vô cùng đơn giản. Chỉ một cái giường, một cái bàn đã chiếm hết diện tích của cả căn phòng. Con vật nhỏ chủ động đứng dậy nhưng mất đà té xuống lớp nệm mềm mại bên dưới. Nó lại nhớ tới Inao, khóc oà lên.
- Mày tỉnh rồi hả?
Tiếng của một chàng trai trẻ cất lên. Âm thanh ấy đối với Baku không hề quen thuộc nhưng nó biết người đã cứu nó là ai. Dáng người cậu ta khá cao lớn, mái tóc hơi dài che đi một bên mắt bị to hơn bên còn lại. Tuy ngoại hình có hơi khó nhìn nhưng cậu ta là người tốt.
- Pư! Pư! - Baku dồn hết sức kêu lớn.
- Im lặng nào, mày còn đang bị đau mà. Mày là Baku của anh Inuyama phải không?
- Pư!
- Sao mày lại bị thương, Inuyama anh ấy chắc chắn sẽ không để mày một mình như vầy? Anh ấy gặp chuyện rồi sao?
- Pư! - Baku rống lên đáp lại.
- Xin lỗi nhưng tao lại không thể hiểu những gì mày nói. Tạm thời mày cứ ở lại đây cho khoẻ đã. Giờ tao phải đi học rồi, chiều tao sẽ về. Tao để nước với sữa ở đây khi nào mày khát với đói thì uống nha.
Kuroyama xoa nhẹ đầu Baku rồi cầm cặp sách vội vã ra khỏi phòng. Cũng vì Baku nên giờ cậu phải chạy thật nhanh nếu không muốn bị trễ học. Chính lúc đó cậu lướt qua một cô gái đeo tai nghe màu bạc cũng đang chạy bộ tới trường. Khi Kuroyama vượt qua, cô bị bất ngờ nên chợp dừng lại, nhưng cũng ngay lập tức tiếp tục việc đang dang dở. Chỉ là đến cuối cùng cô vẫn không bắt kịp được chàng trai kia. Không bàn tới vấn đề sự khác biệt về sức mặt nam nữ, hằng ngày cô vẫn cùng luyện tập tốc độ với ba con chồn Kamaitachi, số người có thể đạt được tốc độ của cô có vẻ càng lúc càng tăng lên rồi.
- Izumi, cậu lại chạy bộ tới trường nữa hả? Cậu nên mua xe đạp giống tớ cho khoẻ đi. - Một nữ sinh đi xe đạp chạy tới bên cạnh vui vẻ hỏi?
- Chạy bộ sẽ ra nhiều mồ hôi hơn.
- Mới sáng mà cậu đã muốn bị ngập tràn trong mùi mồ hôi rồi á? Cậu có phải là con gái không vậy? Làm sao mà cậu kiếm được bạn trai được chứ?
- Bạn trai là thứ thừa thãi, tập trung vào cái khác sẽ đỡ phí thời gian hơn.
- Cậu lạnh lùng quá đi, nếu cậu mà là con trai thì tớ sẽ đổ gục vì cậu mất.
Izumi và Noriko cùng đi vào trong lớp, trong khi lấy sách vở ra khỏi cặp, cô tình cờ thấy màn hình điện thoại của Noriko đã đổi thành hình của Taka từ lúc nào. Ảnh này cậu ta mặc thường phục không giống với hình chụp của chuyến đi thực địa vào tuần trước của bọn họ.
- Cậu nghiêm túc với anh ta à, cái tên nói chuyện vô duyên ấy?
Noriko đột nhiên khẽ đỏ mặt, nhìn vào bức ảnh trên điện thoại.
- Lúc đầu tớ cũng chỉ định giỡi thôi, nhưng sau khi thấy anh ấy khóc, tớ thấy hình như mình đã lỡ thích mất rồi.
- Con trai mà khóc? Đã vô duyên lại còn yếu đuối.
- Này tớ nói là cậu đừng có nói xấu bạn trai của tớ mà.
- Hai người đã hẹn hò rồi sao, ảnh đó là cậu chụp luôn à? - Izumi ngạc nhiên hỏi.
- À chưa, ý tớ là bạn trai tương lại của tớ. Ảnh này là cũng chỉ lấy trên mạng xã hội của anh ấy thôi.
- Khoảng cách địa lí như vậy cậu không ngại sao? Người ta có câu xa mặt cách lòng, có lẽ anh ta còn chả nhớ đến cậu nữa là.
