Bóng Cây Trầm Lắng

Chương 11: Chương 11: Cô bạn hiền hòa




Thanh xuân của tôi có một người bạn như cậu thật là một điều vô cùng may mắn đối với tôi. Cảm ơn những niềm tin mà cậu đã dành cho tôi. Dù cho dư luận là một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu y như ngày đầu ta đã gặp và làm bạn...

Chào cậu, cô bạn hiền hòa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sự ầm ĩ của căn lớp bị khống chế bởi tiếng la hét và tiếng thước của cô chủ nhiệm mới chịu im ắng đi đôi chút, thế nhưng tiếng xì xào to nhỏ vẫn lác đác đâu đó. Lúc này cô mới bảo:

- Em học sinh mới đứng lên giới thiệu đi em...

Nghe vậy tôi đứng lên nhưng chưa kịp nói lời nào thì Hà đã nói thay:

- Từ từ sẽ biết thôi mà cô, giới thiệu chi cho mất thời gian, học đi cô ơi.

Mặc kệ mấy lời khiêu khích từ Hà, đợi cậu ta nói xong tôi cất tiếng:

- Chào mọi người, tôi là Mộc Trầm. Rất vui được làm quen!

Khi giới thiệu xong, tôi nghe lác đác vài tiếng vỗ tay chào đón nhưng lại tắt hẳn sau vài giây. 1 giây, 2 giây, 3 giây... mọi thứ lại im ắng. Tất cả chỉ bởi hành động dậm chân của Hà phía cuối lớp. Đây là hành động cảnh cáo mọi người của cậu ta. Vậy là thật sự Hà có sức ảnh hưởng không nhỏ ở cái trường này. Tôi phải dè chừng nếu muốn cuộc sống bình lặng nhưng nếu vượt quá giới hạn e rằng tôi sẽ đột ngột trở thành người nổi tiếng ở trường này. Chẳng lẽ tại đây không có một ai là không sợ cậu ta? Ý nghĩ đó vừa chập choạng trong đầu tôi thì một tiếng vỗ tay rất gần phát lên, đó là người bạn cùng bàn của tôi, một cô gái với mái tóc dài ngang vai được thắt bím rất đều và đẹp. Cô ấy vỗ tay không ngớt, miệng nở nụ cười rất tươi, cởi mở nói:

- Hi! Chào mừng bạn đến với tập thể 11A5. Nào mọi người... chào mừng đi chứ, phải không?!

Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng ẩn chứa trong đó không chỉ đơn giản như vậy. Khi cô bạn ấy nói ra thì mọi người mới bắt đầu vỗ tay. Tôi thấy thái độ không hài lòng của Hà, thấy ánh mắt mâu thuẫn của cả hai khi liếc nhìn nhau, thấy cả trong ánh mắt nhìn có vẻ trong vẻ của cô bạn cùng bàn kia chứa đựng những điều khó hiểu vô cùng.

Không để lộ quá nhiều suy nghĩ, tôi quay sang hỏi cô bạn ấy ngay khi được ngồi xuống:

- Cậu là lớp trưởng à?

Cô bạn cười một cái, gật đầu trả lời:

- Cậu thông minh thật. Mình chưa nói mà cậu đã biết rồi. Tuyệt! Mình là Lê Nhật Hạ - đại tỷ của 11A5...

Tôi lắc đầu tỏ ý không đồng tình lắm:

- Tôi bình thường thôi.

Hạ và tôi nói chuyện rất hợp nhưng đa phần đều là cô ấy nói và hỏi, tôi chỉ toàn trả lời rồi góp lời. Nói chuyện vui là vậy nhưng trong tôi vẫn có chút hoang mang...

Cô bạn hiền hòa của tôi!

Giờ ra chơi, Hạ dẫn tôi xuống căn tin trường ăn sáng. Từ ngày có Hạ tôi không hay bỏ bữa như xưa, như khi mẹ tôi chẳng còn. Có cô ấy tôi thấy mình vui hơn, nói nhiều hơn rồi bỗng dưng tôi lại không muốn đẩy cô ấy ra xa như tôi từng làm những người bạn cũ. Bên Hạ, tôi không nhẫn tâm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.