- Izumi cậu cho tớ mơ mộng tí được không? Con trai trường mình một là cao quá với không tới, hai thì cũng toàn bọn dở hơi. Đúng thật là sao tớ lại chọn cái trường này không biết. Biết trước sẽ như thế này thì tớ đã chọn một trường công rồi kiếm một người bạn trai bình thường. Thanh xuân của tớ, ai đó trả cho tớ đi.
- Miura đang ở cửa lớp mình nhìn vào kìa! - Izumi ghé vào tai Noriko nói lớn.
- Đâu?
Noriko ngay lập tức chỉnh sửa lại đầu tóc, nhưng khi nhìn ra ngoài của thì chẳng có ai.
- Izumi cậu dám lừa tớ!
- Xem ra, dù có cho cậu chọn lại cậu cũng sẽ vẫn vào cái trường này thôi.
Izumi cười lớn rồi ngồi vào chỗ, nhưng rồi nét mặt lại mang một nét đượm buồn. Người ta nói chuyện tình cảm học trò là bức tranh của thanh xuân. Nó trong sáng, mong manh và dù cho đến cuối cùng có thành đôi hay không thì nó vẫn mãi là thứ được trân trọng. Nhưng Izumi không có thời gian để nghĩ tới những thứ như thế, cô phải tập trung để khiến mình trở nên mạnh hơn. Cô phải trả thù, phải giết hết bọn chúng lũ yêu quái vùng Shigoku, những kẻ đã gây nên tai hoạ cho nhà Takeda và Noguchi ba năm trước. Và chính cô sẽ đạp đổ lục đại gia tộc những kẻ vô lương tâm chỉ đứng nhìn người thân cô bị giết.
Nhưng ba năm rồi, đã ba năm trôi qua cô vẫn chỉ là gánh nặng cho anh trai mình không hơn không kém. Cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng tại sao lại vẫn thua kém những kẻ con cháu lục gia. Izumi vẫn mãi bị kẹt lại ở cấp nhị tinh, còn bọn chúng, đặt biệt là hai kẻ kia thì đã là tam tinh ngay từ khi học kì vừa bắt đầu. Cô không có thời gian để phân tâm tới những chuyện khác, cô muốn mình trở nên mạnh hơn. Mỗi ngày đều cực khổ luyện tập, thời gian ngủ chỉ vừa đủ sáu tiếng, từ bỏ những cuộc vui chơi với bạn bè, từ bỏ cả việc cố gắng trở nên như một người con gái. Nhưng cậu ta, một kẻ xuất thân trong một gia đình bình thường sáng nay lại có thể vượt qua cô. Rốt cuộc cô đã sai ở điểm nào cơ chứ?
Ở lớp học cách chỗ Izumi không xa, Kuroyama cũng đã đến trường kịp giờ. Lại vì đi vội vã nên cậu không kịp bỏ sách chú pháp vào cặp, nên giờ đành ngồi không chờ cho đến khi chuông vào lớp reo lên. Sau cái hôm Tezuka và Miura đến nhà xin lỗi, bây giờ cả ba lại quay trở về vị trí như cũ. Thế giới của Kuroyama và của hai người đó là hoàn toàn khác biệt, mãi mãi cậu sẽ không thể bước vô. Đột nhiên một xô nước từ trên cao rơi xuống đổ lên đầu cậu.
- Ối lỡ tay mất rồi, xin lỗi Đần nha.
Kobayashi ngồi lên mặt bàn gần đó cười giả tạo, thứ đổ xô nước lên đầu cậu là một bộ giáp đỏ. Nó là thức thần của cô ta, điều này ai cũng biết.
- Tớ chỉ đang cùng với thức thần của mình luyện tập một tí thôi.
Căn bản đó chỉ là lời dối trá thừa thãi, đúng là có bài kiểm tra cho thức thần của mình cầm vật nặng và di chuyển. Nhưng nó chỉ áp dụng với thức thần là người giấy để kiểm tra năng lực điều khiển của âm dương sư, chứ không hề áp dụng lên loại yêu quái kí khế ước mà trở thành thức thần. Là cô ta cố ý bắt nạt cậu. Tezuka cũng chẳng can thiệp vào những chuyện này nữa, cậu ta đang đeo một cái tai nghe màu xanh dương mà ngủ gục trên bàn, và hầu như chỉ khi giáo viên vào lớp thì mới bỏ ra.
Tần suất của sự bắt nạt lại càng nhiều thêm nhưng Kuroyama không hề phản kháng, có lẽ do cậu đã quen rồi. Nhưng lí do chính yếu lại là vì bọn họ đã không hề gây ra được thứ đau đớn thực sự nào cho cơ thể cậu. Cậu chỉ mong cho những năm tháng cấp ba của mình trôi qua thật nhanh. Đến chiều Kuroyama chạy một mạch về nhà, cậu lo cho Baku đến nỗi chỉ toàn nghĩ về nó trong suốt buổi học.
Rầm!
Tiếng đóng cửa một cách thô bạo vang lên, chàng trai sau đó liền chạy vội vã vào phòng mình. Một người phụ nữ ngay lập tức cằn nhằn.
- Này, Okita, con về nhà thì phải chào hỏi chứ.
- Con chào mẹ.
Kuroyama đi tới thùng giấy đựng Baku, con vật vẫn còn ngủ say, sữa và nước cũng đã được uống hết, cậu bất giác nở một nụ cười hiền lành. Kuroyama muốn mang Baku đi đến chỗ bác sĩ dành cho yêu quái nhưng mà cậu lại không có tiền. Tốc độ hồi phục của Baku rất chậm, dù vậy nó đã không còn nguy hiểm nữa nên cậu cũng không phải bắt buộc tới đó. Chỉ là cậu lo cho chủ của Baku, chắc chắn anh ấy đã gặp chuyện chẳng lành.
Khi chỉ vừa đi lại được một chút Baku đã muốn ra ngoài. Nó chập chững bước ra ngoài cổng rồi chết đứng ở đó, Baku không biết đường đi, hay đúng hơn là nó đã quên rồi. Nó lại nhớ tới Inao khóc oà lên. Kuroyama nhanh chóng bế Baku lên ân cần vuốt ve an ủi nên nó cũng đỡ đi phần nào. Cùng lúc đó Jiro cũng vừa trở về nhà, cậu thấy con vật nhiều lông đang trên tay anh mình thì không nói gì chỉ đưa cho Kuroyama một bịch bánh ăn vặt.
- Cho anh hả?
- Không phải cho anh, là cho nó. - Jiro chỉ vào Baku nói.
- Cảm ơn em nhé. - Kuroyama cười tươi nhận lấy.
- Có phải cho anh đâu mà cười. Mà này, anh định nhận nuôi cái con nhiều lông này luôn hả?
- À không, Baku có chủ rồi.
- Nó tên là Baku à?
- Ừm.
- Nghe chẳng hay chút nào. Em có thể sờ nó chứ.
- Tất nhiên rồi. - Kuroyama biết tính cách của em mình thì cười thêm một lần nữa.
- Đừng có cười như vậy nữa, trông ghê quá.
Jiro chạm vào đám lông mềm của Baku, cậu ta nhẹ nhàng bóp lớp mỡ dày của nó rồi bỗng đỏ mặt. Lúc vào trong nhà, bàn tay dường như vẫn còn lưu luyến mà muốn thêm nữa nhưng lại phải tỏ ra lạnh lùng. Một ngày, rồi hai ngày, đến gần một tuần trôi qua mà Baku vẫn chỉ có thể quanh quẩn ở một chỗ. Nó và Kuroyama đã cố gắng đi tìm Inao nhưng chẳng hề có chút tiến triển gì. Phải đến khi trong một lần tình cờ cậu dắt nó đi ngang qua chỗ khu nhà hoang thì Baku mới nhớ được vị trí của chủ nhân mình. Nó chạy nhanh vào từng ngôi nhà, ngó lên tìm kiếm, khi không phải thì lại chạy sang ngôi nhà khác.
- Baku từ từ thôi! Baku!
- Pư! Pư!
Baku dừng lại ở bên trong một căn nhà rồi kêu lên thật to, lúc Kuroyama đuổi kịp thì trước mặt cậu đã một cảnh tưởng vô cùng khủng khiếp. Cả căn nhà giờ đây đã trở thành một cái kén khổng lồ, càng vào bên trong các lớp tơ càng cứng và dày đặc hơn. Trông giống một cái tổ của yêu quái, to lớn và xấu xí. Kuroyama không thể thấy rõ được thứ gì đang ở bên trong ấy, cậu cố thử cắt đứt các sợ tơ nhưng cũng chỉ tiến sâu vào thêm khoảng ba mét. Một mảnh tơ sắc bất ngờ cắt vào tay cậu làm nó chảy máu, Baku cũng cố len vào bằng các lỗ hổng đan vào nhau không kín nhưng cũng không thể.
- Baku dừng lại đi mày sẽ bị thương đấy!
Kuroyama phải cấp tốc ôm lấy Baku trước khi nó lại húc vào bề mặt cái kén, để rồi gây thêm vết thương cho bản thân. Với sức của hai người căn bản là không thể làm gì được.
- Baku tao biết là mày muốn nhanh chóng cứu chủ nhân mình ra nhưng giờ chúng ta không thể làm gì được. Về nhà thôi, ngày mai tao sẽ nhờ thêm người giúp đỡ.
Con vật dường như không hiểu nó cứ kêu to cho đến giữa đêm kiệt sức thì ngủ thiếp đi. Cũng vì thế Baku đã gây ra sự khó chịu cho gia đình cậu. Cha Kuroyama đã đe doạ đến sáng mai phải mang nó đi. Nhưng lần này có một chút khác biệt so với lúc trước, Jiro đột nhiên sang phòng anh trai mình nói vài câu.
- Ngày mai, có gì thì anh cứ gửi cái con nhiều lông ấy sang nhà bạn em để đỡ đi. Ở đến khi nào tìm thấy chủ nhân của nó cũng được.
Và ngay cả Momo đứa em gái út của Kuroyama cũng không muốn Baku bị đuổi. Nó lâu lâu sang phòng cậu vuốt Baku vài cái rồi bỏ đi. Kuroyama chỉ mới chăm sóc Baku có một tuần nhưng có vẻ nó đã chiếm được tình cảm của những người trong gia đình còn hơn cả cậu nữa.
Sau khi cùng với Jiro đưa Baku đi gửi đỡ, Kuroyama một mình đến trường trước. Mặc dù trường tư thục Fumizuki là trường hệ thống có cả ba cấp, tức là cậu và người em trai đều có chung điểm đến. Nhưng Jiro không muốn cho người khác biết bọn họ là anh em nên trước đến giờ họ chẳng cùng nhau đến trường một lần nào cả. Hôm này cũng không ngoại lệ.
Đặt cặp sách của mình lên ghế, Kuroyama lặng lẽ đi tới chỗ Tezuka. Cậu nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, không để cậu bạn bị giật mình khó chịu, nhưng có vẻ Tezuka không cảm nhận được nên cậu gõ thêm một lần nữa. Tezuka từ từ ngẩng đầu lên nhìn, khi biết là Kuroyama cậu cũng không tỏ ra khó chịu như đối với mấy cô gái hay làm phiền mình.
- Cậu có chuyện gì à? - Tezuka gỡ tai nghe của mình ra hỏi.
- Tớ có một việc muốn nhờ cậu, sau giờ học hôm nay cậu rảnh chứ? Nó có liên quan tới cái anh mà chúng ta đã gặp ở nhà ga mấy tuần trước.
...
- Những cái này là cậu dùng tay không phá sao? - Tezuka nhìn vào đống tơ dính máu hỏi.
Kuroyama không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Tezuka cầm một mảnh tơ lên cũng thử dùng tay không xé ra, nhưng bất lực thả xuống. Nếu dùng đến linh lực thì chuyện này đối với cậu chẳng có gì khó, nhưng chỉ dùng sức mạnh đơn thuần của cơ bắp thì nó lại là một chuyện khác.
- Kiri phá tơ đi!
Con vật lông trắng dùng đòn tấn công sấm sét của mình cắt từng sợi để hai người tiếp tục đi sâu vào bên trung tâm. Nhưng chỉ một lúc sau đột nhiên nó dừng lại.
- Sao vậy Kiri?
Tezuka tiến đến bên thức thần của mình, cậu nhận ra lớp tơ trước mặt khác hẳn thứ ở bên ngoài. Bề mặt của nó nhẵnn mịn và cứng như đá, cuộn tròn thành một hình cầu rộng gần bốn mét.
- Có lẽ đã tới trung tâm rồi. Kiri không thể phá tiếp được nữa.
- Tezuka cậu có biết vì sao anh ấy lai bị kẹt ở đây không?
- Lần cuối tôi gặp anh ta là khi xử lý Mộng Điệp, không ngờ anh ta cũng bị dính vào mộng cảnh. Những nạn nhân trước đều được kịp thời phát hiện nên không sao. Còn trường hợp của anh ta cũng hơn một tuần rồi, không biết là còn sống hay không nữa?
- Cậu có thể giúp anh ấy không?
- Tôi không biết, chỉ dựa vào chúng ta có lẽ là không. Hơn nữa anh ta không phải là con người, cũng không rõ danh tính nên để mở lời với hiệp hội cũng rất khó. Nếu cố chấp mở kén thì anh ta dễ bị rơi vào trường hợp sẽ không bao giờ tỉnh lại.
- Nếu vậy Baku sẽ phải làm sao?
- Baku? Là cái con mập mập nhiều lông với cái vòi ấy hả?
- Cậu cũng đã từng gặp Baku rồi mà, cậu còn nhốt nó vào trong lồng nữa đó.
- Tôi nhớ rồi.
Tezuka nhìn lên cái kén to lớn rồi thở dài.
- Cái con đó đang ở chỗ cậu hả?
- Không, ở chỗ bạn của em tớ.
- Nó có khả năng cưỡng ép con người đi vào giấc ngủ nên có thể sẽ giúp được vài chuyện nào đó. Sao cậu không mang nó tới đây luôn?
- Baku mỗi lần đến nó đều không kiểm soát được mà tự làm mình bị thương nên tớ nghĩ không mang theo nó thì sẽ tốt hơn.
- Đi thôi! Kuroyama cậu dẫn đường đi!
- Nhưng đi đâu?
- Còn đi đâu nữa ngoài tìm cái con thú nuôi của anh ta.
Kuroyama dẫn Tezuka đi đến nhà bạn của em trai mình, cậu bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa.
- Xem ra không có ai ở nhà? Có thể họ để Baku ở nhà một cũng nên. Kiri đi vào xem thử đi!
Kiri kiểm tra một lượt rồi lắc đầu thông báo. Vừa lúc đó một chàng trai mặc hớt hải chạy đến chỗ bọn họ. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo trong lẫn áo ngoài.
- Anh là người đi cùng Jiro hồi sáng đúng không?
- Ừm, anh tới lấy Baku.
- Thành thật xin lỗi, em cũng đang đi tìm nó.
- HẢ! - Kuroyama thốt lên.
- Hồi sáng em có đóng cửa phòng rồi mới đi học, lúc quay về thì nó không còn nữa. Em cũng vừa cùng với Jiro đi tìm ở bên đường bên kia.
- Chậc sao lại đúng lúc đến vậy cơ chứ. Kiri mày còn nhớ mùi của cái con heo lùn ấy không?
...
Những tiếng kêu yếu ớt sợ sệt vang lên ở một góc khuất, con yêu quái nhỏ nhắn co ro run rẩy vì bị lạc đường.
- Hình như có một con yêu quái nhỏ ở đằng kia!
Tiếng một đứa trẻ vang lên trong trẻo, nó chậm rãi đi tới, ngồi xuống nhìn Baku.
- Anh Noguchi, là một con Yumekui (Thực Mộng)! - Nó nói lớn thông báo với chàng trai ở phía sau.
- Yumekui! Sao nó lại ở đây? Giống này rất nhút nhát sao lại xuất hiện ở nơi đông người như thế này?
- Nhưng em chắc chắn nó là Yumekui mà, hôm qua em vừa học về bọn chúng xong.
- Để anh xem.
Chàng thanh niên cúi người xuống nhìn vào gầm ghế đá, sau khi thấy được Baku rồi thì đứng dậy.
- Gin, em sang bên kia chặn lại, nếu nó chạy qua đó thì tóm chặt lấy. Nó không có cắn người đâu đừng có sợ.
- Dạ.
Người thanh niên mặc cho nhiều người qua đường dòm ngó, quỳ hai chân lên nền gạch luồn tay vào bên trong tìm cách bắt lấy Baku. Con yêu quái nhỏ không chạy nhưng vì lớp lông mềm và mỡ dày nên rất khó có thẻ cầm chắc được nó, may mắn nắm được một chân của Baku, anh ta liền kéo ra, nhanh chóng cởi áo khoác trùm lên người nó.
- Có vẻ nó đang bị thương.
- Em có thể bế nó được không ạ?
- Nó có thể hơi nặng so với em, vẫn để anh giữ thì tốt hơn.
Hai người cùng với Baku đi tới một tiệm thú y khá cũ, bên ngoài có vài nhân viên đang chăm sóc cho những con thú nhỏ, như chó với mèo và còn có cả thỏ. Khi thấy có khách chúng mừng rỡ, quấn quýt chạy tới cạ sát vào chân bọn họ.
- Arata, cậu tới rồi đó hả.
- Dạ vâng, chào bác Botan.
Người đàn ông lớn tuổi đi ra đón bọn họ, tóc ông ta đã chuyển thành màu bạc trắng, cùng với nếp nhăn của thời gian nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.
- Cháu chào ông.
- Chào cháu, Gin. Hôm nay hai người có quà cho bác sao?
- Là một con Yumekui, cháu tình cờ tìm thấy nó khi đang trên đường đến đây. Nó đang bị thương.
- Vậy thì mau mang nó vào bên trong đi.
Bọn họ đi sâu vào bên trong, nơi có một cánh cửa được sắp xếp để khuất đi tầm nhìn của con người. Tiệm thú y này bên ngoài nhìn qua thì cũng chỉ là một tiệm thú ý nhỏ bình thường, nhưng đồng thời nó cũng là một tiệm chăm sóc yêu quái lâu đời của tộc Noguchi. Hôm nay Arata định đưa Gin đến để học thêm về yêu quái nhưng tình cờ gặp Baku nên đưa nó theo cùng.
- Không sao đâu, có vẻ vết thương của nó đã được người nào đó chăm sóc rồi. Đợi một lát thì sẽ tỉnh lại thôi.
- Gin cháu nói thử cho ông nghe về loài Yumekei đi.
- Dạ. - Gin ngoan ngoãn đáp. - Yumekui là một giống loài yêu quái nhỏ chuyên đi ăn ác mộng của con người. Chúng thích sống vào ban đêm, nên bản tính của chúng rất nhút nhát. Hiện tại vì ánh sáng đèn của con người nên số lượng của chúng bị giảm dần. Là một loại yêu quái tốt không cần phải thanh tẩy.
- Yumekui giờ hiếm lắm, ông sáu năm nay mới thấy lại được một con. Nó là con cái, nếu có con đực nữa thì hay biết mấy.
- Ông Noguchi, có mấy cậu thanh niên đến hỏi về con yêu quái vừa đến lúc nãy. - Một nam nhân viên đi vào thông báo cho bọn họ.
- Ai vậy?
- Là đám học sinh trường Fumizuki.
- Các cậu muốn hỏi chuyện gì? - Người đàn ông đi ra ngoài căn phòng nhìn bọn họ hỏi.
- Dạ ông có... có... thấy... - Kuroyama lắp bắp nói.
- Dạ bọn cháu đang tìm đang tìm một con Yumekui có tên là Baku. Nó đang bị thương thì bị lạc. - Tezuka nhanh chóng lên tiếng nói thay.
- Các cậu là chủ nhân của nó hả?
- Dạ không? Bọn cháu đang nhận chăm sóc nó. - Tezuka tiếp tục nói.
- Có gì chứng minh không? - Ông Botan hỏi dò xét.
- Dạ không, nhưng nó chắc chắn nhận ra cháu. - Kuroyama vội vàng lên tiếng.
- Khi đến đây thì con yếu quái nhỏ ấy đầy vết thương, các phải các cậu bạo hành nó không?
- Dạ, không ạ, chắc chắn không ạ.
- Cậu là thiếu chủ của gia tộc Tezuka nhỉ? - Arata đi đến chỗ bọn họ sau khi xong việc ở bên trong.
- Dạ, anh là...
Tezuka đang nói thì đột nhiên cúi người xuống chào hỏi, còn lễ phép hơn cả với vị bác sĩ già khi nãy.
- Em chào anh, em là Tezuka Tatsu. Có phải anh là thiếu chủ của tộc Noguchi, người lên được tứ tinh mà không cần thức thần không ạ?
- Chào em. - Arata nhã nhặn đáp lại. - Chuyện đó không có gì đáng để nhắc tới đâu, với lại anh cũng có sử dụng thức thần giấy mà. Con Yumekui đó là của em sao?
- Dạ, không ạ, nhưng mà chủ nhân của nó đang bị kẹt ở trong kén của Mộng Điệp nên bọn em hiện tại đang chăm sóc nó.
- Mộng Điệp? Là vụ của tuần trước? Chẳng phải nạn nhân đã được cứu hết rồi sao?
- Dạ, tại vì anh ta có chút đặc biệt.
Tezuka từ từ kể hết cho Arata nghe, khác hẳn với các thái độ thường ngày chán ghét đối phương thì khi nói chuyện với Arata, Tezuka còn có chút hào hứng và tỏ ra ngoan ngoãn. Kuroyama thì không nói, ngay cả cậu bạn của Jiro mới chỉ tiếp xúc một tí cũng đã vô cùng ngỡ ngàng trước sự thay đổi này. Arata nghe xong thì tỏ ra chút hứng thú, anh ta muốn tới xem thử vị trí của cái kén.
- Bác Botan, anh Noguchi, con Yumekui đã tỉnh lại rồi. - Gin đi ra thông báo cho mọi người.
- Các cậu định mang nó tới chỗ chủ nhân của nó sao? - Arata thắc mắc hỏi.
- Dạ vâng.
- Anh ta đã bị kẹt hơn một tuần rồi, có lẽ liệu pháp bình thường cũng không còn có hiệu quả nữa, mang theo Yumekui cũng không phải là ý tồi.
Trên đường đi cậu bạn của Jiro xin phép về nhà trước dù sao chuyện này cũng không liên can đến cậu ta. Arata dẫn Gin đi theo để cho con bé học hỏi, anh cũng mượn chiếc xe hơi của tiệm thú y rồi chở ba người đi tới khu nhà hoang. Kiri ở phía sau cùng với Baku trên chiếc giường chuyên dụng.
- Tới nơi rồi! Chỉ còn một tiếng nữa mọi thứ sẽ tối hẳn. Chúng ta cần phải nhanh lên.
Gin ngay lập tức chạy nấp đằng sau Arata khi chứng kiến cái kén khổng lồ. Chàng trai có hơi ngạc nhiên vì sự to lớn của nó đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của mình. Ngay lúc đó Tezuka đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn, cậu đi tới kiểm tra thì liền kinh ngạc.
- Cái kén, nó to lên rồi!
- Tại sao lại như vậy?
- Tôi không biết, cậu đến xem thử đi.
- Có thể là do người bên trong không muốn tỉnh lại. - Arata phỏng đoán.
- Là chủ nhân của Yumakui ạ? - Gin thì thầm ghé vào tai Arata hỏi nhỏ.
- Ừm.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?
- Mộng Điệp bọc con người lại đưa bọn họ vào mộng cảnh để từ từ biến họ chở thành thức ăn. Nhưng nó đã bị giết nên có lẽ người bên trong vẫn còn sống. Chỉ là không thể trực tiếp gọi người đó dậy.
Arata đi tới, dùng tay chạm bề mặt kén sau đó gõ nhẹ lên nó, nét mặt anh trầm ngâm đôi chút. Baku lại chạy đến húc đầu mình vào thứ đang bao bọc lấy chủ nhân của mình. Xong liền bị Arata dùng một tay nắm lấy nhấc bổng lên, con vật điên cuồng dãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi.
- Nó bị thương là do vậy sao?
- Dạ. - Kuroyama buồn bã đáp.
- Lớp kén rất cứng và dày, nếu trực tiếp phá huỷ bề mặt thì sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần đục một lỗ thì có lẽ vẫn được.
- Anh nghĩ ra cách gì rồi ạ? - Gin suốt sắng hỏi.
- Anh muốn tạo ra một lỗ nhỏ để Yumekui có thể chui vào bên trong cái kén. Yumekui cũng được xếp vào cùng một thuộc tính với Mộng Điệp, cộng thêm đây là chủ nhân của nó có lẽ nó có thể cứu được anh ta.
- Nhưng bề mặt cái kén rất cứng đến Kiri của em cũng không thể làm gì được.
- Thức thần của em đúng là rất mạnh nhưng cũng đừng dựa dẫm vào nó quá.
Arata đưa Yumekui cho Kuroyama giữ, rồi yêu cầu mọi người tránh xa ra khỏi mình ít nhất năm mét, còn đề phòng nhờ Tezuka tạo thêm một kết giới bảo vệ. Khi mọi chuyện ổn thoả anh triệu hồi ra một thanh kiếm katana rồi dồn hết sức chém mạnh vào cái kén, một vết nứt ngay lập tức xuất hiện. Tezuka khi nhìn thấy dáng cầm kiếm và lực đạo ấy thì trở nên phấn khích, đúng là sức mạnh của một tứ tinh, cậu vẫn còn xa lắm mới đạt được tới trình độ ấy. Người trong gia tộc của cậu cũng không ít người là tứ tinh nhưng không ai trong số đó có thể nhận lại được sự tôn trọng của cậu. Arata tiếp tục dồn linh lực vào những vết chém, phải đến lần thứ tư thì mới thành công. Những lo lắng của anh cũng không thừa thãi, ngoại trừ cái kén mọi thứ xung quanh đều đã bị thổi bay, chỉ mong người sở hữu miếng đất này không nổi đoá lên khi chứng kiến cảnh này.
Cái lỗ dường như vẫn còn hơi nhỏ so lớn thân hình của con yêu quái, nó gặp một chút khó khăn dù vậy thì vẫn chót lọt chui vào. Những người bên ngoài yên lặng chờ đợi nhưng sự kiên nhẫn của bọn họ lại không được đền đáp. Trời lúc này đã tối hẳn, bọn họ cần phải về nhà nhưng cái kén vẫn không hề có động tĩnh gì.
- Ngày mai hai đứa có đi học không?
- Dạ có.
- Lên xe đi anh sẽ chở hai đứa về.
- Nhưng còn cái kén. - Kuroyama lo lắng hỏi.
- Sau khi chở mọi người về, anh sẽ quay lại rồi gọi thêm vài người nữa tới trông coi.
- Em muốn đợi thêm một lúc nữa. - Tezuka dứt khoát nói.
- Em cũng vậy.
- Em cũng muốn chờ Yumekui.
Arata nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, rồi đồng ý đợi thêm khoảng một tiếng nữa. Bởi đây là khu nhà hoang không có điện, nên anh nổ máy để cho đèn xe ô tô rọi vào bên trong.
- Gin, vào bên trong xe nghỉ ngơi trước đi.
- Dạ vâng. - Bé gái ngoan ngoãn đáp.
- Anh Noguchi, sao anh không chọn cho mình một thức thần để bảo vệ mình ạ? Em nghĩ nếu là anh chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được một thức thần mạnh? - Kuroyama thắc mắc hỏi.
- Anh không chọn thức thần mạnh để bảo vệ mình. Anh muốn mình phải mạnh để có thể bảo vệ được thức thần.
- Nghĩa là sao ạ?
- Một khi kí khế ước thì yêu quái đó cũng đồng thời đưa sinh mạnh của mình vào tay người âm dương sư. Nếu vị âm dương sư đó không thể bảo vệ được thức thần của mình thì anh ta không còn đáng làm âm dương sư nữa. Họ phải bỏ ra xứng đáng với những gì mình được nhận.
Tezuka lặng lẽ ôm lấy Kiri, vuốt ve nó. Dường như câu nói đó của Arata đã đánh động vào lòng cậu. Tezuka đã quá dựa dẫm vào Kiri, nếu như khi ở bên trong cánh cổng của đàn rết, không phải Hara mà là Kiri bị trúng độc thì lúc này không biết cậu sẽ như thế nào.
- Em thấy anh đã rất mạnh rồi mà. - Tezuka chậm rãi nói.
- Không anh vẫn còn yếu lắm, so với Akihiko thì vẫn còn kém xa.
- Akihiko là ai vậy ạ?
- Là bạn thân của anh, cậu ta thuộc tộc Takeda. Nhưng mà đã có một số chuyện sảy ra nên bây giờ anh không chắc là mình còn hiểu cậu ta được bao nhiêu phần trăm nữa. Hai chữ bạn thân cũng không biết có còn nữa hay không.
Tiếng côn trùng bắt đầu réo lên trong những bụi cây, trên bầu trời mặt trăng cũng dần xuất hiện. Arata đưa mắt xem lại đồng hồ một lần nữa thì mới chỉ nửa tiếng trôi qua. Vào cuối mùa xuân nên thời tiết cũng khá ấm ấp, anh đốt một ngọn lửa để đuổi muỗi. Nơi đây đúng là khu nhà hoang nhưng không phải là ở trong rừng nên cũng sẽ chẳng có con thú dữ bất chợp chạy ra tấn công bọn họ. Arata cùng với hai cậu học sinh tiếp tục trò chuyện và chờ đợi cái kén.